Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8.

Vài ngày trước khi ghi hình Sóng 25, giữa Hiếu và Kiều đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để tạo nên một khoảng cách vô hình giữa hai người. Cả hai không ai chủ động tìm ai, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Dù vẫn dõi theo nhau qua những cập nhật hằng ngày, nhưng khoảng trống ấy cứ thế kéo dài, như một vết nứt nhỏ dần lớn lên.

Đến tối hôm nay, ngay trước giờ ghi hình, họ mới lần đầu gặp lại. Không ai nhắc đến chuyện cũ, nhưng không khí giữa cả hai không còn nhẹ nhàng như trước.

Quay về mấy ngày trước cái đêm mà cuộc tranh cãi diễn ra, Hiếu chống tay lên thành bếp, lưng dựa nhẹ vào đó, vẻ mặt trầm ngâm hướng ánh mắt lặng lẽ về phía Kiều. Em vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, dường như đang bận rộn với những thứ khác. Nhưng Hiếu biết, Kiều không phải kiểu người dễ bị cuốn vào màn hình đến mức quên hết xung quanh. Sự im lặng này… có gì đó lạ lắm.

Kiều cũng cảm nhận được điều đó. Dù không nhìn thẳng Hiếu, nhưng em vẫn cảm thấy ánh mắt anh đang dõi theo mình. Cuối cùng, không thể giả vờ không biết nữa, Kiều đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Hiếu, giọng nhẹ bẫng. "Anh sao vậy? Mặt anh nay lạ lắm nha."

Hiếu không đáp ngay, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm khàn hơn thường ngày. "Em có bao giờ nghĩ, có thể có ai đó cũng đang nhìn em như cách em nhìn họ không?"

Kiều thoáng ngạc nhiên. Câu hỏi này nghe qua có vẻ vu vơ, nhưng có gì đó trong giọng Hiếu khiến em không thể bỏ qua. "Chắc là fan của em thôi," Kiều khẽ cười. "Anh cũng có người yêu mến và theo dõi mà."

Hiếu khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác. Anh đưa tay lên vuốt tóc, ánh mắt vẫn đọng lại trên Kiều, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó. Rồi anh nói, chậm rãi nhưng rõ ràng. "Nếu... một ngày nào đó, những người xung quanh em bắt đầu thay đổi theo một hướng mà em chẳng hề mong muốn, em có sợ không?"

Kiều ngớ người, câu hỏi thoáng qua không rõ ý nghĩa. Tim em chợt thắt lại, như thể câu hỏi ấy vừa mở ra một cánh cửa chứa đầy những ký ức mà em đã cố chôn giấu. Những mối quan hệ đã từng khiến em tổn thương, những lần bị lừa dối, những khoảnh khắc mà em đã từng không còn tin vào trái tim mình nữa.

Nhưng Hiếu không biết điều đó. Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của em, chưa từng dò xét hay tìm hiểu những nỗi đau mà em đã trải qua. Anh chỉ quan tâm đến Kiều của hiện tại, của những gì em đang đối mặt, và của tương lai phía trước.

Kiều hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Hiếu. Không do dự, không vòng vo, mà là một câu trả lời chân thật. "Ý anh muốn nói đến là sao, em không hiểu? Nếu là về chuyện của chúng mình thì có vấn đề gì sao... Em với anh lúc bắt đầu đến giờ vẫn vậy mà?"

Không phải một lời an ủi, cũng không phải một cách để làm hòa. Đây là sự thật. Từ khi có Hiếu, Kiều đã quen với việc có anh bên cạnh, dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất của em, lắng nghe cả những điều em chưa từng nói ra.

Hiếu khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó như một lời nhắc nhở. "Không có gì, chỉ là anh hơi..." Anh ta thở dài không nói ra.

Sự im lặng bao trùm không gian giữa họ, nhưng lần này, đó không còn là sự xa cách nữa.

Họ yêu nhau, nhưng họ cũng khác nhau. Kiều tựa như cơn gió, tự do và phóng khoáng, còn Hiếu là ngọn núi, vững chãi và luôn bảo vệ. Họ không cần phải ngay lập tức tìm ra một điểm chung hoàn hảo, cũng không cần phải hòa hợp ngay lúc này. Chỉ cần tình yêu vẫn còn đó, lặng lẽ nhưng bền bỉ, thì sẽ có một ngày, họ tìm thấy cách để bước đi cùng nhau, bất chấp mọi khác biệt.

Nhờ vào sự lặng im như thế, cái sự âm ỉ đang dần bùng cháy lên một cách dữ dội, vào đêm cái đêm đó họ đã có một sự cãi vã, nhưng vấn đề là cả hai không ai lớn tiếng với ai. Họ ngồi lại và nói chuyện với nhau, dành cho đối phương một sự tôn trọng nhưng cả hai đều giữ vững quan điểm của bản thân.

Để rồi đến cuối cùng họ đành tách nhau ra, cho nhau thời gian và một khoảng không vô định, mong rằng đối phương có thể suy nghĩ lại một cách thấu đáo và cũng có tìm ra điểm sai ở bản thân mà sửa đổi.

Buổi sáng tinh mơ, sương động lại sau cơn mưa, ánh nắng khẽ len qua những khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà. Dù vậy, không khí giữa Hiếu và Kiều vẫn nặng nề, như thể bóng tối vẫn còn vương vấn. Cả hai đều biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, buổi ghi hình cho Sóng 25, Nhưng có lẽ, nỗi lòng của họ còn nặng trĩu hơn bất kỳ lúc nào.

Tại trường quay, không khí náo nhiệt của ekip chuẩn bị tương phản mạnh mẽ với sự tĩnh lặng giữa hai người. Những câu chào hỏi xã giao được trao đổi, nhưng ánh mắt họ né tránh nhau, như thể một cái nhìn sâu sắc vào nhau có thể phá vỡ bức tường vô hình đang giữa họ.

Khi đến phân đoạn cả hai sẽ hát đối đáp với nhau, một phân đoạn trong "Kim Phút, Kim Giờ" cả hai ngồi bên nhau trên chiếc sofa giữa sân khấu, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu rọi, làm nổi bật những sự tĩnh lặng trong lòng họ. Giai điệu ca khúc vang lên, từng âm thanh như mời gọi những cảm xúc ẩn sâu bên trong, khiến không gian như dày thêm.

Hiếu bắt đầu với giọng rap trầm ấm, lời hát dường như chứa đựng cả sự day dứt, anh nhìn thẳng vào Kiều, mỗi lời nói như chất chứa những cảm xúc mà anh không thể thổ lộ:

"Ah, where are you, my baby?
Nghe anh mà quay lại ngay đi
Bao nhiêu tình yêu em cần để đừng buông bàn tay đi?
Ta đã làm sai điều gì, em?
Anh đã phải thức thật nhiều đêm, ah
Anh hay tự yên lòng mình là chẳng còn duyên, là maybe
Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sâu trong đời?
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời
Yeah, hãy quên đi anh là ai.
Miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai.
Ghìm giọt lệ đằng sau mi, dành một ngày cho nhau đi
Thật lòng là anh không cam tâm ngày mai ta không gặp lại
Vì mặt trời và mây lên sẽ chẳng cầm được tay em
Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữ chân mình lại?"

Lời rap vừa dứt, Kiều khẽ nhắm mắt, như muốn giữ lại tất cả những cảm xúc ấy trong lòng, rồi cất giọng, trầm buồn. "Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng."

Giọng anh đáp như một lời cầu xin. "Hãy làm ngay đi, cho anh được ôm em một lần cuối thôi."

"Mau ôm rồi em đi."

Bàn tay anh không ngừng siết chặt micro, ánh mắt anh vẫn đượm nỗi xót xa. "Hôm nay thật ra là anh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần."

Kiều cúi đầu, giọng hát nhẹ như một tiếng thở dài, nhạc vang lên như nhắc lại những cảm xúc không thể bày tỏ. "Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đặt tận vào trong lòng..."

"Em cũng đâu có nói gì
Lặng nhìn anh đấy, anh cứ nói đi
Baby, I'm not crying nhưng nói ra sợ nước mắt ở trên khóe mi
Chẳng còn giống y như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi, đồng hồ đang quay chẳng biết ngừng đâu
Đếm giờ, lại đếm giờ và em không muốn giải thích
Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình."

Cả hai cùng cất giọng hòa quyện trong giai điệu cuối cùng của bài hát, những âm điệu vương vấn lại trong không khí, như thể chẳng có gì có thể thay đổi được sự thật.

"Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương
Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta."

Không ai để ý rằng ánh mắt Hiếu vẫn chăm chú dõi theo Kiều, còn Kiều lại khẽ cắn môi dưới, như thể kìm nén một cảm xúc nào đó. Bởi vì, bài hát không chỉ là một màn trình diễn, nó là những lời chưa thể thốt lên, những cảm xúc chưa thể bộc bạch, là những gì họ chưa bao giờ nói ra thành lời, nhưng lại luôn hiện hữu giữa họ.

Màn trình diễn khép lại trong tiếng hò reo của khán giả. Hiếu, Kiều, cùng Isaac, Negav và HURRYKNG, ở lại sân khấu giao lưu. Ánh đèn vẫn sáng rực, phản chiếu gương mặt ai nấy đều đẫm mồ hôi nhưng tràn đầy phấn khích.

Những câu đùa bắt đầu nổ ra, phá vỡ không khí trang trọng của buổi diễn. Các anh lớn thi nhau trêu chọc Kiều, Kiều bĩu môi, giơ tay đánh nhẹ vào vai Isaac, ánh mắt long lanh pha lẫn chút dỗi hờn. Nhưng chính cái vẻ mặt ấy, vừa đáng yêu, vừa nghịch ngợm, lại khiến người ta càng muốn chọc ghẹo.

Hiếu đứng lặng một góc, nhìn em bị vây quanh trong vòng tay bạn bè. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Dưới ánh sáng sân khấu, Kiều cười tươi đến mức đôi mắt cong lên, bàn tay vung vẩy trong không trung khi phản bác lại những lời trêu đùa. Hiếu bất giác mỉm cười theo.

Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có một điều gì đó chợt dâng lên, như một cơn sóng nhỏ lăn tăn gợn giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Rồi, khi những tiếng cười dần lắng xuống, ánh đèn dịu đi, sân khấu một lần nữa chìm trong khoảng lặng. Những con người vừa náo nhiệt khi nãy, giờ ai nấy đều rời đi, trả lại sự vắng vẻ cho khoảng không sau màn trình diễn.

Dưới ánh đèn sân khấu mờ dần, cả hai cúi chào lần cuối trước khi lui vào cánh gà. Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng phía sau, nhưng ngay khi rời khỏi tầm mắt của khán giả, không khí giữa họ lại như chững lại, kéo theo một sự im lặng vô hình.

Hành lang dẫn vào hậu trường khá dài, ánh đèn trắng phủ lên từng ô gạch sáng loáng. Kiều bước đi trước, dáng vẻ có chút lặng lẽ, nhưng từng bước chân vẫn mang theo nhịp điệu của sự kiêu hãnh vốn có. Phía sau, Hiếu giữ một khoảng cách không xa, từng bước trùng khớp với nhịp bước của em.

Không ai nói gì. Chỉ có âm thanh lẫn lộn của ekip bên ngoài, tiếng nhân viên gọi nhau, tiếng thiết bị được tháo gỡ, tiếng lạch cạch của đạo cụ va vào nhau, tất cả như một bức nền mờ nhạt cho sự tĩnh lặng giữa hai người.

Hiếu vào phòng chờ trước. Đèn trong phòng dịu hơn ngoài hành lang, ánh sáng ấm áp nhưng không đủ để xua tan bầu không khí tĩnh mịch. Anh đưa tay tháo tai nghe in ear, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, rồi đặt nó lên bàn. Cả người dựa nhẹ vào thành ghế, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo khoác, như thể cần một thứ gì đó để neo giữ cảm xúc.

Cánh cửa phía sau khẽ mở, Kiều bước vào. Dáng em gọn gàng trong lớp phục trang trình diễn, nét mặt đã dịu lại hơn trước. Em không nói gì, cũng không nhìn Hiếu ngay, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ, như một ranh giới ngầm.

Không gian trong phòng không quá lớn, nhưng lúc này lại mang đến một cảm giác rộng dài, như thể mỗi bước chân, mỗi cử động đều để lại dư âm lặng lẽ.

Kiều tiến đến bàn, vươn tay lấy chai nước đặt sẵn trên đó. Nắp chai được xoay mở, nhưng em không uống ngay. Những ngón tay thon dài mân mê từng đường gờ trên thân chai, vô thức di chuyển, như thể tâm trí đang bị cuốn vào một dòng suy nghĩ khác. Đôi mắt em không cố định ở một điểm nào, mà có chút xa xăm, như thể vẫn đang mắc kẹt ở một đoạn ký ức chưa kịp buông bỏ.

Hiếu nhìn em, đáy mắt ánh lên một chút suy tư. Khoảnh khắc này, anh không chỉ thấy một Kiều tài năng vừa tỏa sáng trên sân khấu, mà còn thấy một Kiều với những nỗi niềm còn chưa được nói ra. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm khàn sau màn trình diễn. "Em vẫn làm rất tốt như mọi khi."

Kiều thoáng ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Hiếu trong chốc lát. Một giây sau, em khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy, dù có chút nhẹ nhàng, vẫn không giấu được sự mệt mỏi ẩn dưới hàng mi.

"Anh cũng vậy."Lời nói đơn giản, nhưng lại như một nhát cắt nhẹ nhàng vào bầu không khí vốn dĩ đã mong manh.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm. Nhưng lần này, nó không hoàn toàn nặng nề. Nó như một nhịp thở chậm rãi, như thể cả hai đều đang tìm kiếm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống. Hiếu lặng lẽ quan sát Kiều thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng, anh đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

Ánh đèn vàng ấm phản chiếu trong đôi mắt anh, tạo nên một sự dịu dàng lặng lẽ. "Em còn giận anh chuyện mấy ngày trước không?" Giọng anh trầm, không vội vàng, nhưng cũng không hời hợt.

Kiều không trả lời ngay. Em mím môi nhẹ, rồi lắc đầu, nhưng lại vô thức siết chặt chai nước trong tay, như thể sự phủ nhận ấy không hoàn toàn chắc chắn. "Không hẳn… Chỉ là có một số chuyện em chưa muốn nói ngay bây giờ." Lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại chất chứa những điều còn chưa rõ ràng.

Hiếu gật đầu, như thể anh đã đoán trước được câu trả lời này. Nhưng thay vì tiếp tục hỏi, anh chỉ đơn giản nói. "Anh hiểu."

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Nhưng lần này, nó không còn mang theo sự ngột ngạt, mà thay vào đó là một chút dịu dàng khó gọi tên.

Kiều chỉ cười nhẹ, nhưng không đáp. Hiếu cũng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Khi người quản lý rời đi, Hiếu liếc nhìn Kiều lần nữa, rồi đứng dậy. Anh rút điện thoại ra, ánh mắt thoáng chút cân nhắc trước khi lên tiếng. "Hôm nay em còn lịch trình gì nữa không?"

Kiều thoáng suy nghĩ, rồi liếc đồng hồ trên cổ tay. Một hơi thở nhẹ thoát ra. "Không. Tối nay em rảnh."

Hiếu nhướng mày, nửa đùa nửa thật. "Vậy anh có được đặc quyền đưa em đi ăn không? Xem như chuộc lỗi đi."

Kiều nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một chút trêu chọc. "Phải xem tâm trạng em thế nào đã."

Hiếu bật cười, nụ cười ấy mang theo một chút gì đó dịu dàng hơn so với trước. "Vậy anh hy vọng hôm nay tâm trạng em tốt."

Kiều không đáp ngay. Em chậm rãi đưa chai nước lên môi, nhấp một ngụm, rồi mới đặt xuống bàn. Đôi mắt cong nhẹ khi em nhìn anh, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, mang theo một nét thách thức nhẹ nhàng. "Để em coi anh làm được gì..."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Hiếu thoáng trầm xuống, nhưng không phải vì khó chịu. Ngược lại, nó như một tia sáng le lói giữa những tầng suy nghĩ còn chưa nói hết. Và thế là, chỉ bằng một câu nói đơn giản, không gian giữa họ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phòng chờ phủ một lớp tĩnh lặng mơ hồ, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều, phả hơi lạnh dịu nhẹ vào không gian. Sau buổi biểu diễn, ai cũng mệt mỏi, ánh đèn rực rỡ của sân khấu dường như vẫn còn in hằn trong mắt họ. Nhưng dù có thế nào, Hiếu và Kiều vẫn chưa vội rời đi.

Kiều ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ, hàng mi khẽ rung như thể đang cố xua đi cơn mỏi mệt. Làn da dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên một tầng mềm mại, khiến em trông như một bức tranh tĩnh lặng giữa những hỗn loạn ngoài kia.

Hiếu ngồi bên cạnh, chống tay lên cằm, chăm chú quan sát từng đường nét của em, không rời mắt dù chỉ một giây. Trong đáy mắt anh, bóng dáng Kiều như một cơn mộng, đẹp đến mức không nỡ tỉnh lại. Một lúc sau, giọng anh khẽ vang lên, trầm ấm mà đầy ẩn ý. "Nhớ anh không?”

Kiều hé mắt, đôi môi mấp máy như muốn đáp lại điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhếch một nụ cười. Câu trả lời của em khiến Hiếu bất ngờ trong thoáng chốc.

“Không.”

Chỉ một chữ, gọn lỏn, nhưng đủ để trong lòng Hiếu dâng lên một chút bất mãn xen lẫn thích thú. Anh mỉm cười, cảm giác như cơn giận hờn trong đáy mắt Kiều lại càng khiến em trở nên đáng yêu hơn.

Hiếu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu đầy trêu chọc. “Không nhớ thật à?”

Kiều khẽ nhún vai, ánh mắt thoáng qua tia nghịch ngợm, cố tình đáp một cách thản nhiên. “Ừ, không nhớ gì hết.”

Không đợi thêm, Hiếu bỗng vươn tay kéo em lại gần. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, chạm vào da thịt Kiều như một lời tuyên bố vô thanh. Một cánh tay siết lấy eo em, còn tay kia thì nâng nhẹ cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Trong đôi mắt đối diện là ngàn vạn cảm xúc đan xen, tựa hồ như một con sóng lớn sắp nhấn chìm cả hai. Và rồi, không một dấu hiệu báo trước, Hiếu cúi xuống, môi anh phủ lên môi em.

Nụ hôn ấy không hề dịu dàng hay chỉ là thoáng qua, mà là sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ, như thể anh đang cố gắng khắc ghi bản thân vào tận sâu trong trí nhớ em. Kiều thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Em vươn tay vòng qua cổ Hiếu, kéo anh gần thêm chút nữa.

Không gian chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Những hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau, vương lại trên làn môi mềm mại. Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau, chẳng ai muốn buông đối phương ra trước.

Chỉ khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, Hiếu mới nhẹ nhàng rời đi, nhưng không hề xa. Đôi môi anh lướt qua gò má Kiều, để lại một cái chạm phớt nhẹ, trước khi kề sát tai em, thì thầm bằng giọng trầm khàn, mang theo cả nụ cười nhàn nhạt. “Không nhớ thật hả? Vậy để anh làm em nhớ.”

Kiều hừ nhẹ, nhưng trong đôi mắt em đã ánh lên một tia mềm mại. Không nhớ ư? Có lẽ là dối lòng. Từng chút, từng chút một, hơi ấm của Hiếu đã sớm khắc sâu vào tim em, không cách nào xóa nhòa được nữa.


_____________________End Chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com