Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 - Warning H

Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt với hơi thở gấp gáp của cả hai. Kiều có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng rực trong ánh mắt Hiếu, một tia nhìn mang theo khát khao không thể che giấu.

“Nói dối.”

Lời nói của anh mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối, như thể anh đã nhìn thấu hết thảy những gì em đang cố che giấu. Khoảnh khắc ấy, Hiếu không chờ đợi thêm nữa. Anh siết lấy eo em, kéo mạnh em vào lòng trước khi phủ xuống môi em một nụ hôn chiếm đoạt. Không có bất kỳ sự báo trước nào, chỉ có sự mãnh liệt và cuồng nhiệt bùng lên như ngọn lửa không thể kiểm soát.

Kiều giật mình, nhưng không thể nào đẩy anh ra. Đôi tay nhỏ bé chỉ biết siết chặt lấy vạt áo anh, như muốn bấu víu vào một thứ gì đó để giữ mình khỏi chìm sâu vào cơn bão cảm xúc này. Hơi thở của anh quấn lấy em, từng đường nét trên môi anh áp sát, lấp đầy mọi khoảng trống, không chừa lại bất kỳ khe hở nào cho sự chống cự.

Lưỡi anh len lỏi, như đang thăm dò, rồi cuốn lấy lưỡi em trong một vũ điệu nồng nhiệt đầy khát khao. Mọi thứ xoay cuồng, cảm giác tê dại lan ra khắp từng thớ thịt. Nụ hôn ngày càng sâu, như thể Hiếu đang muốn khảm em vào từng tế bào của mình, không cho phép em thoát khỏi vòng vây mà anh đã tạo ra.

Bàn tay Hiếu siết chặt hơn trên eo em, kéo em sát lại đến mức không còn khoảng cách nào giữa cả hai. Sự gần gũi này khiến hơi nóng trong cơ thể em không ngừng dâng lên, lý trí cũng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Không gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, quấn quýt không rời…

Không gian bỗng chốc lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi mà chỉ có hơi thở dồn dập của cả hai hòa quyện vào nhau. Kiều bị ép chặt xuống bàn trang điểm, thân thể run lên theo từng cái chạm của Hiếu. Bàn tay anh vuốt ve bờ vai gầy của em, từng ngón tay lướt nhẹ như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên da thịt.

“Lần này thì sao? Còn nói là không nhớ anh nữa không?”

Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo một tia trêu chọc nhưng cũng chất chứa chút gì đó điên cuồng và khao khát. Những nụ hôn rải dài xuống cổ em, nóng bỏng đến mức khiến Kiều khẽ cong người lên, vô thức bấu chặt lấy anh như muốn tìm một điểm tựa.

Em không thể đáp, hoặc có lẽ cũng không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Chỉ có đôi tay siết chặt lấy áo anh, hơi thở ngắt quãng và trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau, quên đi thời gian, quên đi cả nơi chốn.

Nhưng rồi...

Cạch!

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Một giọng nói ngỡ ngàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy ám muội giữa hai người.

Hiếu và Kiều giật mình tách ra, cơ thể vẫn còn vương hơi ấm của nhau. Không gian lập tức bao trùm bởi sự ngượng ngùng, nhưng dù cố tránh né, ánh mắt cả hai vẫn cứ đong đầy cảm xúc chưa kịp lắng xuống.

Tim Kiều như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em vội vàng quay đi, gương mặt nóng bừng trong khi Hiếu khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại, như không cam tâm vì bị cắt ngang vào khoảnh khắc này.

Buổi ghi hình vừa kết thúc thì ai về nhà nấy, nhưng chẳng bao lâu Kiều đã xuất hiện trước cửa nhà anh ta, gương mặt phụng phịu của bé con khiến anh bật cười, nhanh chóng kéo em vào bên trong.

Cánh cửa vừa khép lại, cả không gian như được bao bọc bởi một mùi hương quá đỗi quen thuộc, một chút gỗ trầm ấm, một chút khói thuốc vương trên vạt áo, hòa cùng hơi thở nồng nàn của người đàn ông trước mặt. Kiều đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt long lanh ánh lên tia trách móc, bờ môi hơi chu lên như đang cố kìm nén một cơn dỗi hờn chẳng thể gọi thành lời.

“Anh giỏi lắm ha?” Em khoanh tay trước ngực, giọng kéo dài, mang theo chút hờn tủi. “Tui giận, không thèm nói chuyện với anh, vậy mà anh cũng im luôn được?”

Chưa kịp dứt lời, Kiều đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Một vòng tay siết chặt quanh eo, rồi cả thân người em bất ngờ bị đẩy sát vào vách tường mát lạnh. Hơi thở Hiếu phả nhẹ lên da thịt, mang theo sự nóng bỏng đối lập hoàn toàn với cái lạnh của bức tường phía sau.

Không để em có cơ hội phản ứng, môi anh phủ xuống, mãnh liệt, chiếm đoạt, như muốn nuốt trọn mọi oán trách còn dang dở. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khiến Kiều không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài người đàn ông trước mặt. Đầu óc em xoay cuồng, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng vì nụ hôn quá sâu.

Ngón tay Kiều vô thức bấu chặt lấy lưng áo Hiếu, rồi dần dần buông lơi, như thể em đã tự nguyện rơi vào cơn bão cảm xúc mà anh tạo ra. Trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả lý trí đều bị đánh gục. Chỉ còn lại sự khao khát, rạo rực, nóng bỏng, và không thể kìm nén thêm nữa.

Mọi khao khát dồn nén bấy lâu nay như một dòng lũ tràn bờ, cuốn phăng lý trí còn sót lại trong Hiếu. Anh không chỉ muốn chạm vào Kiều, mà còn muốn in dấu vết lên từng tấc da thịt, muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào thế giới của em, để em mãi mãi thuộc về anh, không thể nào thoát ra được.

Kiều đắm chìm trong cơn lốc của yêu thương. Lồng ngực Hiếu rắn chắc và vững chãi, từng nhịp tim gõ mạnh như khẳng định sự tồn tại mãnh liệt của anh. Kiều áp sát hơn, lắng nghe thứ âm thanh quen thuộc ấy, nhịp đập chỉ dành riêng cho mình.

Nhưng dù có cuốn lấy nhau đến thế nào, khi đêm trôi qua, Kiều vẫn quay về căn hộ của em. Cứ ngỡ như vậy là kết thúc, nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng, khi ánh đèn phòng ngủ bật sáng, khi cả không gian quanh em bỗng chốc trở nên quá rộng lớn… em nhận ra mình không chịu nổi.

Vậy là em quay lại.

Trước cửa nhà Hiếu, Kiều đứng đó, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng. Gương mặt mang theo chút phụng phịu, chút dỗi hờn, chút chần chừ. Nhưng chẳng cần nói lời nào, chỉ một cái nhìn ấy thôi, Hiếu đã hiểu tất cả.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Bên ngoài, gió đêm khe khẽ luồn qua kẽ hở cửa sổ, mang theo cái se lạnh của thành phố về khuya. Bên trong, ánh đèn ngủ dịu dàng trải một màu vàng ấm áp lên nền tường. Bóng hai người in dài, quyện vào nhau, không cách nào tách rời.

Kiều vẫn còn chút giận dỗi, nhưng Hiếu không cho em cơ hội trốn tránh. Một vòng tay mạnh mẽ siết chặt eo em, kéo sát lại, để hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai.

“Em dỗi gì nữa đây?” Hiếu thì thầm, giọng khàn khàn, tựa như một thứ ma lực cuốn Kiều vào vực sâu không lối thoát.

Em không trả lời, chỉ khẽ hừ nhẹ. Ngón tay nhỏ vô thức vẽ những vòng tròn nhàn nhạt lên lồng ngực anh, như muốn trêu chọc, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm bùng lên cơn khát khao điên cuồng trong Hiếu.

Anh thưởng thức từng biểu cảm nhỏ nhất của Kiều, như một con thú săn mồi vừa chiếm được báu vật của riêng mình. Đầu ngón tay anh trượt nhẹ trên làn da mịn màng, chậm rãi nhưng đầy ý tứ, như muốn khảm sâu từng xúc cảm vào tâm trí em.

Kiều khẽ rùng mình, đôi mắt long lanh ánh lên một tia e dè, nhưng không hề có ý lùi bước. Em biết rõ mình đã tự nguyện bước vào khoảng không gian này, một nơi chỉ có hai người, nơi những bí mật chẳng cần giấu giếm, nơi nỗi khao khát không còn bị khóa chặt trong lồng ngực.

"Em vẫn chưa trả lời anh." Hiếu nghiêng đầu, giọng nói khẽ lướt qua vành tai Kiều, âm sắc trầm thấp như một giai điệu cũ kỹ, nhưng đủ sức khiến tim em lạc nhịp.

Kiều mím môi, ánh mắt né tránh. Sự bướng bỉnh ấy càng làm Hiếu hứng thú. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai gầy, để lại một vệt đỏ mờ ám. "Vậy thì anh sẽ để lại dấu vết... để em khỏi quên mất anh là ai."

Câu nói ấy như một lời tuyên thệ, như một sợi xích vô hình trói chặt hai người lại với nhau. Đêm ấy, gió vẫn rít ngoài cửa sổ, ánh đèn ngủ vẫn dịu dàng rọi sáng bóng hình quấn lấy nhau, hòa quyện giữa cơn sóng cảm xúc cuộn trào.

Không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng hơi thở đan xen trong màn đêm mờ ảo. Hiếu cúi xuống, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt lấy Kiều, như muốn đọc hết từng ý niệm đang xoay vần trong em.

“Anh không có nhiều thời gian để dỗ em đâu.” Giọng anh trầm thấp, lẫn theo chút ý cười, nhưng bàn tay lại chẳng hề nương nhẹ khi giữ chặt eo Kiều, không để em có cơ hội trốn tránh.

Kiều rùng mình. Đôi tay vô thức bám lấy bờ vai vững chãi trước mặt, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh lan sang mình. Ánh mắt em dao động, sâu trong đáy mắt phản chiếu từng gợn sóng cảm xúc. Nhưng khi đối diện với nụ cười nửa miệng đầy ý vị của Hiếu, em bỗng cắn nhẹ môi, cố gắng trấn tĩnh.

“Ai nói em cần anh dỗ?” Giọng Kiều nhỏ, nhưng vẫn có chút ngang bướng.

Hiếu nhướn mày, thích thú nhìn em. Bàn tay anh lướt nhẹ theo đường cong nơi eo Kiều, động tác vừa trêu chọc vừa mang theo một sự nhẫn nại đầy cố ý. Anh không vội, chỉ chậm rãi kéo dài khoảng cách mong manh này, từng chút một đẩy Kiều vào thế bị động.

“Không cần anh dỗ?” Anh cất giọng chậm rãi, hơi thở phả nhẹ lên gò má em. “Vậy sao giờ lại đứng yên thế này?”

Kiều bặm môi, cảm giác nóng bừng từ mặt lan xuống tận cổ. Em muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt sâu thẳm kia nuốt chửng.

Hiếu cười khẽ. Trong mắt anh, Kiều bây giờ giống như một con mèo nhỏ cố tỏ ra kiêu hãnh, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, em liền run rẩy ngay trong tay anh. Sự im lặng của em lúc này, chính là một lời thừa nhận không cần giải thích.

Không gian xung quanh dường như mờ nhòe, chỉ còn lại hai người và sự cuồng nhiệt đang dần vượt khỏi kiểm soát.

Hiếu cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên vành tai Kiều, giọng anh trầm thấp như một sợi tơ lụa lướt qua da thịt em.

"Không phải em đến đây là vì nhớ anh sao?"

Kiều rùng mình, một cơn sóng xao động lan khắp cơ thể. Lời nói ấy như một mồi lửa châm vào cơn khát khao vẫn luôn âm ỉ. Không chần chừ nữa, em mạnh dạn vòng tay qua cổ Hiếu, kéo anh xuống gần hơn, giọng nói có chút gấp gáp nhưng đầy chắc chắn.

"Anh đừng có nói nhiều nữa."

Chưa kịp để Hiếu phản ứng, môi Kiều đã tìm đến anh. Một nụ hôn táo bạo, chủ động đến mức khiến Hiếu hơi sững lại trong thoáng chốc. Nhưng chỉ trong giây lát, anh đã hoàn toàn bị cuốn vào sự nồng nhiệt này. Bàn tay anh siết chặt eo Kiều, kéo em vào sâu hơn, cảm nhận từng nhịp thở đứt quãng xen kẽ giữa nụ hôn tham lam không có điểm dừng.

Hiếu không hề khách sáo. Anh nhanh chóng nhấc bổng Kiều lên, sải bước về phía giường, rồi bất ngờ đẩy em xuống đệm mềm. Cả cơ thể Kiều chìm vào trong tấm chăn thơm mùi của Hiếu, nhưng chưa kịp có thời gian để cảm nhận, em đã bị anh đè xuống, nhốt chặt trong lồng ngực nóng bỏng của anh.

Đôi mắt Hiếu tối lại, sâu hun hút như vực xoáy. Không còn chút ý cười trêu chọc nào nữa, chỉ còn lại một cơn cuồng si lặng lẽ nhưng mãnh liệt đến đáng sợ.

"Giờ thì em có muốn đổi ý cũng không kịp đâu, Kiều à." Hiếu thì thầm, môi anh lần xuống cổ em, vẽ lên từng dấu ấn đầy chiếm hữu.

"Gan lớn thật ha?"

Giọng Hiếu trầm khàn, mang theo hơi thở nóng bỏng của ham muốn bị dồn nén quá lâu. Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi anh, nhưng trong đôi mắt đen sẫm kia, chẳng còn chút ý cười nào nữa, chỉ còn lại dục vọng sâu thẳm như vực xoáy, như muốn nhấn chìm cả hai vào cơn cuồng si không lối thoát.

Kiều hừ nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự thách thức, tựa như một ngọn lửa nhỏ cố tình khiêu khích cơn bão đang gầm gừ trước mặt. "Không phải anh thích vầy hả?"

Lời vừa dứt, Hiếu đã cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi em. Nụ hôn không hề có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu và khát khao muốn khắc ghi đối phương vào từng tế bào da thịt. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, dồn dập và rạo rực, tựa như không thể nào dừng lại.

Bàn tay Hiếu men theo bờ lưng thon, từng đường nét dưới lòng bàn tay anh đều nóng hổi, như muốn khắc sâu tất cả vào tận tâm khảm. Kiều không hề tỏ ra yếu đuối, em đáp trả bằng tất cả nhiệt tình, thậm chí còn chủ động nhiều hơn, nhưng điều đó chỉ càng khiến Hiếu thêm điên cuồng.

Hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, những chiếc cúc áo bung ra từng cái một, vải vóc trượt xuống sàn lạnh. Làn da tiếp xúc trực tiếp với nhau, truyền qua hơi ấm đến bỏng rát. Kiều khẽ rên lên khi môi Hiếu lướt qua xương quai xanh, từng nụ hôn vừa dịu dàng vừa tham lam như muốn lưu lại dấu vết vĩnh viễn.

Cảm giác gần gũi này quen thuộc đến mức khiến tim Kiều run rẩy. Đã từng có bao nhiêu đêm như thế này, đã từng có bao nhiêu lần em nằm trong vòng tay anh, để rồi lại rời xa vì những lần cãi vã, vì sự bướng bỉnh không chịu nhường nhịn lẫn nhau.

"Kiều, anh nhớ em..."

Giọng Hiếu trầm thấp bên tai, mang theo hơi thở nóng rực, từng chữ như hòa vào da thịt em, khiến Kiều khẽ run lên.

Em siết chặt lấy anh hơn, nhưng môi lại mím nhẹ, như cố tình phủ nhận. "Em thì không..."

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Kiều nói ra câu đó, chính em cũng biết rằng mình đã nói dối.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bóng hai người hòa vào nhau, chồng lên bức tường tạo nên những đường nét đứt quãng nhưng lại mang một sự hòa hợp đến lạ kỳ. Không gian chỉ còn tiếng thở gấp gáp và từng nhịp đập rộn ràng, tựa như hai linh hồn đang tìm cách hòa làm một.


_____________________End Chapter 9.

P/s: Thông cảm cái bà con, dạo này bị tư bản bóc lột sức lao động hơi nhiều, toàn về lúc 9 hoặc 10 giờ, đi làm nốt cả chủ nhật nên không có sức mà viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com