Chương 12
Vừa vào tới nơi, Anh Tú với hai hàng nước mắt vội vã chạy đi tìm phòng tang lễ của em người yêu. Ngay khi vừa tìm thấy, anh gần như đã phát điên khi hình ảnh chiếc quan tài gỗ với dòng chữ "TMH" được kết bằng hoa đặt ở trên, đập thẳng vào mắt. Anh òa khóc nức nở rồi tiến lại bên quan tài mà quỳ xuống, tay đặt lên quan tài và miệng thì lầm bầm những câu chẳng rõ nghĩa
"Trần Minh Hiếu...hức, t-tại sao em dám bỏ anh lại một mình hả? Chẳng phải em đã nói sẽ không bao giờ chia tay anh ư, sao lại thất hứa? Trần Minh Hiếu, em là đồ thất hứa, đồ phản bội...hức oa oa oa, anh ghét em..."
"Hiếu ơi huhu, đừng bỏ anh mà. Anh yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh có được không? Hức..."
Một câu "Anh yêu em nhiều lắm" này của Anh Tú, dường như có sức cảm hoá được thần chết, thành công giành lại sự sống cho Minh Hiếu. Nằm trong quan tài tối tăm, cậu chàng bị làm cho cảm động tới mức phải hồi sinh, bật nắp quan tài rồi thò đầu ra, bắt lấy đôi môi của người kia mà dày vò
"Tú ngoan, em cũng yêu anh nhắm"
Nói đoạn còn chu chu môi ra, ý định tặng anh yêu một nụ hôn gió
Còn bên này, khỏi phải nói cũng biết là Anh Tú đã hoảng tới mức nào. Chuyện quái quỷ gì đây chứ? Minh Hiếu trở về từ cõi âm? Ẻm ta hồi sinh? Không thể nào. Loại chuyện hoang đường như này không thể nào xảy ra được. Nếu vậy, chỉ có một lí do có thể lý giải rõ việc này mà thôi: Đây chính xác là một trò đùa ác ý của Trần Minh Hiếu!
"Tú, em thật sự rất vui khi biết rằng anh còn yêu em. Tất nhiên, em biết là anh sẽ không thể chia tay em dễ dàng như thế, nhưng mà em muốn được nghe chính miệng anh nói ra điều này-Ah!"
'Chát' một cái tát rơi xuống bên má phải của Minh Hiếu
"Tên khốn kiếp, cậu phát điên rồi đúng không? Cậu nghĩ mình đang bày trò quái quỷ gì đây hả? Cậu coi tôi là trò đùa đấy à, coi cảm xúc của tôi là thứ rẻ mạt nên mới hả hê giẫm đạp lên như vậy phải không? Đã là lần thứ mấy rồi Hiếu? Tại sao cậu không thể ngừng những suy nghĩ và hành động trẻ trâu khốn nạn của mình lại chứ? Mất trí rồi ư? Làm ơn trưởng thành lên đi, đừng để mọi người xung quanh mệt mỏi vì sự thiếu chín chắn của bản thân nữa"
"Còn nữa, chia tay đi thằng chó. Tôi không muốn tiếp tục yêu đương với một tên trẻ con và ích kỉ như cậu nữa đâu. Đồ tồi, từ nay mong cậu làm ơn tránh xa cuộc đời của tôi ra"
Hai mắt Anh Tú đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay anh siết chặt lại và giọng nói thì khàn đặc đi vì khóc quá nhiều. Đã từng nhiều lần Minh Hiếu làm anh lo lắng vì mấy trò đùa ác ôn của cậu rồi. Và đỉnh điểm là hôm nay, trong khi Anh Tú gần như phát điên lên khi nghĩ rằng Minh Hiếu thực sự đã chết thì cậu ta lại cho rằng đó là một chiến thắng vẻ vang khi thành công khiến anh phải nức nở thừa nhận còn yêu cậu. Minh Hiếu quá trẻ con và Anh Tú phát hiện ra rằng mình đã chẳng còn kiên nhẫn để nuông chiều sự trẻ con đó nữa. Anh cần một người trưởng thành và hiểu chuyện để có thể dựa vào
Trời nổi giông và cuộc tình mà hai năm qua Bùi Anh Tú luôn cố gắng gìn giữ có thể sẽ bị cuốn trôi đi
* * *
Một đêm dài trôi qua Trần Minh Hiếu hoàn toàn không ngủ được. Cậu vắt tay lên trán, nghe tiếng mưa rả rích mà lòng cứ ảo não và hối hận vì việc mình đã làm. Những lời nói của anh người yêu (cũ) vẫn văng vẳng bên tai chẳng dứt, Minh Hiếu nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu cùng hai hàng nước mắt thấm ướt bầu má của Anh Tú, trong lòng cồn cào khó tả
Và đó cũng là lý do tại sao, ngay lúc này đây, dù đồng hồ đã điểm 23h59' rồi, nhưng cậu chàng vẫn quyết tâm đội mưa đến nhà Anh Tú
Mất kiên nhẫn bấm chuông cửa, Minh Hiếu thầm mong bản thân sẽ có thể gặp lại Anh Tú. Cậu cứ thấp thỏm mãi nhưng xem ra, anh yêu của cậu thực sự bơ đẹp cậu rồi.
Lại bấm vào dãy số quen thuộc, Minh Hiếu gọi đi gọi lại cho đến khi người kia chịu bắt máy mới thôi
- Muốn gì? Cậu chê bản thân chưa đủ phiền phức hay gì mà còn tới chọc phá tôi lúc nửa đêm thế hả?
- Khịt...hắt xì. Anh, anh nghe em nói cái đã...e-em xin lỗi vì trò đùa lúc chiều, khụ khụ, em muốn nói chuyện với anh, làm ơn...khụ khụ
- Tôi...chẳng còn chuyện gì để nói với cậu cả. Đi về đi!
- Không. Em không về. Em nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Tú ơi, hắt xì...em không muốn chia tay, cho em một cơ hội để xin lỗi và sửa sai được không anh? Khụ khụ, xin anh...em xin lối
- Chết tiệt. Cậu đội mưa tới à?
- Um, em không có áo mưa
- Ngu nó vừa thôi, cậu xem cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn để người khác phải lo cho mãi thế?
- Tú, đừng mắng em...e-hắt xì, xuống mở cửa cho em được không, em lạnh quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com