Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Mọi tình tiết chỉ là giả tưởng]

_______

Tầm năm trăm mét đổ lại trên đoạn
đường vắng không tên này chỉ có lác đác vài căn hộ lụp xụp. Lão Tam đang ẩn mình bên trong ngôi nhà hoang mục nát, bốn bề tối mịt, thế nhưng lão cũng chẳng đủ can đảm để thắp đèn lên. 'Trốn kỹ thế này, bọn chúng chắc chắn không tìm ra' lão thầm nghĩ

"Này lão khốn, tôi biết ông đang trốn ở đây, mau bước ra, trước khi Quang Anh này nổi cơn điên"

Lão Tam hoảng hốt tột độ, lão cứ ngỡ mình đã hành động rất cẩn trọng nhưng bằng cách vi diệu nào đó lão vẫn bị phát hiện. Hai tên đó, Quang Anh và Minh Hiếu rốt cuộc là người hay là quỷ?

Toan chui xuống gầm bàn, lão cảm nhận được một lực kéo kinh hoảng từ phía sau, kéo ngã lão lăn ra và tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn bởi khói bụi mù mịt. Trong cơn hoảng loạn, lão nghe thấy giọng nói của Minh Hiếu, chính là âm thanh luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của lão, Minh Hiếu như Atula đến từ địa ngục và lão hoàn toàn khiếp sợ hắn ta

"Ôi em trai à, sao mày lại hấp tấp như vậy? Chưa gì đã tóm được lão chuột nhắt rồi, anh mày còn đang muốn vờn lão thêm chút nữa"

Quang Anh là kẻ không thích đùa, khi thực thi nhiệm vụ lại càng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không chú ý đến lời Minh Hiếu, Quang Anh trực tiếp túm cổ áo lão Tam, buộc lão đứng dậy. Chưa đầy 10 phút, lão đã bị trói chặt, bịt kín miệng

* * *

Minh Hiếu và Quang Anh vứt lão vào cốp xe, cả hai theo kế hoạch của ngay trong đêm quay trở về thành phố. Minh Hiếu như thường lệ, hắn đặc biệt 'quan tâm' đến nạn nhân, tuy ngồi lái xe nhưng vẫn luôn ngoảnh lại bắt chuyện cùng lão.

"Này lão già, dưới đó thế nào?"
"Xe chạy êm không?"
"Không hài lòng chuyện gì cứ góp ý thẳng nhé"
"Ầy đừng ngại, ông là khách quen của tụi này mà"
"Chết, quên mất là tao bịt miệng lão rồi, sao trả lời được"
"Xin lỗi nha, chúng tôi vô ý quá"

Hắn nói một tràng dài, Quang Anh ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng

"Không đùa đấy chứ? Lão còn chưa đủ khổ ư, anh còn muốn chọc ghẹo lão ta?" Quang Anh lườm Minh Hiếu

"Đã làm gì đâu, tao đang không biết phải bày trò gì cho thú vị đây. Hay thả lão ra đi, để lão chạy tới khi kiệt sức rồi đuổi theo cũng không muộn. Thấy sao?" Minh Hiếu cười thích thú

"Thôi nào, đừng đùa quá trớn. Biết đâu lão thật sự may mắn chạy thoát được thì thế nào hả? Ngài Huỳnh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đấy"

Vừa nghe đến cái tên này, Minh Hiếu trở thành một phiên bản khác ngay. Mới một giây trước chẳng màng rủi ro mua vui mà giờ đây trong đầu chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, nếu lỡ có xảy ra sơ suất, gã sẽ tức giận lắm.Hắn từng chứng kiến cơn thịnh nộ của ngài, ngay tại khoảnh khắc làm ngài thất vọng, bạn sẽ phải chấp nhận vĩnh biệt những bộ phận cơ thể tỷ như ngón chân cái, ngón tay út, hoặc tệ hơn là mất cả cái đầu

Nhắc đến ngài Huỳnh, vị này chính là chủ tịch tập đoàn Say2 - một trong số những tập đoàn bất động sản đứng đầu tại Việt Nam. Nhưng rất ít người biết được, tập đoàn còn có một mặt tối khác, đó là nơi buôn lậu các loại vũ khí tối tân. Đằng sau vẻ hào nhoáng kia là những tội ác tày trời của chốn tăm tối này, họ góp nhặt máu tanh và nước mắt loài người rồi biến chúng thành một nguồn dinh dưỡng bất tận.

Không thể không nhắc đến hai cánh tay đắc lực của gã, là Minh Hiếu - cánh tay phải và Quang Anh - cánh tay trái. Huỳnh Trấn Thành nhớ rất rõ, chín năm trước, vào một đêm mùa đông rét mướt, có hai cậu bé gầy guộc, mặt mũi đen nhẻm đến chắn ngang lối đi của gã, quỳ gối xin gã hãy cứu mạng cha bọn chúng và hứa sẽ làm tất cả để đền đáp gã. Và sau đó, bên cạnh gã xuất hiện hai trợ thủ đắc lực

                          * * *

Ba giờ sáng có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để những tên đồ tể hành động, lúc này lão Tam đã được lôi vào căn cứ bí mật của tập đoàn Say2, nói một cách chính xác hơn, đây chính là mồ chôn của mấy kê xui xẻo trước. Và dĩ nhiên, cái chết của chúng đối với thế giới bao la đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.

Lão không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, lực đánh khiến nội tạng bên trong bị khuấy đảo của Minh Hiếu đã đánh thức lão

"Dậy thôi, lão còn muốn ngủ nữa à? Hay để tôi giúp lão được ngủ mãi mãi luôn nhé?"

"Thôi nào Minh Hiếu" Huỳnh Trấn Thành thong thả dựa lưng vào chiếc ghế dựa êm ái, hai chân gã vắt chéo còn những ngón tay thô ráp đang thoải mái nhảy múa trên mặt bàn "Phải đối xử tử tế với vị khách đường xa này chứ, chúng ta là người cần lão giúp đỡ kia mà"

Hơn bất cứ ai, Minh Hiếu hiểu rất rõ, gã đang rất nóng lòng muốn tìm ra bản thiết kế khẩu súng AZ-513, loại súng với độ chính xác tuyệt đối cùng tốc độ lên nòng gấp ba súng thông thường. Đừng nói là da thịt, ngay cả kim loại cũng dễ dàng bị những viên đạn từ khẩu súng này đâm xuyên. Tuy nhiên chủ nhân của bản thiết kế - Đỗ Phú Quý đã thẳng thừng từ chối lời mời hợp tác của Huỳnh Trấn Thành. Và tiếc thay, gã là kiểu người rất ghét việc bị từ chối. Cho nên mạng sống của Đỗ Phú Quý cứ như vậy bị kết liễu dưới tay gã.

"Còn không mau nói, tên Đỗ Phú Quý đã giấu bản thiết kế ở chỗ quỷ quái nào hả?" Quang Anh hung tợn gào lên, lần này không do dự nện một cú đấm thép lên mặt lão Tam, máu tươi trào lên tận họng lão

"Tôi thật sự không biết, đối với Đỗ Phú Quý tôi chỉ là một tài xế nhỏ nhoi, những việc quan trọng như vậy sao có thể..."

Chưa kịp nói hết câu, đầu lão đã bị Minh Hiếu dập mạnh xuống nền nhà, máu tươi chảy ra lênh láng. Nhưng hắn còn chưa muốn dừng lại, tiếp tục đặt chân lên đầu lão, nhẫn tâm chà đạp mạnh mẽ

"Mày tin không? tao đã sẵn sàng để giẫm nát bấy óc của mày, rồi nghiền mày ra thành bã. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn lì lợm? Chắc do tao chưa 'chăm sóc' mày đủ chu đáo phải không?" hắn cười ghê rợn, bẻ ngược khớp tay lão, tiếng la hét vang khắp căn phòng

Cảnh tượng khiến ngài Huỳnh vô cùng hài lòng. Minh Hiếu không phải kiểu người quá thận trọng và tập trung tiểu tiết, thỉnh thoảng hắn làm nhiệm vụ vẫn còn để lại sai sót, tuy nhiên nói về khoản bất nhân thất đức, Minh Hiếu không hề thua kém ai cả.

Bình tĩnh, vài chap sau BAT mới xuất hiện >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com