Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Anh Tú thừa biết bản thân không hẳn là kiểu người giỏi khống chế cảm xúc. Dẫu vậy, cậu cũng không ngờ có ngày sẽ phải đối diện với tình huống trớ trêu thế này.

Anh Tú gặm cắn đôi môi, vị máu tươi tanh nồng chẳng mấy chốc đã tràn qua đầu lưỡi. Mẹ nó, cái tỷ lệ cơ thể hài hoà, cân xứng đến hoàn mỹ của hắn, làn da rám nắng đầy cuốn hút, nổi bật hơn cả là hai hàng xương quai xanh nhấp nhô vẽ ra hình thù của những đồi thung lũng cao nhất ở Lotschental Thuỵ Sĩ. Thêm cả khối cơ bụng săn chắc tỉ mỉ, đường cong uyển chuyển nối liền giữa phần chân ngực và thắt lưng

Mê đắm, gợi tình và hấp dẫn. Những từ ngữ hệt như những cánh bướm dập dờn bay lượn quanh tâm trí Bùi Anh Tú, giúp cậu loại bỏ hết tất cả các loại tạp niệm có phần sáo rỗng và thừa thãi

Bùi Anh Tú quả thực không ổn rồi!

"Tú à" Minh Hiếu đứng bên ngoài buồng tắm, lòng bàn tay giáng ầm ầm lên cánh cửa "Hơn nửa tiếng rồi đấy. Cậu tắm lâu đến vậy, nếu không phải đã ngất xỉu thì chắc chắn đang thủ dâm nhỉ?"

"Cậu con mẹ nó ồn ào cái gì vậy?" Anh Tú mở cửa, bước ra ngay lập tức "Vẫn chưa chịu mặc áo vào sao?"

"Ơ? Cậu kì lạ thật đấy" Minh Hiếu yên tâm quay trở vào phòng khách, lấy ra một bao thuốc thành thục châm lên hút "Đừng nói là việc tôi cởi trần đã khiến cậu hứng lên nhé? Tôi còn chưa kịp động tay động chân kia mà"

Anh Tú không màng đáp trả dù cho bí mật đã bị nói trúng. Bởi ngay lúc này đây, điếu thuốc trên tay người kia mới là điều cậu đang chú ý

"Cậu hút thuốc?"

"Ừ, không nhiều. Nhưng ừ, tôi có hút" Minh Hiếu thản nhiên rít thêm một hơi dài

"Đừng hút thuốc nữa, ít nhất là khi có tôi ở đây, được chứ?" Anh Tú không hài lòng, vội đưa ra yêu cầu của mình

"Sao vậy?"

"Tôi không muốn chết sớm đâu, việc hút thuốc và cả khói thuốc chết tiệt đem đến quá nhiều tác hại. Điều đơn giản như vậy, chẳng mấy ai lại không biết"

"Sao cậu không thử một lần đi" Minh Hiếu châm thêm một điếu, trực tiếp đưa tới trước cánh môi Anh Tú "Thỉnh thoảng thì hút thuốc cũng có tác dụng làm khuây khoả"

"Nếu cậu làm một điều gì đó và mong chờ được khuây khoả, cậu sẽ không bao giờ khuây khoả"

Một triết lý rất đời, rất thực tế, và thấm đẫm tình người. Minh Hiếu tinh nghịch nháy mắt "Ồ, tôi không nghĩ là tên nhóc bất cần đời như cậu lại muốn sống thật lâu cơ đấy"

"Tôi chưa muốn chết, cho nên sẽ khư khư cái ý định được sống cho đến năm tám mươi tuổi. Đợi khi nào thật sự muốn chết rồi, tôi có thể chết trước mắt cậu luôn. Giờ thì hãy dập ngay hai tia lửa kia đi, nhiều khói quá rồi đấy"

"Tuân lệnh"

* * *

Đêm qua sau khi đưa Anh Tú quay lại bệnh viện, Minh Hiếu liền đánh thẳng một giấc ngủ thật say. Cụm từ "nhà mình" len lỏi vào những giấc mộng của hắn, ở trong đó và tổ chức cả một bữa tiệc rượu linh đình. Cũng có lẽ vì vậy cho nên sáng nay, hắn suýt chút quên béng mất một việc vô cùng hệ trọng, nếu không kịp thời đọc được dòng tin nhắn của Quang Anh thì toi

0987xxxxxx
Mau chóng tiếp cận Ái My.

Minh Hiếu ngán ngẩm thở dài, tại sao lại phải tiếp cận cô gái đó mà không phải Bùi Anh Tú cơ chứ, như vậy thì hắn sẽ hứng thú hơn nhiều. Lười biếng lăn lộn trên giường đến mấy vòng, hắn mới có thể nâng người lồm cồm bò dậy. Bước vào buồng vệ sinh, Minh Hiếu vừa ngắm bản thân trong gương vừa tự gật gù tấm tắc khen

"Này anh bạn, đẹp trai quá rồi đó"

Minh Hiếu đến trường từ rất sớm nhưng hắn không vào lớp mà đứng trước cổng trường để chờ đợi Ái My. Trong lúc đó vẫn tranh thủ nhắn cho Anh Tú một tin

099xxxxxx
Nhớ không lầm thì hôm nay cậu nghỉ học để chăm sóc bà đúng không? Tú dậy chưa? Tôi đã dặn Đăng Dương mang đồ ăn tới cho cậu rồi đó, nhớ ăn uống đầy đủ.

Chưa đầy năm phút sau, hắn đã nhận được hồi âm

093xxxxxx
Món gì vậy?

099xxxxxx
Kimbab và kimchi

093xxxxxx
Cho tôi đặt thêm một phần egg drop và một lon coca nhé chủ quán?

099xxxxxx
Tuân lệnh

Sau khi gửi cho Đăng Dương danh sách những món cần mua thêm, Minh Hiếu ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nhận ra bóng dáng mình đang tìm kiếm - Ái My đang bước dần đến hướng ba giờ

"Tôi đợi cậu mãi, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé" Minh Hiếu bất ngờ phóng tới, chắn ngang tầm nhìn của cô gái

Ngược lại, Ái My còn không thèm có phản ứng. Dưới đáy mắt nhàn nhạt của nàng, Minh Hiếu và một luồng hơi trống rỗng nào đó thật chẳng khác nhau là bao

Minh Hiếu gồng chặt nắm đấm trong thanh âm răng rắc phát ra từ các khớp xương của hắn. Trước đây, hắn thậm chí còn từng xuống tay với cả phụ nữ lẫn trẻ con, nếu không phải vì Ái My là người đang sở hữu vật phẩm quý giá mà tổ chức đang tìm kiếm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô

"Cậu còn muốn lạnh nhạt tới bao giờ nữa đây?" Hắn cười cười, lẽo đẽo theo sau Ái My như một cái đuôi nhỏ "Buổi chiều hôm qua đi cùng cậu đến tận cửa nhà, cậu bảo rằng tôi rất phiền. Sáng nay đã rút kinh nghiệm không ghé qua nhà nữa mà chỉ đợi ở trường, cậu lại đối xử với tôi như kẻ vô hình ấy"

Đoạn đường từ cổng trường đến tận căn tin, Minh Hiếu vẫn không ngừng luyên thuyên độc thoại, Ái My ngồi xuống bàn ăn và hắn ngồi đối diện. Ái My mang đồ ăn ra, hắn cũng bắt chước làm theo. Ái My cầm thìa lên, hắn cũng lập tức nhìn theo làm y hệt. Ái My nếm vơi bớt một ít thức ăn, hắn lại gắp thêm vào đĩa cô một ít

"Như vậy là sao chứ?" Ái My phẫn nộ hất văng cả phần thức ăn của mình "Sao cậu cứ phải bám lấy tôi vậy?"

"Con gái xinh đẹp không nên đơn độc"

"Để tôi yên được không? Cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn, cậu hãy để tôi yên đi, làm ơn"

"Bởi lẽ đó, cho nên những kẻ tầm thường mới ngần ngại không dám chủ động tiếp cận cậu. Nhưng một người đàn ông đủ đẳng cấp như tôi thì khác" Minh Hiếu ung dung mang đĩa thức ăn của mình tới trước mặt Ái My "Nhường cho cậu đấy, mau ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com