Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Cậu biết ba tôi?" Ngay lập tức dây thần kinh của cô nàng căng ra

"Ồ biết chứ!" Khoé miệng Minh Hiếu ngoác lên đầy tự hào, và hắn tiếp tục nói bằng một ngữ điệu nhịp nhàng, du dương đến huỷ hoại thính lực đối phương "Vì tôi chính là người đã giết lão mà. Giết chết ba và anh em trai của cô, chỉ nhiêu đó thôi"

Điều xác tín kia chẳng khác gì một chảo nước sôi dội thẳng lên người Ái My, xương cốt hoá lỏng lẻo, nàng ngã quỵ xuống. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Nói dối. Nói dối..."

"Cô yêu tôi lắm đúng không?" Minh Hiếu dợm bước đến và ngồi xổm trước mặt cô nàng. Hắn cúi thấp để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia "Tôi biết, nhưng tiếc quá, thằng này không có hứng với đàn bà. Nhất là những đứa dễ phụ thuộc như cô, quá vô vị và nhạt nhẽo"

"Đừng nói nữa!" Toàn thân Ái My run rẩy, co ro như một con tôm luộc. Nàng chôn đầu vào giữa hai đầu gối "Nói dối. Nói dối..."

"Không hiểu tại sao cô lại có thể tuyệt đối tin tưởng tôi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì tôi quá quyến rũ và ngọt ngào hay sao? Xem nào, cũng hợp lý. Bên cạnh đó, tôi mong cô hãy dành lời khen cho khả năng diễn xuất thượng thừa của Trần Minh Hiếu tôi. Được không hả, Đỗ Ái My?" Hắn ngẩng cổ cười khoái trá, đoạn tằng hắng một cái, chậc lưỡi biểu lộ sự ngán ngẩm "Xin lỗi, nhưng nhìn cô suy sụp khiến tôi buồn nôn quá đi mất. Mà thôi, không phí lời với cô Đỗ nữa, ta vào thẳng vấn đề chính nhé"

Hắn dúi con dao sáng loáng vào lòng bàn tay cô nàng "Tự sát đi, tôi không muốn giết cô. Dù gì thì chúng ta cũng từng bên nhau như hình với bóng kia mà" Thật ra thì, Minh Hiếu không tử tế vậy đâu. Chỉ là hắn không muốn giết Ái My bằng chính đôi tay mình, cụ thể hơn, hắn không muốn xài dao vì máu tươi phun ra sẽ dính nhớp loang lổ cùng bẩn tưởi vô cùng. Hắn khoái dùng súng, thích mê âm thanh cành cạch mỗi khi bóp cò và rất nhanh, mọi chuyện đã được giải quyết gọn gàng.

Dù nơi này tuy vắng vẻ, nhưng hắn không chắc rằng sẽ không có bất cứ ai nghe thấy tiếng nổ súng đâu. "Ôi Minh Hiếu à, đến bao giờ thì anh mới thôi bất cẩn đây?" Giọng nói bình ổn mà hết sức giễu cợt của Quang Anh lại phát ra nơi tâm trí hắn

Ái My ngẩng đầu lên, chi chít trong đáy mắt hoang mang và hoảng loạn của nàng là hàng loạt tơ máu đỏ ngầu. Oán hận, những ngón tay nàng siết chặt lấy cán dao "Cậu giết cả nhà tôi, lừa dối tôi, chà đạp nỗi đau của tôi. Và giờ còn bảo tôi tự sát. Từ đầu tới cuối, mọi thứ đều nằm trong kế hoach của cậu ư?"

"Đúng vậy" Minh Hiếu gật đầu tán thưởng "Cuối cùng thì cô cũng hết ngu rồi đấy. Nào, tự sát đi, cứa vào cổ ấy. Và đừng cố tấn công tôi hay chạy thoát làm gì, vô ích lắm. Cô thừa biết mà đúng chứ?"

Ái My muốn hét lên như ngày tận thế nhưng không thể, vì sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Người nàng yêu thương bằng cả trái tim chân thành ngây dại không vướng chút vẩn đục lại chính là kẻ đã sát hại cả gia đình nàng. Và hắn còn đang giục nàng hãy mau tự sát...Từng dòng suy nghĩ như những chiếc nanh nhọn của loài dã thú cuồng nộ cắm phập vào quả tim nàng

Lưỡi dao loé sáng và rồi xoẹt qua một đường ngọt xớt trên cần cổ Ái My. Nàng bật ngửa ngã ra, máu tươi nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng. Nàng ôm lấy cổ giãy giụa, cuống họng mỗi lúc một nặng nề hơn bởi những âm thanh ằng ặc - nàng đang nguyền rủa hắn bằng tất cả hơi thở yếu ớt còn sót lại. Đoạn Minh Hiếu nhặt con dao lên, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt với hai tròng đen trợn ngược của người bên dưới, thở dài thất vọng

"Cuối cùng tôi vẫn phải ra tay. Cắt ở chỗ đó thì làm sao mà chết ngay được, nhiều khi cô lại may mắn thoát chết ấy chứ. Cô không muốn chết ư, cô quá thảm hại để tiếp tục sống, thân mến ạ. Tôi nói có sai không, không hề. À, còn một điều nữa vẫn chưa kịp thổ lộ với cô: Đỗ Ái My à, cô phiền chết mẹ đi được" Nhẹ nhàng và bình tĩnh, hắn lia lưỡi dao sắc lẻm cắt vỡ động mạch cổ bên trái của cô nàng, sau đó đứng phắt dậy tránh né những dòng chất lỏng đỏ tươi òng ọc phun ra như một pháo đài nước. Bắt đầu đếm ngược "Một trăm hai, một trăm mười chín, một trăm mười tám..."

Năm mươi chín, Ái My ngừng giãy giụa tại thời khắc hắn đếm tới con số năm mươi chín. Chắc chắn cô ta đã chết, xoay người với ý định tiến đến phía thùng đàn thì bỗng nhiên hắn trông một vạt áo bay phấp phới đằng sau một thân cây cách xa chừng bốn mét. Kẻ theo dõi, hay chỉ là người qua đường? Minh Hiếu không biết, nhưng hắn biết bản thân phải làm gì lúc này - thủ tiêu đối tượng ngay. Duỗi thẳng cánh tay, đang sẵn sàng bắn xuyên hộp sọ đối tượng thì người đó đã chạy vụt khỏi. Ngỡ ngàng, hắn đánh rơi cả khẩu súng. Bởi đối tượng không ai khác chính là người mà hắn không đời nào muốn làm thương tổn

"Bùi Anh Tú, cậu ấy thấy rồi?"

* * *

Bóng tối đặc quánh, cô tịch và rùng rợn bao trùm lấy ngưỡng cửa ra vào căn cứ bí mật của tập đoàn Say2. Quang Anh cùng một tên tuỳ tùng dưới trướng đang chờ Minh Hiếu đến để giao bản thiết kế. Còn đúng mười lăm phút nữa, đồng hồ sẽ điểm một giờ đêm. Thật may mắn cho Quang Anh vì lần này anh trai cậu đã không trễ hẹn

Ngay khi đế giày vừa tiếp xúc với mặt đường đầy sỏi đá, Minh Hiếu liền đặt bản thiết kế vào trong tay Quang Anh. Sau đó hắn mở toang cốp xe, mang thùng đàn cất giấu xác chết của cô gái đáng thương Đỗ Ái My ra rồi ném cho tên tuỳ tùng. Xong xuôi, Minh Hiếu quay trở về bên trong ô tô với ý định muốn điều chỉnh động cơ để lao vọt đi ngay lập tức

"Làm gì mà cuống lên vậy?" Cách một lớp kính, giọng nói Quang Anh nghe càng thâm trầm và âm u hơn. Cùng một dáng vẻ gấp gáp hiếm hoi, cậu tiến tới chặn đầu ô tô của hắn. Lòng bàn tay chống lên mui xe, đầu hơi nghiêng sang vẻ dò hỏi "Anh muốn đi đâu?"

"Tránh ra đi" Minh Hiếu trừng mắt, xoáy thẳng vào con ngươi đen kịt và u ám của Quang Anh - sự thật như phản ánh rằng hiện tại tâm tình hắn đang dao động với tần số của sóng hài "Không phải chuyện của em"

"Chà" Vẫn không thể tìm kiếm được bất kì sự biến đổi nào từ các đường nét cứng ngắc trên gương mặt Quang Anh "Tên họ Bùi kia đã biến anh thành thứ quái quỷ gì vậy?"

Cơ hàm Minh Hiếu giật giật, hắn bật đèn pha lên, sẵn sàng cán tung xác người kia nếu như cậu ta vẫn một mực ngoan cố cản đường

"Xuống xe đi" Quang Anh lãnh đạm hất cằm, thứ ánh sáng gay gắt mà lạnh toát từ đèn xe ô tô khiến quả đầu cậu trông như một bóng ma chơi mờ ảo và xanh xám đang vật vờ giữa cõi âm u "Chủ tịch đang đợi anh trong thư phòng"

"Cái gì?" Minh Hiếu hoàn toàn không muốn tin vào những thông tin thính lực hắn vừa tiếp nhận

"Anh nghĩ ông ấy ngủ được ư? Thôi nào, thậm chí Chủ tịch còn có thể thức tới sáng" Quang Anh đảo tròn mắt "Ông ấy đã đợi ngày này từ lâu"

"Chẳng phải ông ta chỉ cần bản thiết kế chết tiệt kia thôi sao? Hà cớ gì lại muốn gặp tao?"

"Không biết. Nhưng đừng chần chừ nữa, xuống xe đi, nhanh lên" Quang Anh nhún vai, cậu gõ lóc cóc mặt kính ô tô rồi quay lưng bỏ đi, biết thừa người trong xe vốn không có lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng tuân lệnh ngài Huỳnh

Quai hàm nghiến chặt, Minh Hiếu cuồng nộ đấm một cú cực mạnh lên vô lăng trước khi mở cửa xe. Sau đó, hắn tiến vào bên trong căn cứ, rảo bước dọc theo hành lang eo hẹp - lối đi duy nhất dẫn tới thư phòng lạnh lẽo tới mức oái oăm của Chủ tịch. Cánh mũi phập phồng, cổ họng thì căng cứng, trái tim trong lồng ngực lại đập loạn xạ. Cái cảm giác lo sợ như một bàn tay thô kệch khổng lồ đang ra sức bóp chặt cho hắn. Hiện tại thì Tú đang làm gì? Và cậu đã nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng hắn tước đoạt mạng sống của một người - dễ dàng như cách một đứa trẻ lên năm đập chết một con muỗi

"Làm tốt lắm" Huỳnh Trấn Thành mắt sáng rực chiếu thẳng vào bản thiết kế súng AZ-513. Ngắm nghía bản vẽ chừng mười phút, đoạn gã đứng dậy và tiến đến phía Minh Hiếu "Vất vả rồi, cậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng"

Minh Hiếu hạ thấp đầu một cách cung kính "Thật vinh hạnh cho tôi, thưa chủ tịch"

"Có một điều tôi luôn muốn hỏi cậu, Hiếu ạ"

Mí mắt bên trái của hắn giựt giựt, hiện tượng báo hiệu về điềm xui đang sắp sửa ập tới "Vâng thưa ngài, tôi đang nghe đây"

"Về Bùi Anh Tú" Hồi im lặng bất thình lình của ngài Huỳnh khiến hơi thở hắn như nghẹn lại giữa cuống họng "Cậu và Bùi Anh Tú, mối quan hệ giữa hai người là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com