Chương 32
[Nhắc lại: các tình tiết chỉ là hư cấu]
______
Đang đậu xe ở ngã tư giữa đại lộ số 47 thì tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu chợt réo vang - là Quang Anh. Hắn khẽ cau mày, khi mà dự cảm chẳng lành không khác gì sợi dây thừng đang ra sức siết chặt lấy cổ hắn
- Có chuyện gì?
- Không xong rồi
Đâu phải tự nhiên mà sự hoảng loạn lại có thể áp chế cả âm lượng, lẫn âm sắc trong tông giọng vốn trầm ổn của Quang Anh
- Thằng Dương chết rồi
- Sao? Không đùa?
Suýt chút nữa Minh Hiếu đã đánh rơi cả chiếc di động trên tay
- Đùa cái đéo? Bộ em hay đùa lắm hả? Giờ anh đang ở đâu?
Ừ nhỉ, Quang Anh nào phải kiểu người thích đùa, nhất là mấy trò đùa nhạt nhẽo và mất não thế này lại càng không. Thầm nghĩ, song hắn vẫn không dám tin vào sự thật rằng mạng Đăng Dương đã toi mất rồi. Chắc có gì đó nhẫm lẫn chăng...
- Vẫn nghe máy chứ?
Rõ ràng Quang Anh đang mất kiên nhẫn. Vài khắc im lặng, Minh Hiếu mới rầm rì đáp có
- Tới căn cứ mau. Nhanh lên. Sau đó tụi mình chơi tới bến bọn thằng Gold.
- Thằng Gold giết thằng Dương?
- Chính xác
Quang Anh khẳng định chắc nịnh
- Nó cay từ hồi mình tìm ra viên kim cương Centenary trước nó
- Dương thì liên quan đéo gì đến ân oán giữa hai bè phái kia chứ?
- Nó vẫn ra tay đấy thôi
Cúi đầu trước định mệnh, Quang Anh chỉ đành chua xót chậc lưỡi
- Đến căn cứ mau đi. Đến và nhìn xem thằng chó đó đã biến Đăng Dương thành cái dạng gì rồi
Khoảng mười lăm phút sau đó, tại căn cứ bí mật của tập đoàn, Minh Hiếu đã có mặt. Chỉ để nhận định tất cả những gì Quang Anh nói là sự thật. Đây là một cỗ quan tài đựng ngổn ngang những bộ phận rời rạc thuộc về thân xác đã thối rữa chẳng biết từ bao giờ của Trần Đăng Dương. Đầu đứt lìa khỏi cần cổ, hai cẳng chân và cánh tay cũng bị chặt thành từng khúc, máu thịt lẫn lộn bầy hầy. Nhìn quá mức buồn nôn, nhưng Minh Hiếu chỉ buồn khóc
"Tụi nó quăng xác Dương bên cạnh con sông cách căn cứ hai kilomet" Những ngón tay Quang Anh chạm lên đôi bờ vai cứng ngắc và lạnh tanh như một thanh đoản kiếm của Minh Hiếu. Đoạn cậu mở khoá di động "Thằng Gold còn gửi cho em một tin nhắn, anh biết nó nói gì không?"
"Nói gì?" Đồng tử Minh Hiếu vẫn không di chuyển khỏi đống máu thịt đỏ lòm từng là của Đăng Dương kia
"Nó nói: Thế nào? Tụi mày thích món quà của tao chứ? Đúng 3h chiều nay tại bãi đất trống A2, vác cái thây tụi bây đến gặp tao. Nếu không thì đừng trách tao lại 'lỡ tay' với mấy thằng tép riu khác bên mày. Thương tụi mày lắm lắm😘"
Những đường gân li ti đỏ ngầu sòng sọc long lên trong đôi mắt xám tro của Minh Hiếu. Cùng một cái chau mày phẫn nộ song lại khắc khổ một cách tột độ, hắn liếc nhìn em trai mình "Tính sao đây?"
"Còn sao nữa" Quang Anh hờ hững cười nhạt "Chơi tới bến với tụi nó luôn chứ"
Lổm nhổm trên vầng trán Minh Hiếu một vệt vằn vện nhăn nhúm "Mày hỏi ý chủ tịch chưa?"
"Chi? Ngài ấy không quan tâm đâu. Bởi ổng có nhớ Trần Đăng Dương là thằng nào đéo đâu"
Dường như người đang đứng cạnh hắn không còn là Quang Anh - thứ sinh vật cấp cao luôn gò ép bản thân vào tất thảy mọi khuôn khổ do một tay Huỳnh Trấn Thành đúc kết nữa thì phải
"Sợ à?" Quang Anh khẽ huých vai người bên cạnh "Anh sợ thằng chó hèn hạ đó à?"
Đuôi mắt Minh Hiếu quắc lên, coi nhọn hoắt một cách hiểm hóc chẳng kém cạnh gì một đầu mũi tên được mài giũa đến một nghìn năm đằng đẵng "Lên đường thôi. Ngay cả mày còn muốn chơi tới bến tụi nó thì anh sợ cái đéo gì chứ? Thề đấy, tao chắc chắn sẽ bắn nát sọ từng đứa một"
"Tốt lắm. Đợi em đi lấy xe"
"Chỉ mỗi hai đứa mình thôi à?"
"Dĩ nhiên là không" Quang Anh vừa nói vừa thong dong rảo bước hướng thẳng về bãi đỗ xe "Em gọi cả đám Đức Duy rồi"
Không thừa không thiếu bất kì một giây nào - đúng ba giờ chiều, Quang Anh cùng Minh Hiếu có mặt tại bãi đất trống A2 nằm trên con đường vắng vẻ. Bao trùm trong không gian là màu nắng vàng nhạt, xanh xao trần trụi một cách tan hoang bệnh hoạn
"Sao đéo thấy ma nào thế này? Thằng khốn Gold còn dám lừa tao ư?" Vừa dợm bước xuống ô tô, Minh Hiếu liền lớn tiếng gắt
"Chắc không đâu" Quang Anh đóng sầm cửa xe lại, rồi huých khẽ vào khuỷu tay hắn "Ta chia nhau ra đi. Thấy thằng nào thì xử lý luôn"
"Bây giờ ư? Không đợi bọn thằng Duy đến hả?" Minh Hiếu nhíu mày nghi hoặc
"Bọn nó chắc cũng sắp tới rồi" Quang Anh bình thản nhún vai "Đừng rề rà. Mau tách nhau ra. Em hướng Đông, anh hướng Tây"
Dứt lời, cậu liền ngoảnh mặt bước. Còn Minh Hiếu thì ngẩn ngơ trong vòng vài giây, đoạn hắn cũng hành động theo đúng với lời đề nghị mang tính cương quyết từ phía Quang Anh
Lá khô và cát bụi xoáy tung theo chiều gió cuốn tạo ra âm thanh lạo xạo chết chóc cằn cỗi. Ấy thế mà Minh Hiếu vẫn ung dung rảo bước, cùng một khẩu súng ngắn đã nạp đầy đạn treo lắt lẻo trên mấy đầu ngón tay. Chợt, hắn khựng lại - khi trực giác và kinh nghiệm thực chiến vừa mách bảo rằng: có kẻ đang ngầm theo dõi hắn
"Thò cái mặt chó mày ra đây tao xem nào" Hắn giương vũ khí lên, để họng súng sánh ngang tầm mắt "Ra và bắt tao như cái cách mày đã vồ lấy thằng Dương ấy"
Có tiếng cục cựa rất khẽ ở hướng một giờ, cách xa tầm sáu mét - Minh Hiếu siết cò ngay khi phát giác được. Kẻ địch vẫn chưa chết, nhưng đã bị thương nặng lắm rồi. Hắn lại duỗi thẳng cánh tay, khẩu súng đi trước, hắn nối theo sau
"Thế nào, máu chảy có nhiều không? Để tao băng bó giúp cho. Ấy, mà mày không phải Gold đâu nhỉ? Mày là ai? À thôi khỏi, quên đi, không cần giới thiệu đâu bởi vì đằng đéo nào mày chả chết"
Đùng đoàng rồi xoèn xoẹt, một sóng âm thanh không đến từ hơi khí mà chắc chắn là đạn pháo lao vụt qua màng nhĩ Minh Hiếu. Theo quán tính, hắn quay ngoắt lại, và nhận ra họng súng cách đó không xa đang chĩa thẳng về phía mình. Minh Hiếu duỗi tay bóp cò, bắn lủng trán thằng đang núp sau họng súng trong một nốt nhạc. Rồi hắn phóng người lao vụt đi, tìm thấy một tảng đá to tổ bố để ẩn núp. Còn tận ba thằng địch cần phải xử lý gấp, hắn thầm nghĩ xong mang điện thoại ra và quay số liên lạc của đàn em Đức Duy. Tín hiệu chờ ngân vang chưa đầy năm giây thì người bên kia bắt máy
- Có chuyện gì thế anh?
- Mày đến đâu rồi?
Minh Hiếu hối thúc
- Ủa là sao anh?
Như thể Đức Duy vừa rơi xuống từ tầng mây thứ chín vậy
- Mày đùa tao chắc? Quang Anh...
Chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, tiếng súng nổ ầm ầm đã thức tỉnh hắn. Minh Hiếu nghiến chặt răng, chồm người qua tảng đá và xả mấy phát đạn liên tục. Ngồi thụp xuống, hắn lại áp di động vào vành tai
- Con mẹ nó. Đến đây đi. Dò định vị của tao!
Ngắt hẳn liên lạc, và rồi Minh Hiếu hoàn toàn tập trung vào cuộc thực chiến. Hắn cẩn trọng phóng ánh mắt tới hướng một giờ - trong khi chờ đợi chi viện đến giúp thì xử đẹp cái tên khỉ đã bị thương kia trước đã. Đoạn nhảy phốc qua tảng đá, hắn vừa chạy vừa nã súng hòng lấy mạng kẻ địch càng nhanh càng tốt. Phe đối thủ mất bình tĩnh, nó bắn loạn cả lên nhưng không thể ghim bất cứ viên đạn nào vào da thịt Minh Hiếu. Như một lẽ tất yếu, quân địch chết toi khi hắn vừa xả loạt đạn thứ ba
Lại một tiếng nổ khác vang vọng đằng sau, và rồi bắp đùi hắn phải miễn cưỡng đón nhận một nỗi bỏng rát đảo điên nhức nhối. Pháo đạn cứ bay vù vù qua màng nhĩ, trong tư thế khập khiễng, Minh Hiếu toan bỏ chạy. Được chừng bốn mét thì hắn ngồi thụp xuống phía sau một tấm ván gỗ mục ruỗng. Ngay bên cạnh là thi thể lạnh toát - do chính hắn vừa tạo ra và một thằng nhãi nào đó vẫn đang sống sờ sờ, cách hắn chỉ đôi ba mét cũn cỡn. Phản xạ Minh Hiếu nhanh hơn phản xạ của loài báo, hắn bóp cò - làm một cái đầu cứ thế nổ toác hoác, óc nát máu tươi trào ra mạnh mẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com