Chương 36
Ngay tại thời khắc cửa nhà vừa khép lại, Minh Hiếu và Anh Tú liền đổ ập vào nhau. Họ hôn môi, quấn quýt nhau, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ nhau dù chỉ là nửa bước. Cứ như vậy mãi cho tới khi cùng ngã nhào xuống chiếc giường trong phòng ngủ. Giữa nền không gian tranh tối tranh sáng ấy, cả hai có thể nhìn thấy được muôn hình vạn trạng âu yếm lấp loáng nơi đáy mắt người kia. Ngừng khoảng vài giây, và rồi Minh Hiếu lại bổ nhào đến trấn áp bên trên cơ thể Anh Tú. Thiết tha ngấu nghiến lấy môi cậu, cùng lúc luồn tay xuống dưới vạt áo để mò mẫm vùng bụng phẳng lì
Đôi chân Anh Tú quắp quanh thắt lưng hắn. Níu rõ cứng, ghìm thật chặt. Một tay cậu đặt trên tấm lưng, tay còn lại thì ghì chặt gáy hắn. Sự đam mê nhiệt tình vượt quá mức kiểm soát của cậu khiến ruột gan Minh Hiếu mỗi lúc một cuộn lên vì bồi hồi hăm hở. Đoạn hắn lột phăng hết quần áo người kia
"Chiều tôi nhé" Minh Hiếu rì rầm bên vành tai cậu. Và hắn thừa biết người kia sẽ đồng lòng
Bờ môi Minh Hiếu dần lần tìm tới khuôn ngực Anh Tú. Lưỡi hắn đánh vòng, vặn xoắn đủ kiểu quanh đầu vú cậu. Anh Tú ngửa cổ bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào khi cảm nhận được vật cương cứng của bản thân bị một bàn tay nắm lấy và trêu đùa. Chẳng lâu sau thì Minh Hiếu lại bò xuống theo mỗi tấc da, mỗi thớ thịt người nọ. Lướt đến đâu liền chiều chuộng hôn đến đó. Càng hôn thì càng nhận ra, chỉ thấy khao khát hơn, say đắm hơn chứ chẳng cách nào đủ đầy thoả mãn. Hắn vuốt ve bắp đùi mềm mịn như bông của Anh Tú, dịu dàng banh sang hai bên, tay siết nhẹ gốc dương vật cậu. Đầu lưỡi hắn vươn ra, sượt khẽ qua đầu khấc
Hoảng hồn, Anh Tú ngồi bật dậy. Đôi khuỷu tay chống hẳn lên đêm giường "Cậu muốn làm gì?"
"Chơi cậu bằng miệng" Thiếu niên họ Trần tỉnh bơ đáp
"Nhưng..."
"Chiều tôi đi mà" Thả dài giọng nài nỉ, rồi Minh Hiếu liền đặt tay lên khuôn ngực người nhỏ, ấn cậu nằm lại xuống giường. Tay kia của hắn vẫn cương quyết bọc quanh gốc dương vật cậu
Khoé môi Anh Tú mấp máy, tỏ ý chống cự nhưng sau khi nhìn thấy cái nhướn mày lì lợm của hắn, cậu đành thôi. Thở dài một hơi, xong Anh Tú ngả lưng xuống nệm. Mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng vì hồi hộp mà lại háo hức kì lạ. Minh Hiếu càng siết chặt dương vật cậu hơn, biết thừa sẽ không còn sót lại bất cứ sự phàn nàn nào, miệng hắn liền ân cần phục vụ phần đỉnh. Dĩ nhiên vẫn không quên thè lưỡi liếm láp thứ chất lỏng trắng mờ sền sệt. Mỗi lần ngước mắt lên nhìn cảnh quang rực rỡ mang tên Bùi Anh Tú và những lần đầu tiên bén mùi tình ái, đồng tử lại nở ra vì dục vọng. Rồi hắn tiếp tục há miệng to hơn để thưởng thức, nhấm nháp vật nóng hổi của tình nhân, cho đến lúc ngậm vào toàn bộ
Run rẩy bởi khoái cảm, Anh Tú vừa rên vừa thở hổn hển. Một tầng mồ hôi mỏng trải đều khắp cơ thể cậu, nom óng ánh kiêu sa như những vụn kim tuyến. Cùng với đôi lông mày nhíu chặt bên trên hàng mi cong vút lay động, tóc mái đen nhánh ướt mềm rủ qua cặp mắt non tơ mơ màng. Anh Tú thật quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp tới mức Minh Hiếu chỉ muốn vấy bẩn.
Cuối cùng, đầu khấc thiếu niên họ Bùi cũng tấy đỏ cả lên bởi sự săn sóc nuông chiều từ khoang miệng hắn. Cậu hớp hơi rên dài một tiếng "Dừng lại đi. Tôi chịu không nổi nữa..."
Mà đương nhiên đời nào Minh Hiếu chịu dừng lại. Đối với hắn, cuộc vui còn chưa bắt đầu nữa kìa. Nhả dương vật Anh Tú ra, hắn kéo ngăn tủ đầu giường chụp lấy tuýp bôi trơn, thoa đầy lòng bàn tay. Với tay còn lại, hắn mang bắp đùi cậu đặt lên hông mình
"Sẵn sàng chưa, tình yêu?" Bờ môi Minh Hiếu mân mê vành tai Anh Tú, khiến cậu nhột đến nỗi co rút người. Những ngón tay ướt đẫm, nhầy nhụa của hắn luồn qua cái khe hở giữa đôi chân thon dài ấy - nơi hắn vẫn thường xem như cổng thiên đường "Tụi mình có thể dừng bất cứ khi nào. Cậu biết mà, Tú"
Anh Tú chẳng đáp lời, chỉ khẽ hớp một ngụm lo lắng. Rồi cậu liền kéo gương mặt Minh Hiếu xuống, thắm thiết ôm hôn. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn đã lần mò tìm tới lối nhỏ chật hẹp của cậu, nhẹ nhàng trườn vào
Lông tơ cậu kêu lên lách tách, sự mát lạnh của chất bôi trơn đang ngọ nguậy bên trong cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc thì ngón tay thứ hai của hắn cũng nhập cuộc và mang đến cho Anh Tú một cảm giác lạ lẫm nhưng khôn xiết thần kì
"Thả lỏng nào" Vừa nói, Minh Hiếu vừa hôn khắp khuôn mặt Anh Tú trong khi hai ngón tay vẫn bận rộn với động tác cắt kéo. Gắng chờ đợi để cơ thể người yêu dần quen với sự xâm nhập dịu dàng ấy, hắn mới vận động thêm ngón thứ ba
"Ôi trời!" Đột nhiên, Anh Tú hét lên, hô hấp hỗn loạn, cậu nhắm chặt hai mắt, mặt úp vào hõm vai hắn
"Ngoan nào ngoan nào, tôi thương" Minh Hiếu ân cần dỗ dành người bên dưới mình - còn đang co quắp lại bởi đau đớn. Đôi môi hắn nhanh chóng tìm đến đôi môi người ấy, hôn một cách mãnh liệt say sưa với chủ đích di dời sự chú ý của cậu khỏi cái cảm giác không mấy thoải mái nơi hạ bộ kia. Song cả ba ngón tay hắn vẫn không ngừng tiến sâu hơn vào bên trong vách ruột non mềm, mò mẫm để truy tìm cái điểm đặc biệt có thể khiến cho Anh Tú nổ tung lên dưới sự châm ngòi của hàng trăm ngọn lửa sung sướng
Tìm thấy rồi. Anh Tú giật thót, vội chụp lấy mớ tóc đã rối loà xoà tự bao giờ của người phía trên "Hiếu, tôi..."
"Nói tôi nghe, cậu thấy thế nào?" Minh Hiếu hôn lên một bên thái dương mằn mặn mồ hôi của Anh Tú
"Tuyệt..." Anh Tú thở hổn hển "Tuyệt lắm"
Minh Hiếu hài lòng mỉm cười "Tiếp tục nhé"
Hai chân Anh Tú run như cầy sấy "Nhanh lên, tôi cần cậu"
"Tuân lệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com