Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bà Bùi như người mất hồn suốt cả buổi chiều, bà chẳng buồn làm việc gì mà thẫn thờ ngồi một góc, có vẻ không đơn giản chỉ là muộn phiền về việc học hành của Anh Tú.

Thời gian của bà không còn nhiều. Mấy tháng vừa qua đầu bà đau kinh khủng, đến khi không cầm cự nổi rồi ngất đi ở chợ, được người quen đưa đi bệnh viện thì bệnh u não của bà mới được phát hiện. Bác sĩ nói rằng khối u đã di căn, nói bà về bảo người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu may mắn được chữa trị có lẽ bà có thể sống thêm năm bảy tháng, mà với điều kiện của bà thì lấy đâu ra hai từ 'may mắn' đó chứ? Nên bà đã sớm buông xuôi rồi, chỉ là chưa biết nên mở lời với Tú của bà ra sao...

Bà biết mình già rồi, kiếp này sống được đến từng này tuổi là tốt số hơn khối người chết trẻ ngoài kia rồi, nên không có gì phải hối tiếc. Sống chết do trời định, nhưng bà không nỡ...bỏ Bùi Anh Tú lại một mình sao bà nỡ

Nhớ đến Anh Tú, lồng ngực bà đau thắt, đau tới mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giữa ánh chiều tà nhập nhoạng, bà rời khỏi nhà đi tới một nơi trước đây chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ phải tự tìm đến.

Đứng trước cổng chung cư Oxlie -
toà nhà mười hai tầng được xây dựng kì công, xa hoa của giới nhà giàu, mấy người ở đây từ đầu tới chân đều toát ra mùi tiền, có lẽ vì đó mà bọn họ cho rằng bản thân 'sạch sẽ' hơn những người tầng lớp thấp hơn mình, "Chắc bọn chúng đang nghĩ cách đuổi bà già nghèo khổ này ra đây mà" Bà Bùi cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xung quanh, vô thức thu mình lại.

Nhưng bà cũng đang chờ đợi một kẻ bẩn thỉu giàu có.

Chiếc Audi hào nhoáng dừng lại, kéo theo một loạt tiếng trầm trồ của mọi người xung quanh, cửa xe mở ra sau đó một người phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất hiện. Người này là Lê Kiều Linh, vợ chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất cả huyện.

"Lê Kiều Linh!" Bà Bùi nhanh chóng lao đến khi thấy đối tượng muốn gặp, bà không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào, nói với cô ta "Hãy đến gặp Bùi Anh Tú đi, và nói rằng cô là mẹ ruột của nó"

Trong tận cùng suy nghĩ của Lê Kiều Linh, bà Bùi từ lâu đã trở thành người dưng, vậy nên chẳng có lý nào ả phải bận tâm đến người xa lạ cả. Không để bà kịp trở tay, ả quay ngoắt, sải bước kiêu kì vào chung cư, không thèm đếm xỉa tới người mẹ chồng (cũ) đáng thương của mình.

Nỗi đau trong lòng bà dần bị thay thế bởi tức giận sau khi thấy rõ biểu hiện vô cảm của cô ả. Không quan tâm đến bảo vệ toà nhà đang đứng chắn trước mặt, bà nhanh chóng luồn lách qua họ chạy như điên vào trong, sau đó túm lấy cánh tay Kiều Linh

"Thằng bé không còn ai bên cạnh nữa, cô là mẹ ruột nó sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Sinh ra một đứa con sau đó lại bỏ rơi nó để đi theo một tên già khọm giàu có? Ha"

"Bảo vệ làm việc kiểu gì thế này?" Ả nhíu mày, hất văng tay bà khỏi người mình "Tại sao lại để một mụ già điên vào đây? Có tin tôi khiếu nại hết tất cả các anh không, không muốn mất việc thì nhanh chóng tống cổ bà ta này ra mau!" Một anh bảo vệ trẻ tuổi hớt hải chạy tới định kéo bà Bùi đi sau khi bị chửi không kịp vuốt mặt "Hãy đảm bảo bà ta sẽ không thể quay lại đây nữa" anh ta gật đầu, cau mày nhìn bà Bùi

"Không cần, tự tôi đi khỏi đây được, Lê Kiều Linh cô không thể cứ mãi sống như vậy đâu"

                          * * *

Quay trở về cùng tâm trạng nặng nề, bầu trời lúc này đã tối sầm lại nhưng bà đã trễ mất việc nấu bữa tối, chắc Anh Tú di học về chưa có cơm ăn đang đói lắm, nghĩ vậy bà tăng tốc nhanh hơn

Nào ngờ vừa bước vào nhà, bà đã trố mắt nhìn bàn ăn được bày biện đủ các món ăn dễ làm như trứng rán, rau luộc,...Bỗng dưng trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc, bà vui vì cậu đã biết cách tự chăm sóc bản thân nhưng cũng buồn vì tay nghề sơ sài này không đủ để Anh Tú sống tốt sau này.

"Ơ bà về rồi ạ, bà đã đi đâu cả buổi hôm nay thế?" Anh Tú nghe thấy ngoài cửa có tiếng động liền tót ra xem "Bà đói rồi phải không, bà xem cháu tự nấu cho bà ăn này, coi như lời hứa của cháu nhé! từ nay cháu hứa không trốn học đi chơi nữa đâu, bà mau ăn đi kẻo nguội mất"

Bà Bùi nắm chặt bàn tay gầy guộc của cháu trai, cổ họng bà nghẹn ứ, đối với bà đôi tay này còn quý giá hơn sinh mạng của chính mình.

"Nếu không còn bà bên cạnh nữa...cháu cũng có thể sống tốt đúng không Anh Tú ngoan" nhìn vẻ mặt đần thối của cậu, bà cười hiền nói tiếp "Phải chăm chỉ học tập, trời lạnh thì mặc thêm áo ấm, một lát bà sẽ dạy thêm cho cháu vài món dễ nấu nhé. Còn nữa, nhớ là lúc nào cũng phải sống tử tế đàng hoàng, như vậy mới có thể gặp được nhiều người tốt, hứa với bà được không?"

Anh Tú lắng nghe không sót một từ nào, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng do bà lo xa quá thôi, chẳng qua vẫn vì chuyện cậu trốn học sáng nay.

"Biết rồiii, cháu đã hứa rồi mà. Ơ bà đừng khóc nữa..."

"Ừ, bà không khóc, không khóc nữa"

Bà thật sự ngưng khóc nữa, nhưng cũng không chịu ăn gì, dù chỉ một hạt cơm. Bà cứ thở dài thườn thượt, điều này khiến Anh Tú rất bối rối, ruột gan bồn chồn không yên.

"Rốt cuộc bà bị sao vậy bà"

"Tú ngoan, hay là cháu đến ở với mẹ nhé? Trên đời làm gì kẻ máu lạnh đến mức thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra bằng xương bằng thịt mà không mủi lòng đâu chứ"

Cậu nghĩ bà mình đã lú lẫn, đây không phải chuyện vượt quá sức tưởng tượng của cậu, dù sao bà cũng đã già rồi, đôi khi không được minh mẫn là chuyện bình thường

"Bà mệt rồi đó, mai bà muốn ăn gì cháu mua cho, à còn một chuyện, bà đừng ra chợ bán hàng nữa nhé" Anh Tú cố làm bà vui vẻ

"Mẹ cháu, Tú, mẹ cháu còn sống"


flop tàn bạo lun T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com