Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cậu đã mong chờ điều gì chứ? Mong rằng chỉ với một lời thừa nhận, người đó sẽ ngay lập tức chạy đến và ôm lấy cậu vào lòng. Mà hãy nhìn bà ta đi, trông bà ta có giống một người mẹ đang mong mỏi nhớ thương đứa con năm nào không? Thậm chí bà ta chẳng thèm quan tâm.

Một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má và rơi xuống khoé môi Anh Tú, cậu trơ trọi đưa mắt nhìn từng dòng người đang vội vã lướt qua. Hoá ra đến tận cùng, cậu vẫn là một kẻ lạc lõng trơ trọi, một kẻ đã bị ngắt mạch kết nối với thế giới này.

"Êy Tú" Minh Hiếu vẫy tay từ phía bên kia vỉa hè, lòng đường vẫn tấp nập xe qua lại, màu nắng chiều vàng óng ả chia khuôn mặt hắn làm hai mảng, một nửa toả sáng lấp lánh, nửa còn lại như chìm trong màn đêm. Hắn cất giọng nói nhẹ tênh như những gợn mây trôi tháng mười, trôi lững lờ giữa nền trời cao vời vợi

"Sao cứ đứng ngây ra mãi thế?"

Chỉ là lúc này, Bùi Anh Tú không muốn quay trở lại bệnh viện nhìn ngắm sự đau đớn của bà. Và cậu biết, bà chắc chắn sẽ hỏi cậu về buổi gặp với Lê Kiều Linh, và cậu không chắc cậu có thể gồng lên để nói rằng mình vẫn ổn. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Anh Tú và Minh Hiếu chẳng thể nói với nhau câu nào, sau khi nói với hắn cậu cần được yên tĩnh

Minh Hiếu lái xe đưa Anh Tú vòng quanh thành phố, trạm xe buýt trên con đường số mười lại hiện lên trước tầm mắt họ, đây đã là lần thứ ba rồi. Cuối cùng, do âm thanh sôi sục giữa dạ dày Anh Tú, hồi tĩnh mịch cũng thôi không kéo dài nữa.

"Đi ăn chút gì nhé?" Minh Hiếu đề nghị, ngay sau đó hắn dừng xe trước một nhà hàng kiểu Nhật.

Người quản lý vừa trông thấy Minh Hiếu liền niềm nở ra tiếp đón. Lão tuy đã già, cả râu tóc đều bạc trắng, nhưng thái độ đối với hắn - người chỉ đáng tuổi cháu của lão, lại kính cẩn vô cùng

"Minh Hiếu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay có việc gì mà cậu lặn lội đến tận đây vậy? Lại có phi vụ mới à, tôi thật sự không biết, chẳng ai nói gì với tôi cả.Xin cậu hãy thứ lỗi cho tôi vì sự khinh suất này"

"Tôi chỉ đơn giản đến để ăn tối" Hắn nhàn nhạt trả lời "Sắp xếp cho tôi một nơi kín đáo và yên tĩnh được chứ?"

Dọc lối đi dẫn đến phòng dùng điểm tâm, có rất nhiều kẻ chủ động tiếp cận chào hỏi Minh Hiếu, tên thì đầu trọc lóc, tên thì xăm trổ đầy mình. Mặc dù không hẳn là sợ sệt nhưng suy cho cùng, Anh Tú vẫn cảm thấy có chút bí bách kì quặc

"Mấy tên bặm trợn ban nãy, trông có vẻ là người quen của cậu nhỉ?" Anh Tú bất giác hỏi sau khi dùng bữa tối, tông giọng có phần lãnh đạm, chủ ý che giấu sự hiếu kỳ của bản thân

"Cậu thấy mấy tên đó đáng sợ lắm sao? Kẻ đáng sợ nhất, đang ở ngay trước mặt cậu này"

"Tôi đoán thử nhé, thoạt nhìn qua thì nhà hàng này trông không có gì bất thường cả, nhưng thực chất đây là nơi giao dịch của bọn người ở thế giới ngầm phải không?"

Đôi mày của Minh Hiếu nâng lên một cách hứng thú, hắn chồm người dậy sấn đến phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa chóp mũi hắn với chóp mũi của cậu chỉ cách nhau một đốt ngón tay

"Nếu đúng như vậy thì sao?"

"Nếu thật là vậy, tôi muốn cậu hãy đưa tôi ra khỏi đây ngay. Bởi tôi cần phải chăm sóc người bà đang ốm nặng và không muốn có bất cứ dính líu nào đến bọn người xấu đó hết, xui xẻo lắm"

"Vậy còn tôi? Cậu có muốn dính líu tới tôi không?" Khi câu nói này tràn qua khoé môi, Minh Hiếu không thể lí giải được tại sao hắn lại thấy chộn rộn trong lồng ngực

Anh Tú thoáng ngập ngừng vài giây, đáng lẽ như thường lệ cậu tất nhiên sẽ nhếch môi dửng dưng mà nói "Không" nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt hắn cậu không thể

"Tôi nói bọn người kia, đâu có nói cậu? Mà dù sao thì, hãy đưa tôi ra khỏi đây nhanh đi"

"Còn muốn đi đâu nữa không?"

"Cậu có gợi ý gì không? Tôi không rành về những thú vui nơi đây"

Ba mươi phút sau, Anh Tú cùng Minh Hiếu có mặt tại JJ Bar - một quán bar toạ lạc trên tầng thượng của một toà cao ốc chọc trời, nơi chỉ dành riêng cho những 'dân chơi' thực thụ

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, Minh Hiếu chắc chắn đây là lần đầu tiên Anh Tú đến nơi thế này. Cậu tách biệt hẳn và gần như sự hiện hữu của Anh Tú không liên quan đến chiều không gian thực. Vẻ âm lãnh chiếm đóng toàn bộ gương mặt, đủ để xua đuổi những cô nàng bám víu phiền toái

Minh Hiếu đem tới một ly rượu, hắn đã 'chu đáo' chọn cho cậu loại mạnh nhất

"Thử đi, tôi nghĩ cậu sẽ thích vị này. Trông cậu có vẻ không được vui nhỉ? Nhưng chẳng sao cả, ai cũng cần có thời gian để làm quen với những thứ mới mẻ mà"

Không buồn ném cho hắn một ánh nhìn, Anh Tú cướp lấy ly rượu trong tay hắn rồi vứt thẳng xuống đất. Sau một hồi chen chúc giữa đám đông, cậu hoàn toàn khuất dạng

"Này Anh Tú, cậu bị làm sao vậy?" Minh Hiếu thở hổn hển, hắn vừa bắt kịp cậu tại bãi đỗ xe

"Bà tôi sắp chết, mẹ tôi thì đã hạnh phúc với gia đình mới, không ai mang tới tôi đang phải sống khổ sở thế nào cả. Cậu đưa tôi vào bar làm gì? Muốn mở tiệc ăn mừng cho tôi hả? Tôi tức chết với cậu mất"

Minh Hiếu quả là một kẻ ngu ngốc, hay nói chính xác hơn, hắn là kẻ chưa bao giờ hiểu thấu những người 'sống bằng hơi thở của chính mình'. Con người ấy mà, vào lúc cuộc đời bị quật cho túi bụi, thường sẽ tìm đến một buổi chiều với ánh hoàng hôn đặc quánh hoặc một màn đêm với váng vất ánh trăng. Thế nhưng chân lí này lại không thể áp dụng lên Minh Hiếu cũng như lũ mọi rợ trong hoàn cầu tanh tưởi của hắn

Này nhóc, nếu muốn được khuây khoả hãy đến tìm những quán bar - lũ mọi rợ không hề điêu ngoa. Và cứ thế, hắn bắt đầu say mê cái cảm giác khi tưới đẫm ai đó bằng mấy tờ bạc thần thánh. Hắn là đấng tối thượng đầy quyền năng.

Ắt hẳn Anh Tú sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó vì vốn dĩ cậu chưa từng có nhiều tờ bạc trong tay.

"Tôi ghét mùi rượu, cả mùi thuốc lá. Đừng bao giờ đưa tôi đến những nơi ngu xuẩn như vậy nữa"

"Cậu vẫn vào đấy thôi"

"Tôi đã lầm, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đéo điên rồ đến mức đó"

"Vậy hay là chúng ta đến sòng bạc đi, mặc dù không vui bằng quán bar, nhưng cũng không hẳn là tệ"

Anh Tú hừ lạnh, não của tên này chắc chắn bị đột biến rồi, một người bình thường chẳng ai lại suy nghĩ rồi hành xử như vậy. Mà quên, Minh Hiếu hắn đâu phải người bình thường.

Hắn lái xe dù chưa đủ tuổi, thanh toán tiền viện phí giúp một bà già chẳng hề quen biết, cạo ngạo bước vào căn cứ địa của bọn tội phạm và tận hưởng bầu không khí của quán bar nhưng không cần phải xuất trình bất cứ loại giấy tờ nào. Tuy nhiên, dù là vậy đi nữa, cậu vẫn không chút mảy may quan tâm đến xuất thân của hắn, buồn cười thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com