Phiên ngoại
[Xoay quanh cuộc sống của đôi cà phê sữa nên danh xưng sẽ có chút thay đổi nheee]
*Anh Tú đang diễn tập phân cảnh
chia tay cho buổi thử vai của mình và Minh Hiếu đã hiểu lầm anh.
Ai nói Bùi Anh Tú mới là người hay nhõng nhẽo ỏn ẻn trong mqh này nào? (>v<)~
_____
Minh Hiếu nhíu mày, nhăn mặt khi chậm chạp mở mắt. Tấm rèm trong phòng ngủ không còn đóng kín mà mở tung để chào đón những tia nắng sớm vào nhảy nhót trong phòng. Cậu uể oải ngồi dậy, ngáp dài và chỉ ngồi im một chỗ, chưa hoàn toàn tỉnh táo
Gãi gãi tai và liếc sang phía bên kia giường, nó trống không. Anh Tú hẳn đã dậy từ sớm để đi làm rồi. Tối qua anh ấy đã nói về việc ca làm của ảnh bị đẩy lên sớm hơn một chút, nhưng Minh Hiếu thì lại quá chú tâm vào game để lắng nghe
Minh Hiếu bĩu môi, hờn dỗi một chút thôi, bởi vì cậu muốn nói 'Chào buổi sáng' với bạn trai của mình và tiễn anh ấy đi làm với một nụ hôn ngọt ngào cơ. Nhưng giờ có lẽ cậu phải chờ đến khi anh ấy đi làm về rồi
Lười biếng rời khỏi giường, bàng quang của Minh Hiếu như muốn nổ tung. Cậu chạm vào tay nắm cửa nhà vệ sinh nhưng không mở nó ra bởi hình như có tiếng người trong đó. Minh Hiếu cười vui vẻ - vậy là anh yêu của cậu vẫn chưa có rời đi
Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi những câu nói của người bên trong toilet
"Đó không phải là lỗi của em, em không làm gì sai cả. Là lỗi của anh. Anh chỉ là không còn tình cảm với em nữa. Em biết mà, khi con người dần trưởng thành, họ sẽ thay đổi"
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Minh Hiếu
Không, cậu không hiểu, cậu đâu có thay đổi? Minh Hiếu cảm giác như cả bức tường trong căn hộ nhỏ bé này đang đổ ập xuống cơ thể mình, như thể ai đó vừa tát cho cậu một cú thật đau. Anh ấy thật sự nghĩ về việc chia tay với mình sao? Nhưng cậu tưởng họ sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà. "Anh ấy đã luôn hứa với mình như vậy, mọi chuyện thực sự sẽ thay đổi nhanh đến thế ư?" Minh Hiếu tưởng họ vẫn ổn, bạn trai cậu không hề có hành động gì kì lạ vào tuần trước. Anh ấy vẫn ngọt ngào như mọi ngày, vẫn ôm hôn và nói rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào
Từ khi nào? Từ khi nào mà chuyện này lại xảy ra? Từ khi nào mà anh ấy thay đổi? Minh Hiếu rối tung cả lên
"Ugh, chuyện này khó chết mất. Làm thế nào để có thể nói lời chia tay với ai đó chứ?" Cậu nghe Anh Tú nói và cảm thấy đôi mắt mình đang dâng lên một làn sóng, môi dưới run lên và bật ra một tiếng sụt sịt
Phải làm gì bây giờ? Có thể làm gì khi không có Tú bên cạnh chứ? Anh ấy đã quyết định rồi sao? Liệu ảnh có chắc chắn không?
Không được, chết tiệt. Chuyện ngu ngốc này không thể xảy ra được!
Hít một hơi sâu và bình tĩnh lại, Minh Hiếu nghe thấy tiếng tắt vòi nước, vội buông tay nắm cửa. Lắc đầu đầy chắc chắn, cậu sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Không, cậu sẽ không từ bỏ, sẽ chiến đấu cho mối quan hệ của họ. Minh Hiếu sẽ làm tất cả những gì có thể. Và sau đó, chỉ khi thực sự không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì sẽ đồng ý với quyết định của Anh Tú. Nhưng không phải bây giờ.
Quyết tâm, cậu đi vào nhà bếp - nơi cách biệt với phòng khách bằng một cái quầy nhỏ. Chàng trai họ Trần quên luôn cả việc mình đang buồn tè vì tâm trí hiện còn đang bận bịu với thứ khác mất rồi. Kiểm tra bồn rửa, nhưng chẳng thấy bất kì cái bát bẩn nào trong đó cả, vậy có nghĩa là Tú chưa ăn sáng! Tuyệt, Minh Hiếu sẽ làm bữa sáng, đó là một khởi đầu tốt để chứng tỏ cho ảnh thấy sự quan tâm của cậu dành cho anh, đúng chứ? Nhất là khi Minh Hiếu là người luôn cố gắng tránh xa cái bếp nhất có thể
"Okay, bắt đầu thôi nào" Gật đầu, thanh niên họ Trần cố an ủi bản thân. Cậu chàng lấy ra vài quả trứng, đập nó vào trong chảo. Tốt, đến giờ vẫn ổn. Cậu thử khuấy trứng lên và nhận ra chúng bị dính hết vào chảo "Fuck" Bật ra một tiếng chửi thề, cậu quên phải cho bơ vào rồi
Bỏ đi. Có lẽ mình chỉ nên làm sandwich. Ai mà lại có thể phạm sai lầm với sandwich cơ chứ?
"Em đang làm gì vậy?" Minh Hiếu nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng người yêu, cậu đưa tay lên ôm ngực
Anh Tú chỉ đứng đó, tựa vào tường, sự thích thú hiện lên trên gương mặt. Anh ấy trông xinh đẹp tựa một vị thần và Minh Hiếu không biết liệu mình có thể lại gần anh hay không. Nếu là mọi ngày, cậu sẽ làm vậy ngay lập tức, nhưng cậu không muốn làm anh cảm thấy khó chịu. Vậy nên chỉ nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn của bạn trai, cơ thể Anh Tú gần như được phơi bày toàn bộ khi chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Đây là một cảm giác mới với Minh Hiếu, thật lạ. Tình yêu của đời cậu đang đứng đó và cậu thì quá bối rối để có thể làm bất kì điều gì, giống như một thiếu niên đầy ngượng ngùng vậy. Như thể họ là người xa lạ và Minh Hiếu ghét điều này
"Bữa sáng?"
"Dịp gì đặc biệt vậy?" Anh hỏi, nhướn mày nhìn hắn "Em thậm chí còn chẳng bao giờ ăn sáng"
"Em làm cho Tú" Minh Hiếu trả lời và ngay lập tức rời tầm nhìn xuống những ngón chân mình. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố liếc lên để có thể bắt được nụ cười xinh đẹp của anh yêu
"Ỏ, so sweet baby" Anh Tú tiến lại gần và Minh Hiếu ngước lên nhìn anh, chớp mắt liên tục. Anh ôm lấy khuôn mặt cậu trai nhỏ tuổi hơn và ngay lập tức cậu vòng quanh eo anh như một thói quen. Anh Tú kiễng chân để đặt một nụ hôn lên chóp mũi của người nhỏ tuổi hơn "Nhưng không cần đâu. Anh phải đi ngay nếu không sẽ bị muộn"
Minh Hiếu gật đầu đầy thất vọng, dõi theo Anh Tú chạy vào phòng của họ. Cậu cuối cùng cũng bước vào nhà tắm và khi quay trở ra, có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của chàng trai tóc vàng và tiếng đóng sầm cửa. Minh Hiếu bĩu môi ngồi lên sopha và mở tivi lên. Cậu chàng chuyển kênh liên tục nhưng chẳng thấy có gì thú vị để xem lúc mười một giờ sáng cả, vậy nên cậu chỉ giữ nguyên kênh đang chiếu lại Friends
Dù vậy, cậu không thể tập trung, kể cả những trò đùa của Chandler cũng không thể khiến cậu bật cười, không thể khi mà tâm trí đang hoàn toàn xoay quanh mối quan hệ sắp sửa tan vỡ của họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com