Phiên ngoại 2
Minh Hiếu vò rối tóc trong sự thất vọng, cậu cảm thấy như sắp phát điên bởi những rối ren suy nghĩ trong đầu. Cả thế giới trong cậu đang dần sụp đổ và cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này
Cố bình tĩnh lại, ngồi dậy và lấy máy tính của mình ra, Minh Hiếu chơi game chẳng khác nào một game thủ chuyên nghiệp nhưng hôm nay cậu là người bị đánh bại đầu tiên do phạm phải sai lầm ngu ngốc như một tay nghiệp dư. Cậu rên rỉ. Bản thân chỉ muốn giải toả bớt căng thẳng nhưng hình như mọi chuyện còn tệ hơn
Minh Hiếu nằm xuống sàn và bắt đầu chống đẩy. Cậu có thể cảm thấy từng cơ bắp trên cánh tay mình đang bị đốt cháy và điều đó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cơ thể cuối cùng cũng từ bỏ và giờ đây cậu thấy mình đang nằm sấp trên sàn, má áp vào tấm thảm lông mềm mại
Minh Hiếu quay người, nằm ngửa lên nhìn trần nhà. Căn hộ quá yên tĩnh và cậu chàng có thể nghe thấy rõ tiếng còi xe ngoài đường phố tấp nập
"Tú thật sự không còn yêu mình nữa? Hay anh ấy cảm thấy mệt mỏi với mối tình này?" Khẽ sụt sịt, trái tim cậu đang tan nát thành trăm mảnh. Minh Hiếu yêu Anh Tú rất nhiều. Hắn còn không thể nhớ lần cuối mình chưa nói yêu anh là khi nào nữa
Những giọt nước mắt cố kìm nén trước đó giờ đã tràn ra khoé mắt và Minh Hiếu có thể cảm nhận được chúng đang chạy xuống thái dương làm ướt mái tóc đen nhánh của mình. Cậu cảm thấy thật yếu đuối, chỉ muốn Anh Tú đến và vòng tay ôm lấy mình ngay lúc này. Nhưng bởi vì anh mà Minh Hiếu mới cảm thấy bị tổn thương, vậy nên điều này càng đau đớn hơn nữa.
* * *
Minh Hiếu tỉnh dậy và còn chẳng nhớ mình đã thiếp đi tự bao giờ. Cậu cảm thấy nước mắt khô lại trên da mặt và đầu thì đau như búa bổ bởi vì khóc quá nhiều
Cậu ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng trống vắng, không biết nên làm gì với bản thân. Vậy nên, cậu đã cầm điện thoại lên và nhấn số gọi cho người bạn thân nhất của mình
- Alo, Phong?
Minh Hiếu nói sau khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng khàn đi bởi cơn sướt mướt ban nãy
- Hey, có chuyện gì sao bro?
Nam Phong hiểu rõ cậu kể cả khi họ không trực tiếp nhìn thấy nhau. Cả hai đã làm bạn được bốn năm từ khi còn học dưới một mái trường cấp ba rồi. Thực ra, Nam Phong là một trong những người bạn của Anh Tú, nhưng Minh Hiếu và anh rất hợp cạ và thế là họ trở thành bạn thân
Minh Hiếu nhíu mày để nuốt cục nghẹn ứ nơi cuống họng. Cậu thực sự cần phải làm gì đó và cậu hoàn toàn tin tưởng Nam Phong để xin anh ấy lời khuyên
- Tú muốn chia tay em
Cậu nghẹn ngào và rồi nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân nói ra từ đó
Đầu dây bên kia im lặng. Minh Hiếu tự hỏi rằng liệu bạn thân mình có còn ở đó không và may sao, cuối cùng anh ấy đã chịu lên tiếng
- ...Cái gì?
- Tú muốn...
- Yeah, anh nghe thấy rồi Hiếu. Nhưng cần chú mày nhắc lại lần hai vì nó vô lý vãi cứt ý
Minh Hiếu hoàn toàn tưởng tượng ra gương mặt người bên kia đầu dây đang cau mày
- Hai đứa bây vẫn còn mút mặt nhau theo đúng nghĩa đen vào ngày hôm qua cơ mà?
- Em biết. Em cũng đã nghĩ rằng tụi em vẫn ổn
Minh Hiếu bĩu môi
- Và rồi thế đéo nào mà mày lại nghĩ ra cái ý tưởng chia tay chia chân ngớ ngẩn đó?
- Em nghe thấy anh ấy nói như vậy vào sáng nay
- Fuck, vậy là Tú thật sự đã nói chia tay với mày rồi hả?
Nam Phong hét lên, anh có vẻ bị sốc
- Ảnh không nói, nhưng ảnh muốn như thế
Minh Hiếu ngồi lên ghế sopha và ngả lưng xuống nơi êm ái đó
- Cậu ấy nói vậy với mày?
- Không, em vô tình nghe được lúc ảnh đang ở trong phòng tắm
Cậu chàng nhắm mắt lại và khung cảnh lúc ấy hiện lên trong tâm trí một cách vô thức
- Ừm hửm...
- Tú đang tập luyện để nói chia tay. Mấy câu như là "Đó không phải lỗi của em, anh chỉ là không còn yêu em nữa" hay kiểu đại loại như thế
- Em có chắc chắn không đấy? Nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thôi thì sao?
Nam Phong cố để an ủi bạn mình nhưng anh có thể thấy Minh Hiếu không còn bị thuyết phục nữa
- Nếu anh ấy không chia tay với em vậy thì chia tay với ai chứ?
Minh Hiếu lắc đầu và rồi mở to mắt khi những suy nghĩ ấy sượt qua tâm trí cậu
- Fuck, ý anh là...
- Tú có người khác sao?
Giọng cậu trai gần như vỡ nát và tuyệt, cậu nghĩ rằng mình chưa bao giờ thấy điều gì tệ hơn lúc này. Cậu cảm thấy như cứt vậy, bởi vì cậu không đủ tốt nên đã đẩy anh người yêu vào vòng tay người khác sao?
- Okay, yeah, không! Đừng có nghĩ theo hướng đó. Chú mày biết đấy không phải sự thật mà
Nam Phong nhanh chóng nói
- Em...
Minh Hiếu không biết phải nói gì. Liệu điều đó có phải sự thật không?
- Mày cần phải tin tưởng Tú, cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế với mày cả. Vì chúa ạ, hai người đã bên nhau được ba năm rồi và mày cần phải có niềm tin vào cậu ấy. Anh chắc chắn Tú không hề lừa dối mày!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com