1shot
Hihu, sốp đã trở lại gòy đây 🫶🏻🫶🏻. Và vẫn chưa có sửa tí truyện nào cả...
Thoi thì sợ mọi người chờ lâu quá nên là sốp vic cái này cho mọi người đọc trên lúc chờ nhe 🫶🏻🫶🏻
Hay dở tuỳ gu, riêng sốp là sốp viết xong sốp hong dám đọc lại 🤡👍🏻
Nhưng mà dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha 🥰🥰
Không liên quan đến truyện chính, có thể có h, có thể không, nói chung là mình nghĩ gì là mình viết thế à 🥲
P/s: cả nhà mình làm ơn đừng có vote cho cái thông báo "không phải là chap mới đâu" giùm mình cái, mọi người vote vậy sốp khum có nỡ xoá, đề nghị mấy bà đọc được những dòng này quay lại bỏ vote ngay để toi còn xoá, bà lyssss 😭😭
Thoi thì cũng hơi nhiều chữ gòy, giờ mình vô truyện nha
...
"A...hức...kh-không chịu được nữa đâu mà...
"Anh ngoan nào, anh đã đốt lửa rồi mà anh còn muốn chạy sao? Bé Tài nhỏ đã được thoả mãn rồi, giờ anh cũng phải cho bé Hiếu nhỏ thoả mãn chứ. Anh như vậy là không công bằng đâu."
Lời nỉ non nũng nịu của Trần Minh Hiếu vang lên bên tai anh, nếu mà là một cô gái hay một cậu trai trẻ trung khác là đã đổ gục rồi, nhưng qua tai anh lại tựa như lời thì thầm của ác ma vậy. Tại sao? Sao mọi chuyện lại thành ra vậy rồi hả? Rõ là hôm nay anh đến đây vì bài hát mới mà, sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này rồi?
"A, anh lại không tập trung rồi. Vậy chắc là em vẫn cần phải cố gắng hơn nữa thôi."
Trần Minh Hiếu nói xong càng thêm mạnh bạo mà nhấp, đầu óc anh càng thêm trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được gì cả, tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của anh chỉ có khuôn mặt đắc thắng đẹp trai đến phát hờn của người tình nhỏ hơn và giọng nói khàn đi vì tình dục của cậu.
"Anh ơi, anh đẹp quá, khiến cho em không thể nào rời mắt khỏi anh được. Bắt đền anh đấy, tại anh mà em ra vậy nè."
"Vậy nên... anh chỉ được nhìn mỗi em thôi nhé."
...
"Alo, anh nghe đây, em gọi anh có việc gì không vậy?"
Sau khi đi diễn về, anh bỗng nhận được cuộc gọi của Trần Minh Hiếu, vị đội trưởng mới nhậm chức dạo gần đây của Best5, hẳn là có việc gì quan trọng lắm cậu mới gọi cho anh muộn đến vậy.
"..."
Nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng, liệu có phải là Hiếu trượt tay gọi nhầm không? Toan lúc anh đang định tắt máy thì đầu dây bên kia mới đáp lời:
"Không có gì đâu ạ, chỉ là... bỗng dưng em muốn gọi cho anh thôi."
Tuấn Tài bỗng cứng đơ cả người, sao nghe giống như người yêu với nhau vậy hả? Phải mất một lúc lâu anh mới tìm lại được giọng nói của mình, rất may là đầu bên kia cũng rất có kiên nhẫn mà chờ đợi anh.
"Haha." Anh ngượng cười. "Vậy mà em làm anh tưởng có việc gì quan trọng lắm cơ."
"Làm gì còn việc gì quan trọng bằng anh đâu chứ."
Trần Minh Hiếu thì thầm.
"Hả? Em vừa mới nói gì cơ? Anh không nghe rõ."
Anh cảm giác được rằng có vẻ như vị đội trưởng kia vừa nói thứ gì quan trọng lắm, nhưng khi anh hỏi lại thì cậu lại lấp liếm cho qua.
"Không, không có gì đâu ạ. À phải rồi, anh có thời gian không ạ? Em đang làm nhạc mới cho nhóm mình ấy ạ, anh qua xem thử xem như thế nào được không ạ?"
Trong phút chốc, anh như quên hết sạch cảm giác tò mò cùng sự mệt mỏi khi nãy, anh vui vẻ nói:
"Được hả? Có muộn quá không? Giờ anh qua liền nhé."
"Không muộn đâu ạ, anh qua lúc nào cũng được ạ."
"Ok, em đợi anh chút, anh vừa mới đi diễn về, anh đi tắm xong là anh qua chỗ em liền."
"Không sao đâu ạ, em đợi anh bao lâu cũng được."
"Hoi, anh tắm ù cái là xong à, gì mà đợi bao lâu cũng được hả cha. Vậy nhé, anh cúp đây, tí anh qua liền nè."
"Vâng ạ."
...
Ding dong
Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Trần Minh Hiếu vội vàng chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu bây giờ là người anh lớn, người tiền bối của cậu. Rõ là vậy đấy, mà người anh lớn đấy bây giờ lại cười tít mắt lại, háo hức như một đứa trẻ khi nhắc đến bài hát mới của nhóm.
"Anh tới rồi nè. Em cho anh nghe thử một đoạn trước được không? Nha nha."
"Anh vào đi đã nào." Cậu cười bất lực. "Để em lấy nước cho anh nha, anh đã ăn gì chưa?"
"Anh chưa nữa, anh vừa tắm xong là chạy qua đây liền nè." Anh lớn háo hức chạy lon ton vào nhà. "Thôi anh không ăn đâu, gầy thêm tí nữa lên hình cho đẹp."
Nói đến đây Trần Minh Hiếu bỗng cau mày, gầy thêm tí nữa, như này vẫn chưa đủ gầy hay sao hả? Đang định nhắc nhở thì anh bỗng hỏi.
"Ơ, có mình anh đến thôi hả? Những người khác đâu rồi em?"
"Mọi người có việc bận mất rồi ạ." Cậu chột dạ liếm môi, thực ra là đầu cậu lúc đấy có nghĩ gì đâu, bỗng dưng tay nhanh hơn não bấm gọi điện cho anh. Đành phải lấy lý do lấp liếm là vì bài hát mới để cho qua, nào ngờ là anh đồng ý đến thật, mà cậu làm gì nỡ từ chối anh đâu chứ. Chỉ cần nghĩ đến đôi lông mày đấy rũ xuống, mắt anh rơm rớm chút buồn là cậu đã không chịu nổi rồi. Thật may cho đội trưởng Trần là anh cũng không truy hỏi thêm gì nữa.
"Vậy à."
Khi đến gần cậu, anh bỗng chun mũi.
"Em vừa mới uống rượu hả Hiếu?"
"Vâng, em vừa mới đi nhậu với nhóm Gerdnang về, nhưng mà anh yên tâm, em chỉ uống vài chén thôi."
Không nói thì không sao, bây giờ nói ra rồi, Trần Minh Hiếu tự nhiên cảm thấy hơi choáng thật, tầm nhìn của cậu bỗng dưng có chút mờ đi.
"Hay thôi, anh đi về trước đây. Bài hát mới thôi thì để ngày mai cũng được ha."
.
Tuấn Tài nói xong định đi về thì bỗng dưng tay anh bị một lực kéo lại. Cơ thể anh theo quán tính ngã nhào ra đằng sau, đúng lúc ngã vào người cậu. Thành ra tình cảnh bây giờ đây là anh đang nằm đè lên người Hiếu, một tay Hiếu thì để lên eo anh, tay còn lại thì nắm chặt lấy cổ tay anh không buông. Anh cảm thấy cổ tay với eo anh đều đang nóng rần lên, từ từ lan dần khắp cả người, khoảng cách bây giờ giữa anh và cậu thật sự là có chút ngượng ngùng, dù cho là bình thường anh cũng rất hay skinship với các anh trai khác trong chương trình, cơ mà không hiểu sao giờ đây anh lại có chút ngại. Anh ngại ngùng cười:
"Chắc nặng lắm hả? Anh xin lỗi nha, do anh trượt chân. Đợi chút giờ anh đứng dậy ngay đây."
Khi mà anh định nhổm người dậy thì người bên dưới bỗng tăng mạnh lực tay lên, làm anh lại một lần nữa nằm đè lên người cậu.
"Gì vậy Hiếu..."
Tuấn Tài đang nói chuyện thì bỗng có một thứ gì mềm mại chặn lại, anh cứng đờ người ra, hình như là anh đang lạc vào một vũ trụ song song khác, nơi mà anh và Trần Minh Hiếu đang bú mỏ nhau chụt chụt như thể là họ là người yêu của nhau hay sao ấy. Ừm, giờ anh nhắm mắt lại thì anh có được về lại thế giới cũ không nhỉ...
Nhưng cảm giác tê dại nơi môi dưới đã kéo anh về lại với thực tại, trong lúc anh chưa kịp định hình thì đầu lưỡi ranh mãnh của người kia đã kịp chen vào, làm cho nụ hôn càng thêm ướt át, có vẻ như bên kia thấy anh không chú tâm đến nụ hôn này, liền giận dỗi mà cắn nhẹ lên môi anh một cái, rồi lại như sợ anh giận mà đưa lưỡi liếm lên chỗ vừa cắn như đang làm nũng làm cho môi dưới của anh tê rần lên. Khi mà anh muốn thoát ra khỏi nụ hôn này thì lại bị giữ chặt lại, làm cho anh muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Đến khi mà anh cảm tưởng rằng anh sắp tắc thở tới nơi rồi thì người bên dưới mới luyến tiếc mà tha cho anh, anh ngơ ngác nhìn cậu, hay là Trần Minh Hiếu say quá nên nhìn nhầm anh thành người khác rồi, nghĩ đến đây tim anh bỗng có chút thắt lại, anh cố nén nước mắt nói:
"Em say quá nên nhìn nhầm anh thành ai rồi hả? Là anh đây mà."
Anh cảm nhận được bàn tay của Trần Minh Hiếu bên eo anh ôm ngày càng chặt, tay còn lại từ cầm ở cổ tay chuyển sang cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng chơi đùa với từng ngón tay anh, cậu vuốt ve từng ngón, mân mê những vết chai sạn trên tay anh rồi lại đưa lên môi hết hôn rồi cắn nhẹ.
Tuấn Tài thấy có chút mất kiên nhẫn, đang muốn giựt tay ra thì anh nghe thấy cậu nói:
"Sao em có thể nhìn người em yêu ra ai khác cơ chứ, dù có ai khác ở đây nữa, em cũng chỉ nhìn một mình anh mà thôi. Anh Tài à, anh Xái, anh isaac, anh Phạm Lưu Tuấn Tài. Tình yêu của em, anh đẹp đến như thế, rực rỡ như vậy, anh không nhận thức được mình tỏa sáng đến cỡ nào ư, nếu anh cứ như vậy thì làm sao mà em có thể rời mắt khỏi anh đây?"
Anh cảm thấy đầu mình như nổ tung, đầu óc trì trệ lại, chạy dọc toàn thân anh là thứ cảm xúc hưng phấn, lồng ngực anh như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc, anh ngơ ngác hỏi lại:
"Em...yêu anh hả?"
.
"Em yêu anh, yêu đến phát điên lên được. Anh không nhìn ra sao?"
Đội trưởng Trần quyết đoán, mạnh mẽ, lý trí bỗng có chút lo sợ, liệu khi anh biết được rồi thì anh có tránh mặt cậu không?
Phải làm gì nếu anh tránh mặt cậu bây giờ? Cậu sợ nếu như vậy thật, cậu sẽ phát điên lên rồi nhốt anh lại mất. Chỉ khi như vậy thì trong mắt anh sẽ chỉ nhìn được mỗi cậu mà thôi. Nhưng cậu không nỡ, Phạm Lưu Tuấn Tài mà cậu yêu đáng ra phải đứng ở trên sân khấu thoả sức mà tung bay đôi cánh của mình, rực rỡ như thế, chói loá đến nhường nào.
"Cái ý tưởng mượn rượu tỏ tình này rốt cuộc là đứa chết tiệt nào đề xuất vậy hả?"
Trần Minh Hiếu có chút hối hận rồi, giá như cậu không nghe lời nhóm Gerdnang uống rượu cho say rồi tỏ tình thì có phải tốt hơn không? Dù cho ngày mai cậu có lấy lý do say rượu để bào chữa cho sự việc ngày hôm nay thì mối quan hệ giữa anh và cậu còn có thể trở lại như trước được nữa không?
"Anh...anh cũng thích em."
Được rồi, giờ thì tới lượt đội trưởng Trần đơ cứng cả người. Là anh cũng thích cậu đó hả? Trần Minh Hiếu đã nghĩ ra hàng ngàn cái kịch bản khác nhau khi mà anh từ chối cậu, nhưng mà kịch bản này thì cậu thật sự chưa có nghĩ tới. Cậu dịu dàng hôn lung tung khắp nơi trên mặt anh, lên trán, lên mắt, lên hai má rồi cuối cùng hôn lên môi anh.
"Anh ơi, phải làm sao giờ đây? Hình như là em lại càng thích anh hơn nữa rồi."
"Vậy thì em cứ tiếp tục thích anh đi, có như vậy thì anh mới thích em thêm nữa được."
Anh nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ đến giờ vẫn còn chưa dám nhìn vào mắt cậu kìa. Đáng yêu quá đi mất thôi.
Trần Minh Hiếu bỗng dưng ôm lấy anh cười khúc khích, đáng yêu thế này thì cũng chỉ thuộc về cậu mà thôi. Đúng vậy, chỉ là của Trần Minh Hiếu mà thôi.
.
Phạm Lưu Tuấn Tài rất hỏi chấm mà nhìn thằng nhóc tự kỷ cười khúc khích trước mặt, thằng nhóc này sướng quá hoá rồ hả? Giới trẻ giờ lạ vậy sao?
Đang ngơ ngác anh cảm thấy người anh tự nhiên nhẹ bẫng đi, cái thằng nhóc vừa nãy còn đang cười khúc khích bỗng tràn trề sức sống mà nhấc bổng cả người anh lên, bế anh anh vào phòng nó.
"Vậy giờ mình là người yêu rồi đúng không anh? Vậy giờ mình làm việc mà mấy đôi yêu nhau hay làm anh nha."
Ủa? Anh bỏ lỡ cái gì rồi hả? Sao đã đến bước này rồi?? Đang định mở miệng từ chối, thằng nhóc kia đã trưng ra cái bộ mặt cún con trông rõ là tội nghiệp ra.
"Anh hết yêu em rồi ư? Anh Xái, anh bé ơi"
"..."
"Anh ơi, em hứa sẽ nhẹ nhàng mà. Chỉ một tí thôi nha anh."
Trần Minh Hiếu vừa năn nỉ vừa dụi dụi đầu vào cổ anh, hơi thở nóng ấm phà lên làm anh nổi hết cả da gà. Chắc có lẽ do vừa nãy hôn thằng nhóc kia nên anh cũng có chút say rồi, Tuấn Tài của hôm nay đã khiến cho Tuấn Tài của ngày mai muốn quay trở lại mà tát anh một cái cho tỉnh. Nhưng biết làm sao giờ đây, anh sao có thể nỡ từ chối Trần Minh Hiếu chứ, vì đấy là người anh yêu cơ mà.
"Được."
"Chỉ cần là em, thì sao cũng được."
...
Hời ơi, bảnh đã cố gòy. Có dở thì mình cũng hoan hỉ bỏ qua, phú quý bò ziên nha.
Cứ tưởng là đi concert về sẽ hừng hực khí thế đẻ chap cơ, nhưng không, chết lâm sàng mấy ngày liền chưa tỉnh lại được 🤡
Huhu, quá luỵ concert rồi, nhớ các anh quá đi thôi, không ấy mình tổ chức cc ở 63 tỉnh thành lun i 😔
Còn về truyện chính thì tui nói thật là tui vẫn chưa biết bao giờ mới chỉnh xong âu 🤡
Xin lỗi cả nhà rất nhiều 🙏🏻🙏🏻
Nói chung là tui sẽ cố, nhưng mà cũng không có lịch cụ thể đâu, tại tui đọc lại truyện mình viết tui bị ngại í 😔
Vậy nhé, chúc cả nhà mình đọc truyện vui vẻ
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com