Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Phạm Lưu Tuấn Tài biết rõ rằng Trần Minh Hiếu đang muốn nói về điều gì.

Nhưng anh vẫn cứ cố chấp tin rằng, tất cả chỉ là do anh hiểu lầm mà thôi.

...

"Anh Xái! Anh Xái!"

Gin Tuấn Kiệt bất lực gọi tên anh lần thứ n trong ngày. Vị đội trưởng khó tính, khó chiều của nhóm hôm nay bỗng dưng ngẩn ngơ một cách khó hiểu. Thật khiến cho người ta không khỏi lo lắng đi mà.

"Anh đang có tâm sự gì hả? Anh nói em nghe đi, rồi có gì thì anh em mình cùng giải quyết. Em sẽ không kể với ai nữa đâu mà."

Phạm Lưu Tuấn Tài ngó một vòng quanh phòng tập, nơi mà lúc này đây đã vắng bóng các thành viên khác trong nhóm, ekip trong chương trình cũng đã thu dọn về gần hết rồi, rồi anh lại nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Tuấn Kiệt, có vẻ như hôm nay anh mà không nói ra thì gã sẽ không để yên cho anh mất.

...

"Thế..."người bạn" đấy của anh nghĩ như thế nào về cậu con trai kia?"

Tuấn Kiệt đã lờ mờ hiểu ra sau khi nghe rõ ngọn ngành. Chỉ khác có lẽ là chính chủ đã tự ý thay đổi mình thành "một người bạn" mà thôi.

"Anh- "Người bạn" đấy cũng không biết nữa. Anh giờ loạn quá đi mất."

Tuấn Tài cứ nói năng lộn xộn. Đầu óc anh bây giờ đang rối như tơ vòng, không để ý rằng cách trong vô thức, lời nói của anh đã vô tình bán đứng anh từ lâu.

"Vậy anh có thấy chán ghét khi biết rằng cậu con trai kia thích mình không?"

Tuấn Kiệt cũng rất hợp tác không vạch trần anh, tiếp tục dò hỏi.

"Anh...hình như đã thấy rất vui."

Tuấn Tài thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, trong vô thức đầu anh lại hiện ra gương mặt Trần Minh Hiếu nghiêm túc lại vô tình nói ra những lời khiến người ta phải ôm bao hi vọng.

"Nhưng anh sợ lắm..."

Người anh trong vô thức run rẩy.

"Anh sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng do anh lập ra, rồi đến một lúc nào đấy anh lún sâu vào, ảo tưởng đấy lại tan vỡ, thì anh biết phải làm sao bây giờ?"

Tuấn Tài vô thức ôm lấy Tuấn Kiệt, gục xuống vai gã tìm kiếm một điểm tựa.

Bí mật đã bị bóc trần ra, cả người anh như mất hết sức lực, đầu óc anh trống rỗng, tay chân anh lạnh toát áp vào người bên cạnh van xin một chút hơi ấm.

Gã thở dài, tay đưa lên nhẹ nhàng vỗ từng nhịp vào lưng anh. Đợi một lúc khi anh đã bình tĩnh, gã mới tiếp tục nói:

"Anh này, em nghĩ, cậu con trai kia, hình như cũng thích "người bạn" của anh đấy."

Tuấn Tài ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn gã.

Tuấn Kiệt nhìn thấy anh như thế liền bật cười:

"Dù sao thì em cũng là người đã lấy vợ đấy."

Gã đắc chí dơ tay lên, nơi ngón áo út, chiếc nhẫn biểu tượng tình yêu đang toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập.

"Anh phải tin em chứ, anh Xái nhà chúng ta đẹp trai thế này, điều kiện tốt, tính cách tốt, được người ta thích thì có gì sai chứ."

"Ai nói với em là-

"Rồi rồi, không phải anh, là "bạn" của anh."

Anh tức tối gục đầu vào vai gã giả chết, mặc cho Tuấn Kiệt lải nhải bên tai đủ điều dỗ dành.

Cạch

Lúc này, cánh cửa phòng tập mở ra, anh ngẩng đầu lên nhìn. Trần Minh Hiếu sắc mặt đang bình thường bỗng dưng nhăn tít lại đang xuất hiện trước mắt anh.

Đúng là sợ cái gì nhất thì cái đó đến mà. Phạm Lưu Tuấn Tài chột dạ nghĩ. Nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện ban nãy của anh với Tuấn Kiệt, mặt anh nóng bừng lên, quay mặt đi không dám nhìn lại. Vô tình bỏ lỡ gương mặt càng ngày càng đen của vị đội trưởng Trần nào đó.

...

Trần Minh Hiếu cảm thấy không còn ai có thể xui xẻo hơn chính mình nữa rồi.

Thằng nhóc Đặng Thành An mượn điện thoại cậu xong lại chạy biến đi đâu mất, làm cậu lại phải lật đật chạy đến team anh Isaac để hỏi chuyện.

Thực ra vốn cũng không nhất thiết phải đến tận phòng tập nhóm người ta để hỏi, Trần Minh Hiếu vốn có thể mượn điện thoại bất kì một ai đó để gọi cho Đặng Thành An.

Cậu biết đấy cũng chỉ là một cái cớ để lấp liếm mục đích thật của mình, cũng biết là livestage 2 là Thành An và Tuấn Tài cũng đã không còn chung đội nữa rồi. Nhưng đã quá lâu rồi cậu không thấy bóng dáng anh đi, lịch trình quay 2n1đ kéo dài ngoài dự kiến cộng thêm áp lực bài đội, khiến cho cậu không dư ra bất kì một phút nào để đi ngó thử xem người ta có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không. Dù đã lấy được tài khoản của người ta, cậu lại càng do dự không gửi bất kì một tin nhắn nào. Dù sao, người ta tránh cậu còn không kịp nữa mà. Trần Minh Hiếu cười khổ.

Đứng trước cửa phòng team Isaac, Trần Minh Hiếu chờ mong mở cửa ra, lại vô tình nhận được một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống từ đầu tới chân.

Người trong mộng của cậu đang ôm chặt lấy anh Tuấn Kiệt, đầu dụi vào vai người ta, chặt chẽ không một kẽ hở. Người nọ nghe thấy có tiếng mở cửa ngẩng mặt lên nhìn, Trần Minh Hiếu bỗng cảm thấy tim mình có chút nhũn ra. Anh lớn với đôi mắt đỏ ửng, mái tóc bình thường gọn gàng qua cuộc lăn lộn của chủ nhân nó có chút lộn xộn, làm cho cả người anh mềm mại hơn.

Nhưng khi thấy người đến là Trần Minh Hiếu, mặt anh bằng mắt thường có thể thấy là đang đỏ bừng lên, vội vàng quay mặt đi tránh né cậu. Cả người Trần Minh Hiếu dần lạnh buốt đi. Cậu máy móc nói những câu thoại mà cậu đã tập đi tập lại trước khi đến đây.

"Các anh có thấy thằng Gíp đâu không ạ? Nó cầm điện thoại em đi đâu cả buổi không về, làm em cứ phải đi tìm mãi."

Cậu đợi ước chừng mười mấy giây, anh Tuấn Kiệt mới trả lời cậu:

"Em tìm Gíp á hả? Nãy nó vừa bảo là về tìm em rồi. Chắc nó đang đợi em trong phòng tập của nhóm em đó."

Trần Minh Hiếu bị Gin Tuấn Kiệt nhìn cho nổi cả da gà, nhưng cậu rõ ràng, đây không phải là ánh mắt nhìn tình địch, mà là như thấy một điều gì đó thú vị lắm. Cậu chịu không nổi đành chuồn về, trước khi đi, Trần Minh Hiếu nhìn vào anh, người vẫn đang gục đầu xuống không thèm nhìn cậu.

"Liệu có phải hôm trước mình to tiếng với ảnh nên anh mới giận không thèm nhìn mặt mình không ta?"

Trần Minh Hiếu muốn xin lỗi anh, nhưng nghĩ đến anh Tuấn Kiệt đang dùng ánh mắt xem trò vui nhìn cậu, Trần Minh Hiếu cảm thấy da đầu cậu bỗng dưng ê ẩm, chỉ đành không cam lòng rời đi.

...

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, anh mới len lén ngó đầu lên.

"Người ta đã đi rồi, anh còn lưu luyến gì chứ?"

Gin Tuấn Kiệt thấy thế bèn trêu ghẹo.

"Nè nha, anh đừng có mà thấy tui hiền rồi anh làm tới nha. Mai anh tập thêm hai tiếng nữa cho tui."

Đừng tưởng Phạm Lưu Tuấn Tài thấy trai liền ngại là Phạm Lưu Tuấn Tài hiền nha. Thằng nhóc Gin Tuấn Kiệt này chết với anh.

"Thôi mà, anh ơi, tập vừa thôi em còn về với vợ em chứ. Anh cũng tập vừa thôi, còn đi hẹn hò với hồng hài nhi của anh kìa."

Gã nháy mắt một cái rồi cười trông rõ khốn nạn.

"Ủa? Hồng hài nhi là sao?"

Anh ngơ ngác quay ra hỏi lại.

"Èo ôi, đúng là người già lowtech. Anh đi mà hỏi đội trưởng Trần ấy."

Gin Tuấn Kiệt giả bộ bí ẩn rồi cắp đít đứng dậy đi về. Bỏ lại Phạm Lưu Tuấn Tài với rất nhiều câu hỏi trong lòng.

"Ê!! Em quay lại giải thích cho tui coi. Hiếu thì có liên quan gì mà phải hỏi ẻm hả?"

"Ai mà biết chứ?~~"

"Ê!!!!"
...

Ụa 🙉🙉. Đã rất lâu không viết lại fic này đó, tui đã bỏ bê nó quá lâu rồi, đến mức mà tôi không biết là mình viết đến đâu rồi cơ 😔😔. Gấc là xôi lĩnh các mom nhiều.

Ý là dạo này Hiếu Tài như bị điên í, hint đập vào mặt liên tục, tôi khờ luôn rồi 🙉. Đi concert D3, D4 về xong chưa có đã mấy mom ơi 😭😭. Trời ơi không có nỡ về luôn á. Cho tui ở đấy cả đêm tui cũng chịu nữa, đã lắm. Tưởng đứng fz hai ngày thì sẽ không có sức nữa, ai dè đứng mãi không muốn về cơ 🙉🙉. Huhu, tôi yêu atsh, toi yêu vieon, toi yêu 31 anh trai. Con vie làm nốt quả d5 nữa ở HN coi. 😭 để tui cong có chuỗi 4 ngày liên tiếp 👉🏻👈🏻. Trời ơi, luỵ quá trời mấy mom ơi.

Chap này hơi ngắn, mong mấy mom thông cảm, lâu rồi không viết tôi quên mất luôn mình định viết những gì rồi 🙉🙉. Trời ơi, nhưng mà quay đi quay lại là tui sắp nghĩ ra cái kết rồi nha. 😇 cùng nhà mà đứa thương đứa ghéc ha. Nói chứ đứa nào tui cũng quý hết á, tại hơi bí thoi 😔, mấy mom có gì thấy lâu quá thì giục tôi đẻ hàng nha. Tui mồm nói không nhưng mà cơ thể tui cx thành thật đó. Mấy mom muốn mà toi chiều được là toi chiều hết à, không được. Thì cứ đại đại i he 🥰🥰.

Z đó. Iu các mom nhìu, gấc cảm ơn vì đã ủm hộ chiếc fic này và những fic khác nữa của tui nha. 🫶🏻🫶🏻✨✨💓💓

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com