6.
Trần Minh Hiếu quả thực muốn kéo gần khoảng cách giữa cậu và Phạm Lưu Tuấn Tài, nhưng ít nhất không phải là theo cách này.
...
Phạm Lưu Tuấn Tài phải vào bệnh viện rồi.
Khi Trần Minh Hiếu nghe thấy tin này, bên tai cậu ù đi, không sao nghe nổi nhưng lời tiếp theo Đặng Thành An nói.
"Anh Tài hôm qua vừa phải nhập viện rồi, ảnh bị đau dạ dày. Thật là, bụng đã yếu lại còn thích ăn linh tinh,..."
"Ở đâu?"
"Hả?"
"Bệnh viện ảnh đang nằm ở chỗ nào?"
"Mày muốn đi thăm bệnh ảnh hả? Đi chung luôn đi, tao với thằng Khang cũng đang định qua thăm ảnh nè."
Trần Minh Hiếu ừ một tiếng, đầu óc rối loạn, tim như bị ai đó đưa tay bóp nghẹt lấy.
Tốt nhất là Phạm Lưu Tuấn Tài không bị gì nặng cả, nếu không cậu sẽ tìm anh để tính sổ vì đã làm đau người yêu tương lai của cậu.
.
"Anh Tài ơi, tụi em tới thăm anh này."
Cửa phòng còn chưa kịp mở ra, giọng của Đặng Thành An đã vang lên khắp hành lang bệnh viện.
Tuấn Tài nghe thấy có chút muốn cười, bờ vai cương lên mấy ngày nay dần thả lòng.
Đặng Thành An mở cửa bước vào, kéo theo cả Phạm Bảo Khang và cả...Trần Minh Hiếu.
Khoé môi đang dần giương lên Tuấn Tài bỗng cứng đờ, hai anh em An Khang thịnh vượng cảm nhận được bầu không khí đang dần kéo xuống vội lao đến khóc lóc hỏi han, không sao cho Tuấn Tài và Minh Hiếu chen vào được.
Trần Minh Hiếu đứng một góc cạnh giường bệnh, quan sát Tuấn Tài. Hai gò má anh dạo gần đây vì sụt ký liên tục đang có dấu hiệu hóp lại, đôi môi trái tim nhợt nhạt, mặc cho anh vẫn đang cố mỉm cười trò chuyện cùng hai mảnh của Gerdnang, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi có thể thấy rõ.
Tuấn Tài bị Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm vốn cũng cảm nhận được, nhưng anh vẫn cố chấp làm như không thấy. Trong thâm tâm Tuấn Tài, anh vô thức không muốn Trần Minh Hiếu nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình.
Dù cho anh giả vờ như không có vấn đề gì hết, vậy mà sự kháng cự của anh đã bị cả ba nhận ra được. Phạm Bảo Khang thầm hối hận vì đã đem theo Trần Minh Hiếu đến. Trong lúc lo lắng, cả hai đã vô thức không nghĩ đến mối quan hệ căng thẳng của anh và đội trưởng của bọn nó.
Trái ngược bên cạnh, Đặng Thành An cố ra hiệu cho Trần Minh Hiếu nói một câu quan tâm để làm gần lại khoảng cách của đội trưởng nhà nó với người trong lòng. Nó nháy mắt lên tục, mong muốn rằng Trần Minh Hiếu chú ý đến ám hiệu của nó. Tiếc rằng, tầm mắt của Trần Minh Hiếu từ lúc bước vào chỉ dán chặt vào người đang nằm trên giường.
Đặng Thành An từ bỏ, nó quay lại tiếp tục trò chuyện với anh Tài.
"Ủa mà? Anh đã có người chăm sóc tối nay chưa vậy?"
"Anh không sao thật mà, mai là anh xuất viện rồi. Không cần ai chăm sóc đâu, có gì anh gọi y tá, bác sĩ là được rồi mà."
"Anh không được chủ quan như thế, như vậy thì bao giờ mới khỏe lại được hả?"
"Không sao đâu, tối chị trợ lý của anh sẽ còn ghé qua mang đồ cho anh nữa mà."
"Vậy thì chiều tối thì sao? Bọn em về rồi là anh ở một mình chỗ này hả?"
"Để em ở lại cho."
Trần Minh Hiếu im lặng một góc nãy giờ lên tiếng.
"Ok, chốt thế nhé. Chiều tối nay cứ để thằng Hiếu chăm anh. Anh sai nó thật lực vào cho em."
"Ơ, nhưng mà-
"Không nhưng nhị gì nữa hết. Mình chốt vậy đi."
Đặng Thành An hí hửng đồng ý hộ anh, mặc cho chính chủ yếu ớt phản đối cùng với Phạm Bảo Khang đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Phạm Lưu Tuấn Tài cứ thế bị đứa em thân thiết của mình đóng gói lại bán vội đi.
.
Khi Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An đi về, chỉ còn lại anh và Minh Hiếu trừng mắt nhìn nhau.
Nhìn vào chân mày từ lúc bước vào chưa từng giãn ra được lúc nào của Trần Minh Hiếu, Tuấn Tài thấy có hơi hơi chột dạ.
Anh cúi đầu xuống, tay mân mê mép chăn tội nghiệp, giống như một đứa trẻ cúi đầu nhận sai.
Thấy anh như vậy, lông mày của Trần Minh Hiếu dần giãn ra. Nhưng mà cậu vẫn thấy giận, rõ là lớn rồi, vậy mà không biết chăm lo cho chính mình gì hết.
Chợt, bụng Tuấn Tài vang lên mấy tiếng ọt ọt. Anh ngại ngùng xoa bụng.
"Từ sáng đến giờ anh phải đi rửa ruột, chưa kịp ăn gì cả."
Anh yếu ớt lên tiếng cứu vãn hình tượng cho chính mình.
Trần Minh Hiếu thấy anh như vậy, tim dần tan ra, giọng cũng vô thức dịu dàng hơn.
"Để em đi mua cháo, anh đợi em mấy phút nhé."
Tuấn Tài gật đầu. Khi Trần Minh Hiếu đi rồi, anh vươn tay với lấy điện thoại. Mở Threads, mạng xã hội mà anh mới khám phá được dạo gần đây.
Anh vui vẻ lướt, chợt, anh bỗng thấy một bài viết tiêu cực về bài trình diễn của nhóm anh ở live stage 2 và cả những câu mà anh nói trong lúc chọn đội vòng loại 3. Tuấn Tài vô thức ấn vào lướt đọc. Dạ dày anh co thắt lại, Tuấn Tài chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
.
Tuấn Tài ngồi thu mình lại một góc, cố gắng làm như mình không thèm để ý đến những bình luận tiêu cực trên mạng.
Dạ dày anh cồn cào khó chịu, áp lực chồng chất lên đôi vai gầy, anh dựa vào tường thở dốc, những suy nghĩ tiêu cực dần bủa vây anh, ép chặt anh không sao thở nổi.
Chỉ một lúc nữa thôi, anh cần một mình bình tâm lại. Không sao cả, đã bao nhiêu năm rồi, dù sao...cũng không phải là lần đầu tiên mà.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi thẳng lưng dậy, kéo dãn khoé môi, làm cho mình trở nên tươi tắn hơn. Nhưng anh không sao nhếch lên nổi, đành vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng che đi biểu cảm trên gương mặt mình.
Trần Minh Hiếu thấy anh không ngẩng đầu lên, lo lắng lại gần, dò hỏi.
"Anh Xái."
Tuấn Tài run người, cách xưng hô quá đỗi quen thuộc nhưng chưa từng được phát ra bởi Trần Minh Hiếu khiến anh có chút không phản xạ kịp.
"Sao vậy? Ghét em tới nỗi không muốn nhìn mặt em luôn à."
Trần Minh Hiếu nhìn người vốn thích nói chuyện tám nhảm đủ kiểu thường ngày giờ đây thu mình lại một góc, lòng cậu thắt lại, giọng điệu nửa đùa nửa thật nói.
"Anh k-không có..."
Tiếc rằng, Phạm Lưu Tuấn Tài hiện giờ không thể nhận ra được điều đó, anh tưởng rằng Trần Minh Hiếu thật sự tức giận, lo lắng tới mức không kiềm chế nổi chính mình. Giọng anh vô thức run lên, tầm mắt dần mờ đi, Phạm Lưu Tuấn Tài giơ tay vội nắm chặt lấy vạt áo Minh Hiếu.
Cậu thấy có mũi có chút cay cay, Minh Hiếu cúi người xuống. Tuấn Tài cảm nhận được trên có thứ gì đó ấm áp dần bao phủ lấy cả người anh. Đến khi anh định hình lại được, Trần Minh Hiếu đã ôm lấy anh từ lúc nào.
"Anh Xái này."
Giọng nói trầm trầm của Trần Minh Hiếu vang lên bên tai anh, dịu dàng đến khó cưỡng.
"Anh biết anh tuyệt vời cỡ nào không?
Anh đẹp này, tốt bụng này, tính tình cũng rất dịu dàng, anh hát hay, anh nhảy đẹp, anh cố gắng, anh trên sân khấu cũng toả sáng vô cùng.
Và anh còn rất nhiều ưu điểm khác nữa."
Tuấn Tài ngơ ngác ngẩng đầu lên, bao uất ức bỗng trào ra nơi khóe mắt. Trần Minh Hiếu trước mặt đang dịu dàng nhìn lại anh, bàn tay ấm áp đưa lên giúp anh gạt đi từng giọt lệ vương trên má.
"Kiều không giận anh đâu, mọi người cũng sẽ hiểu cho anh mà. Nên là, anh đừng tự trách mình nữa."
Anh gục lên vai Trần Minh Hiếu nức nở không thành tiếng. Cậu đau lòng vuốt ve sống lưng gầy gò, miệng dỗ dành:
"Không sao đâu mà, không sao hết. Em ở đây, mọi người đều ở đây vì anh cả. Anh không một mình đâu."
...
Sau đêm đấy, quan hệ của Trần Minh Hiếu với Phạm Lưu Tuấn Tài vô thức phát triển một cách rất vi diệu.
Dù là cả hai đã có thể chào nhau một cách bình thường, nhưng các anh trai khác trong chương trình đã phát hiện ra bầu không khí quá đỗi ngượng ngùng khi cả hai chạm mặt nhau.
Tuấn Tài lo lắng mím môi, liệu anh có thể hiện lộ liễu quá không?
Dù cho Gin đã cổ vũ anh cố lên, nhưng mỗi khi gặp Trần Minh Hiếu, tim anh lại không tự chủ được loạn nhịp, đầu óc trống rỗng không sao nghĩ nổi.
Trần Minh Hiếu gõ cửa phòng chờ, trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Tuấn Tài đang ngồi thẫn thờ.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Tuấn Tài nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau, trong vô thức trả lời.
"Anh đang nghĩ về Hiếu."
"Anh nghĩ về ngày hôm đó sao?"
Tuấn Tài hoảng hốt bừng tỉnh, qua hình ảnh phản chiếu của gương, Trần Minh Hiếu đã đang đứng chăm chú nhìn anh tự bao giờ.
"Anh..."
"Anh không cần phải suy nghĩ về chuyện đó đâu. Dù em có thích anh, em cũng sẽ không nhân lúc anh yếu lòng mà tiếp cận anh vậy đâu."
"E-em thích anh?"
Tuấn Tài vô thức lặp lại.
"Không phải anh đã biết rõ điều đó ngay từ đầu rồi sao?"
Trần Minh Hiếu có chút tức cười.
Bức tường mỏng manh trong phút chốc bị đục thủng, Trần Minh Hiếu cứ thế vạch trần anh.
Tuấn Tài nắm chặt tay, cả trước mắt và trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Trần Minh Hiếu.
"Từ trước đến nay đã có rất nhiều người đã ở bên cạnh anh những lúc mà anh khó khăn và sụp đổ."
"Ý của anh là em không nên quá ảo tưởng ư?"
Trần Minh Hiếu cười tự giễu.
"Ý của anh là, anh sẽ không thích bất kì người nào chỉ vì họ bên anh và sát cánh bên anh những lúc khó khăn thay vì anh nên cảm thấy biết ơn họ."
Tuấn Tài quay mặt lại nhìn cậu, má anh đỏ rực, giọng nói anh run rẩy, nhưng Tuấn Tài vẫn cứ cố chấp nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Minh Hiếu cảm thấy mình đã nghe thấy âm thanh đến từ thiên đường.
"Vậy nên, anh thích em không phải vì lúc đó anh đã yếu lòng, anh thích em chỉ vì em là Trần Minh Hiếu mà thôi."
...
Ý là có bị nhanh wa khum z😔, là đùng cái yêu nhau z hả? Các môm cho tui xin chút ý kiến mí, có bị nhanh wa hông, hay cho chậm lại nhá...
Và đương nhiên, chúc mừng chiếc fic này đã đạt 4k views, hehe, không phải là lúc nào cũm z âu, tại tui thíc số 4 á 🫰🫰, wa đả i hoi. Ý là cũng định đợi 4k views là nổ chap cho cả nhà mình, mà lười wa, dẹp i, chúc mừng suông hoi là được gòy he...🥰🥰
Ý là định ngụp một thời gian đó, mà được 4k views, thí đả wa, thôi viết nốt, lần này ngụp thiệc, tại lười wa troi wa đấc🫠🫠, mà cũng không có được lâu âu, lâu wa trôi hết chữ, khỏi vic tiếp lun😔😔. (Ý là ngụp vì lười, chứ đọc truyện là vẫn ngoi lên như thường nha 👉🏻👈🏻)
Z he, bai các môm iu 🫰🫰.
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com