Khi đêm đến
Kétttt
Cánh cửa quán bar cũ kỹ được đẩy ra, vang lên một tiếng chói tai, nhưng hầu hết mọi người trong quán không thèm mảy may quan tâm đến, chỉ chăm chú dõi theo cậu vũ công đang nhảy nhót trên sân khấu.
Một người đàn ông trưởng thành bước vào, anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ đen phối kèm quần tây, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác măng tô màu be, dù chỉ là một bộ đồ đơn giản, nhưng khi anh ta mặc vào lại ngời ngời khí chất ngoài ý muốn.
Anh ta bước thẳng đến quầy bar, tên quản lý đã ngồi sẵn ở đấy chờ đợi anh từ bao giờ. Nguyễn Trường Sinh, gã quản lý của quán bar thấy anh bỗng quen thuộc lên tiếng trêu ghẹo:
"Chà, chà, xem ai đây này. Không thể ngờ được có ngày quán bar nhỏ của tôi lại được một nhà văn nổi tiếng ghé thăm đấy."
Người đàn ông nghe gã trêu ghẹo liền tỏ thái độ không hài lòng, trừng mắt nhìn gã:
"Thôi đi, không phải anh gọi tôi tới đây ư? Sao, việc kinh doanh có gì mới à."
"Haiz, đầu anh chỉ biết có tiền thôi ư? Anh để tôi chăn đơn gối chiếc cả tháng này thế mà coi được ư hả anh Tài?"
Gã làm lố ôm tim, như thế bị phản bội ghê gớm lắm vậy, Tuấn Tài không nhịn nổi nữa đành đánh nhẹ vào vai gã một cái cảnh cáo.
"Nói chuyện chính xem nào."
Gã thấy anh trừng mắt nhìn mình cũng không lo sợ, dơ tay chỉ chỉ vào cậu vũ công trên sân khấu, ngạo nghễ khoe khoang:
"Nhìn thấy không? Con gà đẻ tiền mới của tôi. Dạo này nhờ có cậu ta mà doanh thu của quán tăng gấp đôi luôn đó."
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn theo hướng Trường Sinh chỉ, trên sân khấu, một cậu vũ công trẻ đang áp sát nửa thân trên gần như trần trụi của mình gần cây cột, đường cong cơ bắp mượt mà chuyển động, khiến cho toàn bộ không khí ở quán bar nóng dần lên.
Cậu vũ công ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh mở toang hết cả cúc áo, cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở, ống tay áo xắn gọn lên, tiện thể cho cánh tay to lớn rắn chắn càng thêm dễ dàng cử động, chiếc quần bó sát ôm chặt lấy bờ mông căng tròn săn chắc, mỗi lần cậu vũ công nọ chuyển động, đều khiến các chị em hét toáng lên, thi nhau ném tiền lên sân khấu.
Chỉ tiếc là, cậu vũ công ấy đeo một chiếc mặt nạ che kín hết một nửa khuôn mặt. Nhưng nhìn đường viền quai hàm sắc nét kia, Tuấn Tài chắc mẩm khuôn mặt ở dưới chiếc mặt nạ kia chắc chắn cũng không tệ chút nào.
Tuấn Tài nhìn lâu cũng cảm thấy nóng mắt, đành phải đổi hướng, Nguyễn Trường Sinh thấy anh vậy càng lấn tới trêu ghẹo:
"Sao? Không tệ đúng chứ? Cậu ấy là sinh viên trường đại học danh tiếng nhất khu vực này đấy."
"Khụ, khụ."
Anh lúng túng giả vờ ho vài cái làm bớt đi sự ngượng ngùng của mình.
"Tại sao sinh viên một trường danh tiếng như vậy lại phải sa thân vào cái chốn này chứ?"
Anh khó hiểu quay lại nhìn bóng dáng trên sân khấu kìa, vừa đúng lúc người nọ quay mặt đúng hướng anh và Trường Sinh đang đứng. Đôi mắt lộ ra ngoài của người nọ chăm chú nhìn vào anh, Tuấn Tài chợt cảm thấy có một dòng điện chạy dọc từ đầu đến chân anh.
Anh rùng mình vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thêm, dù rằng cậu vũ công kia quả thật rất là thu hút.
"Tại vì tiền chứ sao?"
Trường Sinh cười giả lả.
"Anh xem, cậu ta chỉ việc nhảy một đêm ở đây thôi mà đã kiếm được bằng cả một tháng đi làm bồi bàn rồi, đến cả đứa ngu cũng biết nên chọn gì."
"Nhưng nếu vậy trường cậu ta cũng không kỷ luật gì sao?"
"Đương nhiên là có chứ. Vậy nên làm gì có đứa sinh viên nào của ngôi trường đấy dám bén mảng đến đây đâu.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."
Trường Sinh nháy mắt tinh nghịch với anh một cái.
Tuấn Tài nhìn cái tên khùng đã hơn 30 tuổi rồi vẫn suốt ngày giả vờ dễ thương kia, da ga da vịt thi nhau nổi lên.
Trường Sinh thấy anh vậy cũng không trêu ghẹo anh nữa, nếu trêu quá, Tuấn Tài lại xù lông lên thì gã cũng không biết nên dỗ đường nào nữa.
Gã đem ra hai cái cốc cùng một chai rượu nhẹ, ngồi xuống bên cạnh anh, rót rượu vào rồi đưa cho anh một cái cốc.
Tuấn Tài nhận lấy, nhấp một ngụm, vị rượu chua chát xâm lấn khắp khoang miệng anh, khiến cho đầu óc anh có hơi lâng lâng.
Anh tựa đầu lên vai Trường Sinh, bắt đầu lải nhải với gã về những câu chuyện xảy ra dạo gần đây của mình.
...
"Anh Sinh."
Tuấn Tài lờ mờ nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên. Nguyễn Trường Sinh bên cạnh anh vỗ nhẹ vào vai anh, ý bảo nâng đầu lên để gã đứng dậy nói chuyện với người kia.
Tuấn Tài choáng váng ngửa người dựa vào quầy bar đằng sau, đầu óc mụ mị không rõ ràng.
Chỉ thấy Trường Sinh trò chuyện gì đó với người kia, rồi cả hai cùng nhìn về phía anh.
Trường Sinh dắt chủ nhân của giọng nói kia đến trước mặt anh, bắt đầu giới thiệu:
"Tuấn Tài, đây là Trần Minh Hiếu, là cậu vũ công mà tôi đã nói với cậu đấy.
Còn đây là Phạm Lưu Tuấn Tài, bạn anh, cậu cứ gọi anh Tài là được, làm nhà văn, cậu ta sở hữu một nửa quán bar này đấy, cậu có dịp thì nịnh nọt cậu ta một tí, biết đâu cậu ta lại tốt bụng tăng lương cho."
"Anh Tuấn Tài, rất vui được gặp anh ạ."
Minh Hiếu lễ phép chào hỏi, giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với người đang mơ màng không rõ.
Tuấn Tài nghe thấy có người đang gọi mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Anh lắc nhẹ đầu, ý muốn mình tỉnh táo hơn.
"Phụt."
Tuấn Tài nghe thấy tiếng cười, anh cau mày tỏ vẻ bất mãn, chỉ thấy cậu thanh niên kia che miệng, cố gắng nhịn khoé môi đang không nghe lời mà giương lên. Lại nhìn sang Trường Sinh bên cạnh, chỉ thấy gã bất lực cười cười nhìn anh.
"E-em xin lỗi."
Được rồi, anh nghĩ câu xin lỗi đó sẽ chân thành hơn nếu cậu ta không cố che miệng giấu đi cái nhếch mép nhìn rõ trêu ngươi của mình.
"Em không phải là muốn cười anh đâu, em chỉ là nghĩ rằng, anh rất dễ thương thôi."
"Giọng nói của Trần Minh Hiếu thật sự rất dễ nghe."
Tuấn Tài lén lút tự nhủ trong lòng, giọng nói trầm trầm ngọt nị, như một viên kẹo cà phê tan trên đầu lưỡi anh, nhưng nó cũng không hoàn toàn giống. Giọng nói của Trần Minh Hiếu không khiến Tuấn Tài tỉnh táo hơn được bao nhiêu cả, lại giống như một khúc nhạc dạo ru ngủ mỗi buổi tối, vô tình khiến cho mắt anh dần không theo kiểm soát, từ từ díu lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tuấn Tài loáng thoáng thấy góc áo hoảng loạn của Trần Minh Hiếu gần sát lại khi anh gục đầu xuống, cùng với Nguyễn Trường Sinh đứng bình chân như vại hứng thú nhìn.
...
Lần tiếp theo anh gặp lại Trần Minh Hiếu là vào dịp Giáng Sinh.
Tuấn Tài lẩn thẩn đi dạo trên đường một cách vô định, trông có chút lạc lõng với đám đông xung quanh, anh dự định mua một cái bánh kem nhỏ để ăn mừng một mùa Giáng Sinh nữa trải qua, và anh vẫn một mình.
Anh đi vào tiệm bánh, ngắm nghía chọn lựa thật kỹ càng, rồi bước ra với một cái bánh được đóng gói cẩn thận trong tay.
"Giờ chỉ việc mua thêm chút rượu vang và đồ ăn nữa là được."
Anh vừa đi vừa nghĩ bụng.
Chợt, trong lúc Tuấn Tài không để ý, một bó hoa từ đâu ném thẳng vào người anh, chiếc bánh nhỏ cũng vì thế mà bị vạ lây, rơi thẳng bộp một cái xuống lớp tuyết mỏng trên mặt đường.
"Không biết có còn ăn được nữa không?"
Anh cúi xuống xem xét cái bánh. Ừm, nát bét, Tuấn Tài từ bỏ ý định nếm thử khi nhìn mớ hỗn độn trong chiếc hộp bánh bẹp dí.
Anh đánh mắt nhìn sang thủ phạm ném bó hoa vào người anh. Là một cặp đôi trẻ, cô gái khóc lóc gào thét chỉ thẳng vào mặt chàng trai đang quay lưng lại với anh, chửi rủa um sùm. Còn chàng trai thì mất kiên nhẫn khoanh tay lại, cứ mấy phút lại cúi xuống xem đồng hồ một lần.
"Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Chia tay đi."
Cô gái thét lên một tiếng chói tai rồi chạy biến đi, không thèm quan tâm chàng trai nói gì tiếp nữa.
Tuấn Tài cúi đầu mặc kệ, dự định xử lý chiếc bánh không thể nào cứu vãn được nữa của mình.
"Anh Tuấn Tài?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, chàng trai trẻ từ lúc nào đã quay người lại về phía anh.
Tuấn Tài nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt, rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt đen sáng long lanh kia, quả thực là có thể khiến cho trái tim các chị em mất kiểm soát, nhưng đáng tiếc làm sao, anh không có quen.
Anh trợn mắt nhìn chằm chằm cậu trai đối diện, ý muốn cậu ta biết khó mà lui, ai ngờ, cậu trai bỗng bật cười, gương mặt nghiêm túc kia giờ đây lại có chút giống với một chú cún con đang chờ được vuốt ve.
"Anh không nhận ra em à?"
Cậu trai kia ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với anh.
"Bộ chúng ta gặp nhau rồi à?"
Anh e dè hỏi lại.
Trần Minh Hiếu híp mắt lại cười nhìn anh, vui vẻ nói.
"Bọn mình gặp nhau rồi mà, ở quán bar của anh Sinh ấy, em là Trần Minh Hiếu đây."
Trần Minh Hiếu? Anh chậm chạp nhớ lại, à, cậu vũ công hôm nọ.
Nhận ra mình có hơi thất thố, anh ngại ngùng giải thích.
"Xin lỗi, hôm đấy anh có hơi say quá, nên không để ý..."
"Không sao đâu mà anh."
Trần Minh Hiếu rộng lượng khoát tay.
"Em mới phải xin lỗi chứ, tại em mà cái bánh của anh hỏng mất rồi, để em mua lại cho anh một cái mới nhé ạ."
"Thôi, thôi, không cần đâu."
Anh từ chối.
"Dù sao tôi mua chỉ để cho có nghi thức thôi, cũng không có ai ăn."
"Ồ ồ ồ."
Trần Minh Hiếu đảo mắt, ồ một tiếng dài.
"Cậu...không đuổi theo dỗ người yêu ư?"
Anh lúng túng hỏi, nhưng lời vừa thốt ra, Tuấn Tài đã muốn tự đập mình một cái vì câu hỏi quá mức riêng tư này.
"Thôi ạ."
Toan lúc anh định bảo không cần quan tâm đến câu nói trên của anh, thì Trần Minh Hiếu đã trả lời.
"Thực ra tình cảm của bọn em cũng đã dần nguội lạnh rồi, việc hôm nay không sớm thì muộn rồi cũng sẽ xảy ra mà thôi."
Tuấn Tài nghe xong có chút ngượng ngùng, anh đứng lên, định nói lời chào tạm biệt thì Trần Minh Hiếu bỗng đưa tay kéo nhẹ lấy vạt áo anh.
"Anh này, Giáng Sinh năm nay anh có kế hoạch gì không ạ?"
"Hả?"
"Anh có muốn cùng em trải qua Giáng Sinh này không?"
...
Tuấn Tài hoang mang ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ của Trần Minh Hiếu. Mỗi lần anh di chuyển, thành giường lại phát ra những âm thanh kẽo kẹt báo hiệu nó đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Trần Minh Hiếu cởi áo khoác treo lên giá, làm cho chính mình xong, cậu lại đưa tay ra, ý muốn cởi áo khoác cho anh. Tuấn Tài như bị kinh sợ, vội vàng muốn thối lui, nhưng bàn tay ấm áp của Trần Minh Hiếu vừa chạm đến người anh, Tuấn Tài lại cảm thấy có chút không nỡ.
Minh Hiếu nhìn anh lo lắng, hiểu ý quay lưng đi nhóm lò sưởi, để cho anh có thêm thời gian thích nghi. Ánh lửa bập bùng được thắp lên, sưởi ấm dần tay chân lạnh buốt của anh. Đầu óc Tuấn Tài dần tỉnh táo lại, anh co người lại, úp mặt vào đầu gối rên rỉ.
"Nếu anh cảm thấy hối hận, thì giờ anh chạy vẫn còn kịp đấy."
Minh Hiếu từ lúc nào đã ngồi sát lại gần anh, bàn tay to lớn của cậu khẽ cầm lấy một chân lạnh buốt của anh ủ ấm. Tuấn Tài run rẩy, anh nắm chặt tay, như hạ quyết tâm, ghé sát lại.
Hơi thở của anh và Trần Minh Hiếu quấn quýt lấy nhau, Tuấn Tài cảm thấy môi dưới của anh có chút tê dại, tiếng nước nhóp nhép vang lên trong căn phòng nhỏ khiến người ta nghe là thấy đỏ mặt.
Trong cơn cao trào, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Trần Minh Hiếu thủ thỉ bên tai:
"Anh Tài, anh đẹp quá đi mất."
...
Minh Hiếu giật mình mở mắt, ngó sang bên cạnh, Tuấn Tài không biết đã tỉnh từ bao giờ, cầm lấy một quyển sách trên bàn học của cậu nửa dựa vào giường đọc.
Cậu đưa tay ra ôm trọn lấy anh, không dám nhìn vào mắt Tuấn Tài.
"Anh...anh không đi sao?"
Cậu ngập ngừng nói, đôi bàn tay đặt trên eo anh run rẩy.
"Anh đã định đi."
Minh Hiếu buông lỏng tay, lại có chút không nỡ bỏ ra.
"Nhưng...mùa đông năm nay lạnh quá, khiến anh không muốn phải ngủ một mình chút nào cả."
Đôi tay đang buông ra của Minh Hiếu dần siết chặt lại, cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, Tuấn Tài không chút e dè nhìn lại.
"Anh Tài này."
Minh Hiếu nghe thấy tiếng trái tim mình ồn ào đập liên hồi.
"Mình bên nhau đi."
...
Kétttt
"Anh Sinh này, tôi nghĩ cách cửa của quán bar nên được sửa sang lại đấy."
Tuấn Tài bước vào, miệng liên tục càu nhàu.
"Anh thông cảm đi, dạo này kinh tế eo hẹp quá."
"Anh thôi đi, tôi nghe nói, dạo này anh kiếm còn kinh hơn trước nữa đó."
Trường Sinh giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
"Nói kiểu gì anh cũng cãi lại được hết á. Tôi chịu thua được chưa?"
Tuấn Tài liếc mắt nhìn gã một cái, rồi lại chăm chú ngắm nhìn thân ảnh chuyển động trên sân khấu.
"Mà hình như dạo này tôi thấy cậu ta có gì đó khác biệt hơn trước hay sao ấy?"
Gã xoa cằm nhìn theo hướng cậu vũ công kia.
"Hình như, là càng ngày càng quyến rũ hơn trước nữa thì phải. Như giống đực đang cố thu hút giống cái của mình ấy."
"Khụ, khụ."
"Trời ơi, anh sao vậy? Lớn rồi còn bị sặc nữa hả?"
Trường Sinh lo lắng vỗ lưng cho Tuấn Tài đang ho tới đỏ lựng cả người.
"Không, không sao đâu."
Tuấn Tài ổn định hơi thở, giơ tay ý bảo mình không sao.
"Hay anh bị cảm hả? Người anh nóng quá trời luôn nè."
"Không phải đâu, tôi làm sao có thể bị cảm được chứ."
Bởi vì khi đêm đến, Trần Minh Hiếu sẽ vòng tay ôm lấy anh, xua đi cái lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt này.
...
Trần Minh Hiếu gặp Phạm Lưu Tuấn Tài lần đầu không phải ở quán bar.
Vào mùa hè đầu tiên khi mà cậu mới chập chững bước chân vào cổng trường đại học, cậu đã nhìn thấy Tuấn Tài lên diễn thuyết vào buổi khai giảng của trường.
Có thể là do tia nắng mùa hạ quá đỗi chói loá, cũng có thể là do bản thân Tuấn Tài tự mang hào quang.
Trần Minh Hiếu không biết nữa, nhưng cậu biết khi Tuấn Tài cười rộ lên sau cái chạm mắt tình cờ của họ, là Trần Minh Hiếu đã không còn lối thoát nào nữa rồi.
Cậu giật mình tỉnh giấc, thẫn thờ một lúc lâu rồi vội vàng ngó sang bên cạnh. Tuấn Tài vẫn nhắm chặt mắt, miệng thi thoảng lầm bầm vài câu vu vơ không rõ nghĩa rồi chép miệng vài cái.
Minh Hiếu dịu dàng nhìn anh, hôn lên khoé môi đầy cám dỗ kia, định bụng sáng mai cậu sẽ kể lại cho anh về giấc mơ ban nãy.
Trần Minh Hiếu vòng tay qua eo anh, kéo gần khoảng cách của cả hai, má áp vào làn da ấm nóng nơi bả vai trần của người nọ.
Bên tai cậu vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ của Tuấn Tài, Trần Minh Hiếu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
...
End.
Ừmmmm, hong bic nứa. Ý là mình nghĩ thì nó khác, mà lúc viết ra thì nó lạ lắm 🙉.
Chắc đây là cái oneshot cúi cùm trong năm wa, nốt cái này là tui sẽ bắt đầu chỉ tập trung vô truyện chính hoi nhe 🫶🏻🫶🏻.
Z đó, có z hoi, iu các môm nhìu, gấc cảm ơn các môm trong năm vừa qua đã ủm hộ tui nhe 🫶🏻🫶🏻🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️. Iu gấc là nhìu.
Hếc gòy đó.
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com