Chương 5
Mười lăm phút chạy xe và Thái Sơn đã mở lớn radio lên để xoá tan bầu không khí gượng gạo đó. Trên suốt đoạn đường về mọi thứ căng thẳng lạ kì, Thái Sơn cố căng não ra để bắt chuyện nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng họ về kí túc xá của cậu, Minh Hiếu cùng cậu đi vào "Nhìn này, tôi cũng không biết nói gì với anh nữa. Nhưng mà cảm ơn anh nhiều lắm, gia đình tôi thực sự rất thích anh, họ nói hôm nay là một ngày tuyệt vời" Cậu nói tiếp "Mẹ tôi đã lén nói nhỏ với tôi rằng anh rất nice, bà muốn gặp gỡ anh nhiều hơn...Ừm tôi rất cảm kích...nhưng không biết nên làm thế nào để trả ơn cho anh được, nhưng mà—thực sự rất cảm ơn anh"
Minh Hiếu cười trìu mến "Tôi thích bánh quy, loại có chocolate chip ấy"
"Ồ vậy sao" Thái Sơn thấy vui vẻ ngay lập tức bởi mẹ cậu rất giỏi nướng bánh, chắc hẳn tay nghề của bà sẽ tạo ra chiếc bánh tuyệt vời khiến Minh Hiếu mê mẩn.
"Và" Minh Hiếu nghiêng đầu "Tới lúc cậu phải thực hiện lời hứa rồi"
Tim Thái Sơn như ngừng đập 'Chết rồi, cậu đã quên béng mất điều đó' Tầm mắt cậu nhìn mãi dưới mũi giày, Thái Sơn xấu hổ cực kì, nhưng cậu không muốn trở thành một kẻ thất hứa hèn hạ. Minh Hiếu đã diễn rất tròn vai, nói thật là vô cùng xuất sắc, và thành công cứu mạng Thái Sơn. Quan trọng hơn, cậu không nghĩ mình ngu ngốc tới nỗi dám đắc tội với một vị thần đâu.
Minh Hiếu cười ranh mãnh, hơi thở của Thái Sơn càng dồn dập "Sẽ thú vị lắm đó Thái Sơn à~"
Ừm, Thái Sơn không chắc về chuyện đó, thực ra cậu có xem 'một vài' video clip 18+ về việc ở ngoài đường và...sử dụng đồ chơi tình dục, không muốn thừa nhận nhưng cậu có chút tò mò và mong chờ cảm giác lạ lùng ấy.
"Chắc chắn tôi sẽ giữ lời" Thái Sơn thì thầm "Đã hứa rồi mà"
"Ngày mai được không?"
Thật ra là không, thứ năm sẽ ổn hơn, vì hôm đó cậu không có lịch học. Anh ta thế quái nào 'biết chọn' như vậy? Ngày mai là buổi lên lớp nhiều nhất của Thái Sơn trong cả tuần, ừ quên mất anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình. "Ugh" Thái Sơn nhăn nhó và Minh Hiếu rõ ràng đã nhếch môi với cậu "Tuỳ anh thôi"
"Perfect" Minh Hiếu nói với chất giọng gợi đòn, Thái Sơn cảm thấy năm ngón tay của cậu đang tự ôm lấy nhau tạo thành một khối hình tròn, sẵn sàng đáp lên má người kia. "Ngày mai tôi sẽ tới giúp bé cưng chuẩn bị"
"Anh—sao cơ?" Thái Sơn hét lên
"Tôi cũng là thần sắc đẹp đó, đồ ngốc" Minh Hiếu giải thích "Sẽ giúp cậu 'lên đồ' thật xinh đẹp, đồng ý chứ?"
Thái Sơn nuốt nước bọt "Ừm" cậu rên rỉ, và cảm thấy bản thân mất ngủ đêm nay rồi
* * *
"Ngủ ngon chứ" Minh Hiếu xuất hiện từ sớm trong khi Thái Sơn vẫn đang mơ màng ôm gối ngủ
"Ch—-chào" Thái Sơn dụi dụi mắt rồi ngay lập tức nhảy khỏi giường khi nhìn đồng hồ điểm 6h30
Minh Hiếu dúi vào tay Thái Sơn một vật, nó nằm trong lòng bàn tay cậu một lúc trước khi Thái Sơn kịp nhận ra nó - một cái quần lót ren và remote điều khiển trứng rung? Thái Sơn cứng đờ nhìn kĩ vật trước mặt, ở một bên khác Minh Hiếu đang cười rất gian xảo khi thấy khuôn mặt mèo con của cậu đỏ bừng lên sau khi cuộn chiếc quần lại "Hãy tự làm mềm phần dưới rồi đeo nó vào, sau đó mặc cái quần lót đó" Thái Sơn im lặng "Hay để tôi mặc giúp luôn?"
Câu nói ấy thành công làm Thái Sơn nhanh chân hơn, chạy mất dép vào toilet "Tôi tự làm được!" Nhìn hình ảnh mình trong gương, Thái Sơn siết chặt bàn tay lại, cố điều hoà nhịp thở, cậu vẫn run bần bật khi nghĩ đến điều điên rồ mình sắp phải làm
Thái Sơn tắm rất lâu, dùng sữa tắm hương dâu yêu thích mong chúng có thể rửa trôi cái ngày tồi tệ này. Cậu cắn môi khi tay xinh đang tự chu du bên trong, cố giữ đầu óc thoải mái, Thái Sơn nhanh chóng làm mọi việc xong xuôi. Cậu lau người thật khô ráo, tỉ mỉ thoa một lớp kem dưỡng da mềm mại, hít vào thở ra lần nữa, Thái Sơn đã chạm đến quả trứng rung
Đây không phải chuyện kỳ quái nhất Thái Sơn từng làm. Nhưng Thái Sơn không chắc mình có nên kể lại hành trình đeo trứng rung đi học vì bị một vị thần 'ép buộc' không nữa. Cậu nghĩ đây là một việc làm của người gan dạ mặt dày, coi như là dũng cảm đi! Mà người dũng cảm thì nên được tôn vinh nhỉ? Nên có lẽ Thái Sơn sẽ kể chuyện cho Mộng Cam vậy, chắc chắn cô ấy sẽ phát điên lên cho xem.
Thái Sơn luôn—ừm thì, kiểu muốn được lấp đầy, cậu thích dùng đồ chơi tự phang mình đến khi lên đỉnh, cưỡi lên nó tới khi cả cơ thể kiệt sức. Cậu thích tưởng tượng mình đang bị người khác 'chơi'. Thú vị làm sao nếu cậu bị xích cổ lại và văng 7749 từ ngữ tục tĩu vào mặt. Rên khẽ khi đẩy quả trứng rung vào bên trong một cách nhẹ nhàng, cậu rên hừ hừ khi nó nằm gọn gàng trong đó, Thái Sơn muốn trở thành một thằng điếm dâm đãng với cái lỗ đã bị lấp đầy.
Không còn chối cãi gì nữa, ý nghĩ đó khiến cơ thể cậu nóng rực, đúng rồi, cậu luôn muốn có anh chàng nóng bỏng nào đó sẽ chà đạp cơ thể của cậu như một con búp bê tình dục, và cái ý tưởng ấy—sẽ diễn ra tại một nơi đông người, nơi mà bất cứ ai cũng có thể thấy cậu lẳng lơ dâm đãng ra sao
Thái Sơn cắn môi nuốt những tiếng rên rỉ vào trong, điều này không có thật và nó sẽ phải kết thúc.
Cậu cầm chiếc quần lót ren màu đen tuyền, nhẹ nhàng kéo ra xem, nhìn kiểu...cậu hy vọng không phải Minh Hiếu chọn nó sau khi đọc suy nghĩ của cậu.
Thái Sơn đã mặc nó và—đệch mẹ, vừa vặn làm sao, dương vật hồng hào của cậu đã được bao phủ chỉ để lộ mỗi đầu khấc
Lắc đầu kiên định, cậu quyết tâm thực hiện lời hứa này và sau đó sẽ không bao giờ chấp nhận một giao dịch nào nữa
Cạch
Cánh cửa được Thái Sơn hé mở, cậu đi vào và Minh Hiếu kiểu thấy Thái Sơn đang siêu cấp nhút nhát luôn ấy
"Tôi đã..." cậu nói nhỏ, một tay che chắn giữa hai chân lại "Ngượng quá"
"Đáng yêu quá đi mất" Minh Hiếu tấm tắc khen ngợi sau khi nhìn cậu từ trên xuống dưới "Đừng ngại, tôi đã sống nhiều thiên niên kỷ, những giao dịch tôi đã ký rất nhiều, tất nhiên thứ không nên thấy cũng đều thấy qua, cưng à" Cứ coi như đó là một lời động viên đi, vì Thái Sơn đã thở phào một hơi thật nhẹ sau khi nghe anh nói, cậu ngoan ngoãn gật đầu
"Thật sự đấy Thái Sơn à, em trông đáng yêu vcl" Minh Hiếu nói, và không vì lý do gì nhưng Thái Sơn luôn dễ dàng tin tưởng anh, cậu muốn nghe thêm nhiều lần nữa "Quần áo tôi chọn đã để sẵn trên giường, em mau thay"
Thái Sơn ngập ngừng, nhưng Minh Hiếu đã hiểu ý ngay "À, tôi sẽ quay lưng lại, có muốn không?"
Thái Sơn tự muốn đánh bản thân khi cậu đã tự dưng lắc đầu sau câu hỏi đó, đáng lẽ cậu nên gật đầu mới đúng! Điên mất
Một chiếc quần đùi ngắn, một sơ mi hồng cách điệu, và một đôi giày đế cao, một chiếc choker nằm ngay ngắn bên bộ quần áo, nhìn chúng rất đáng yêu
Cẩn thận mặc áo, rồi quần, cậu xắn tay áo gọn gàng, nhờ anh đeo giúp chiếc choker lên cổ
Minh Hiếu thuần thục đeo nó lại quanh cần cổ cậu, xoay người Thái Sơn một cách chậm rãi, Minh Hiếu bật ra ngón cái thật nhanh vì trông Thái Sơn rất tuyệt "Trông em thật xinh đẹp, đẹp lắm luôn"
"Cảm ơn" Thái Sơn nói, và khi cử động cậu đã cảm nhận được tác động của trứng rung bên trong cơ thể mình, tên kia lại nghịch ngợm nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com