Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Những chuyện đó chỉ xảy ra một lần mà thôi, Thái Sơn đã tự thuyết phục bản thân như thế

Cậu đã 'ra mắt' anh bồ giả mạo với gia đình và khiến họ tin tưởng rằng cậu đang có một cuộc sống tình cảm phong phú. Rồi sau khoảng vài tuần cậu sẽ thông báo với mẹ việc họ đã chia tay, mẹ cậu sẽ cảm thấy buồn thay cho con trai, và nói rằng cậu xứng đáng nhiều hơn thế, sau đó gửi cho cậu vài thanh kitkat cùng tiền tiêu vặt để 'xoa dịu nỗi buồn'. Quan trọng nhất là ba mẹ sẽ tránh không làm phiền Thái Sơn một thời gian, cậu mong là vậy. Đó là những điều Thái Sơn đang tính toán

Cho đến khi mẹ cậu gọi đến bày tỏ niềm vui và chúc mừng cậu rước về được một cậu chàng tuyệt vời - Hiếu đẹp trai và sẵn sàng vào bếp phụ giúp bà, anh còn hỏi về Thái Sơn lúc nhỏ, điều đó khiến bà càng cảm thấy yêu quý Minh Hiếu nhiều hơn. "Ôi, không thể tin nổi con có thể 'gạ gẫm' được Hiếu, thằng bé rất tốt, hiểu chuyện và ấm áp vô cùng. Hai đứa hãy sớm quay trở lại thăm ba mẹ nhé, yêu hai đứa!"

Rồi tắt máy cái rụp, trước khi Thái Sơn kịp lên tiếng từ chối

Tóm lại, cậu vẫn phải tiếp tục trò dối trá này. Nói rằng cậu đã chia tay là nói dối, mà nói đang yêu nhau thì cũng là nói dối. Vậy thì Thái Sơn đành chiều theo hướng khiến mẹ vui vẻ hơn

"Ôi fuck—mày ngu ngốc chết đi được ấy Sơn" Cậu vò đầu bứt tai nhảy qua nhảy lại trên giường

"Này Aphrodite, anh có đang nghe không?" Thái Sơn chắp tay và nhắm tịt mắt, ngồi trên giường với chiếc áo phông và quần đùi in hình siêu nhân "Là tôi, Thái Sơn đây. Không biết anh còn nhớ tôi không...Ờm, sinh viên Đại học hai mươi hai tuổi, anh đã từng giúp đỡ tôi trước đây..." Thái Sơn lẩm bẩm "Và bây giờ, tôi cần sự giúp sức của anh một lần nữa—làm ơn đi"

Chưa đầy mười lăm phút sau, khi Thái Sơn vừa mở mắt tò mò nhìn xung quanh, Minh Hiếu bất thình lình xuất hiện với đôi cánh rực rỡ tuyệt đẹp

Anh nhướn mày "Thật sự—Lần này là rắc rối gì?"

"Ừm..." Thái Sơn ấp úng, lo lắng gãi cổ "Anh còn nhớ tôi không"

"Đương nhiên" Minh Hiếu chậm rãi tiến tới ngồi xuống phía chân giường cậu, thu lại đôi cánh kiều diễm. "Gương mặt xinh đẹp thế này sao tôi có thể quên được chứ"

Thái Sơn chọn lờ đi câu nói "Vậy ổn rồi" cậu mím môi "Tôi lần nữa cần sự giúp đỡ!"

Minh Hiếu cắt ngang "Tôi không bao giờ giúp đỡ ai cả"

"Hm, okay—không phải giúp đỡ" Thái Sơn không thích tranh cãi "Là trao đổi gì gì đó đúng chưa?"

"Còn tuỳ đấy nhé" Minh Hiếu đáp, tầm mắt hạ xuống và môi nở nụ cười "Vậy em cần gì nào? Bé cưng"

"Tôi muốn—" Cậu nói như rên rỉ "Cùng tôi về nhà lần nữa được chứ?" Thái Sơn đảo mắt lén lút quan sát biểu cảm người đối diện

Minh Hiếu cười chân thành, thốt ra thanh âm như chất gây nghiện "Cậu có nghĩ đã đến lúc nên tìm một người bạn trai thật sự không?"

Thái Sơn bĩu môi "Nào có dễ dàng như thế chứ" cậu lầm bầm "Có phải ai cũng đẹp được như anh đâu"

"Aw, em yêu" Minh Hiếu nói với ánh mắt sáng long lanh "Không cần tâng bốc tôi như vậy, cũng đừng nghĩ về bản thân theo cách đó"

Thái Sơn thở dài, thả mình lên giường rồi hích mũi chân vào đùi Minh Hiếu như thể họ đã quen biết nhau nhiều thập kỉ trước

"Vậy bao giờ?" Minh Hiếu hỏi

"Không biết" Thái Sơn nhún vai, lắc đầu "Vài tuần nữa, tầm đó...gia đình tôi rất thích cậu nên—"

"Chán phèo" Minh Hiếu lướt tay xuống vuốt ve bắp chân thon thả của cậu, rồi dừng lại gõ gõ lên đầu gối Thái Sơn

"Tôi sẽ mặc quần lót có trứng rung lần nữa..." cậu tiếp tục thuyết phục "Đi mà"

"Không được" anh nói như thể Thái Sơn là kẻ ngốc "Chẳng vui gì cả, lần trước chúng ta đã làm rồi"

"Gì cơ, vậy..." cậu sốt sắng "Làm ơn đấy, tôi không muốn mọi người thấy mình vô dụng"

"Sẽ không" Minh Hiếu nghiêng đầu "Chúng ta sẽ thực hiện một giao dịch khác, tôi đoán là khá hấp dẫn đấy"

"Được" Thái Sơn đồng ý ngay lập tức, xong cậu chợt nhận ra mình đã bỏ qua điều quan trọng nhất, như những dòng chữ nhỏ xíu được in trên mấy văn bản luôn mang thông tin thiết yếu "Vậy tôi sẽ phải làm gì?"

"Tôi muốn cậu mang kẹp vú" Minh Hiếu nói một cách bình thản, không như Thái Sơn luôn xấu hổ và nhút nhát đến mức không dám thừa nhận với bản thân rằng cậu thích những việc như thế...

Lần đầu giao dịch đã tệ hại lắm rồi, nên có vẻ lần này Minh Hiếu đã nương tay với cậu một chút, có thể chấp nhận được "Okay" Thái Sơn cố hỏi lại lần nữa để chắc chắn hơn "Khi nào...? Thật sự chỉ có vậy ư?"

"Khi chúng ta về thăm ba mẹ cậu" Minh Hiếu nói "Nghe hay chứ?"

Ồ, đây mới chính là vấn đề. Minh Hiếu chưa bao giờ dễ dãi buông tha cho cậu "Trước mặt ba mẹ tự sướng sao? Fuck—"

"Có thể sẽ có thêm một 'dụng cụ' nữa nếu cậu thật sự chịu được"

Thái Sơn đảo mắt, cắn môi dưới "Ừm, cứ vậy đi"

"Cậu có muốn làm thế không?" Minh Hiếu trêu chọc, và Thái Sơn thề là ánh mắt đó như xuyên thấu tất thảy tâm can cậu. Điều đó chỉ tồi tệ hơn mà thôi, như Thái Sơn trở nên hưng phấn hơn còn Minh Hiếu thì càng hấp dẫn hơn, như ma thuật vậy. Hoặc chỉ là do cậu đang hứng tình. Chắc vậy

"Chắc chắn rồi" cậu nói, cố tình tạo ra một nụ cười bất cần. Thái Sơn không khẳng định cậu sẽ thành công nhưng đây là cuộc sống mà "Làm mọi thứ vì cậu, Aphrodite thân yêu"

Minh Hiếu đảo mắt "Không mấy ai thực sự gọi tên tôi như thế" rồi anh tiến lại đặt lên môi Thái Sơn một nụ hôn để thiết lập thoả thuận. Không biết là do ảo giác hay gì, Thái Sơn cảm thấy lần chạm môi này Minh Hiếu rời đi chậm hơn lần trước.

"Tôi vẫn đang cố tiêu hoá tất cả những việc này" cậu thú nhận "Có vẻ...khá là khó tin"

"Cậu không theo đạo sao?"

"Ừ, tôi không biết chút gì cả"

"Không sao đâu" Minh Hiếu nhún vai "Ngày nay cũng chẳng mấy ai tin vào chúng tôi nữa"

"Nhưng anh đã giúp tôi" Thái Sơn chỉnh lại, giọng điệu nhẹ nhàng "Cảm ơn anh"

"Oh, tôi có thể nói gì đây?" Anh cười toe "Tôi là một người vĩ đại, và còn khoa trương nữa"

"Vâng vâng" cậu âm thầm rên rỉ khi nhớ lại "Hẳn là vậy"

* * *

"Con yêu" mẹ Thái Sơn nói và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt "Và cả Hiếu, hai cục cưng của mẹ, rất vui được gặp lại hai đứa"

Lần này chỉ có hai vị phụ huynh, không còn anh em họ hay cháu chắt ông bà gì nữa. Thái Sơn ôm hôn mẹ và Minh Hiếu lễ phép chào hỏi bà

"Cô hy vọng Thái Sơn đối xử thật tốt với cháu" bà nói "Nó ăn có khoẻ không hở Hiếu?"

"Mẹee" Thái Sơn hét "Con ăn đủ ba bữa mỗi ngày, mẹ đừng thế nữa mà"

"Con đừng thế nữa mới đúng" bà xoa đầu Thái Sơn "Mẹ phải lo cho con trai của mình chứ"

Và khi bà ôm chầm cậu lần nữa, Thái Sơn cảm nhận cái kẹp nơi đầu vú siết chặt, Thái Sơn thầm cầu nguyện với thánh thần bà đừng có phát hiện. Cậu không biết phải giải thích như thế nào đâu trời đất ơi!

Minh Hiếu đã tự tay kẹp cho cậu, rồi nắm chúng kéo nhẹ xong lại cười khúc khích khi Thái Sơn há miệng ra kinh ngạc, có thêm một dụng cụ nhét ở hậu môn và Thái Sơn phải xin xỏ mãi Minh Hiếu mới chịu để cậu vào nhà tắm tự gắn nó.

Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận nó đang ở bên trong mình, giữ cho cậu cảm thấy đủ đầy, nhưng không đủ để khiến cậu xuất tinh. Lần này mọi việc dễ dàng hơn một chút khi không có trứng rung hay remote nào cả.

"Vậy cháu học Hoá học à?" Ba Thái Sơn ngồi phía bên kia bàn ăn lên tiếng, gắp cho Minh Hiếu một miếng thịt ba chỉ béo ngậy

"Vâng" Minh Hiếu gật đầu "Cháu năm ba rồi, hai mươi hai tuổi như em Sơn nhà mình ạ", đã nói chưa nhỉ? Minh Hiếu không biết ăn thịt mỡ

"Ồ, hai đứa bằng tuổi sao?"

"Dạ vâng thưa bác" Minh Hiếu trả lời, Thái Sơn nhịn cười gần chết. Có mà hai mươi hai tuổi thêm vài số không kéo dài thì đúng hơn.

"Cháu muốn có con không?" Mẹ Thái Sơn ngay lập tức đổi chủ đề

Cậu đang nhâm nhi cốc nước ép táo thì bị sặc một ngụm "Phụt, mẹ!"

"Con im lặng, chỉ hỏi xíu thôi mà" bà nghiêm mặt nhìn cậu "Để thằng bé trả lời đi Sơn"

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu đầy vẻ hối lỗi, nhưng Minh Hiếu chỉ cười hiền "Cháu thích trẻ con lắm ạ"

Ba cậu cười hiền, vỗ vai anh "Ăn đi cháu, mẹ thằng Sơn tẩm ướp ngon lắm, chắc chắn cháu sẽ thích mê"

Mẹ Thái Sơn cười tươi rói nhìn chồng mình rồi lại nhìn Minh Hiếu "Hiếu cứ tự nhiên như nhà mình nhé, cháu ăn thêm chút gà sốt chua ngọt đi này" và Minh Hiếu tế nhị vâng dạ cảm ơn, xong vẫn chỉ ăn mỗi gà, nhưng có vẻ ba mẹ Thái Sơn đã thôi không để ý tới miếng thịt nhỏ bé kia

Để ý cơm trong bát anh đã vơi gần hết nhưng miếng thịt mỡ kia vẫn còn nguyên, Thái Sơn ý nhị hiểu ra ngay vấn đề, cậu nhanh trí tráo đổi cho Hiếu một miếng nạc khác và nhận được một nụ cười đẹp trai từ anh.

Minh Hiếu hơi bất ngờ với sự tinh tế của Thái Sơn, anh cảm thấy vui vì hành động giải nguy kịp thời ấy mặc dù không bắt cậu phải làm vậy.

"Bác cũng thích trẻ con lắm, hai bác cháu mình giống nhau nhỉ" Bác trai nâng cốc bia tu một hơi rồi thở ra đầy sảng khoái, cười tít mắt với vợ mình

Bà ậm ừ, hài lòng và Thái Sơn thở nhẹ ra một hơi. Lần này khổ sở hơn cả lần trước, vì chỉ có ba mẹ nên họ có nhiều câu hỏi riêng tư hơn dành cho 'bạn trai' cậu. Thái Sơn quay đầu nhìn vô định, hai đầu vú của cậu đau nhẹ, một loại đau đớn tuyệt vời, dụng cụ nhét mông thì giữ cho cậu cảm thấy đủ đầy, Thái Sơn cựa quậy trên ghế ngồi. Thật khó để tập trung vào việc khác, và cậu cảm giác ba đang nhìn mình "Gì thế ạ?" Thái Sơn chột dạ hỏi

"Nhắc lại lần thứ ba nhé, lấy giúp ba lọ tương cà"

"Ơ...đây ạ, con xin lỗi" Thái Sơn không hiểu sao lại với tay lấy lọ tương ớt bên phải mình đưa tới

" ? " ông nhận lấy lọ tương 'cà' và ngán ngẩm lắc đầu với mẹ cậu "Có vẻ thiệt thòi cho con rể tương lai rồi"

* * *

"Cảm ơn anh" Thái Sơn nói lớn khi cả hai đang ngồi trong xe "Không tệ đúng chứ?"

"Không, làm tốt lắm" Minh Hiếu đáp "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Muốn khoái lạc" Thái Sơn không thể ngăn con chữ vô tư bật ra khỏi miệng mình, và cậu gần như muốn đào lỗ chui xuống ngay sau đó "Ý—ý tôi là tôi ổn. Còn anh?"

Minh Hiếu cười khanh khách "Này, em đáng yêu quá rồi đấy"

Không biết nên trả lời thế nào, cậu vẫn còn rất ngượng ngùng sau câu nói vô ý tứ ban nãy. Cậu ước mình đừng nói gì cả, và ước Minh Hiếu sẽ trèo ra hàng ghế phía sau phang cậu ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com