01
Tôi là Đặng Thành An năm nay 16 tuổi vừa vào lớp 10 và là một omega. Năm tôi 6 tuổi ba mẹ do không cùng quan điểm sống liên tục cãi vã nên đã ly hôn. Nhà ngoài tôi phía trên còn có anh hai, anh lớn hơn tôi hai tuổi. Ngày ra tòa tôi được mẹ đưa đi còn anh hai thì ở lại với ba.
Tôi và mẹ đã sang một thành phố khác sống. Mẹ tôi bà ấy đích thực là một nữ cường. Rời xa ba tôi một mình bà ấy gây dựng sự nghiệp từ chút tài sản ít ỏi và nuôi tôi ăn học.
Đến nay bà đã có cơ ngơi riêng cho mình và bà quyết định không tiến thêm bước nữa một phần không muốn lập lại vết xe ngày trước và một phần là vì tôi. Bà sợ tôi sẽ tủi thân khi bà có gia đình mới dù nhiều lần tôi tỏ rõ thái độ rằng bản thân ổn với điều đó nhưng bà vẫn không làm được.
Lần này tôi thi vào cấp ba phải quay về thành phố trước đây, nơi mà gia đình tôi còn đầy đủ. Vì làm thủ tục chuyển hộ khẩu rất rắc rối nên mẹ đã quyết định cho tôi về đó học và phần lớn là vì bà muốn tôi gặp lại anh của mình. Đã 10 năm không gặp tôi cũng không biết bây giờ anh ra sao có hình dáng như thế nào và có còn nhớ tôi không.
Còn tôi thì vẫn nhớ những kỉ niệm ngày trước của hai anh em, từ nhỏ chúng tôi rất thân nhau bởi vì ba mẹ luôn bận công việc nên phần lớn thời gian tôi đều ở với anh. Anh rất thương tôi lúc nào cũng nhường nhịn và chiều theo tôi. Lúc nhỏ tôi rất bướng ấy vậy mà anh chưa một lần la mắng, hay có thái độ khó chịu, luôn dịu dàng đối đáp khi tôi cáu gắt.
Không biết lần gặp mặt sau 10 năm của chúng tôi sẽ ra sao. Mẹ tôi đã cho số điện thoại của anh và bảo tôi liên lạc rồi tìm anh nhờ anh làm thủ tục nhập học bởi bà đang đi công tác mà thời gian nhập học đã cận kề.
Tôi nhìn số điện thoại do dự hồi lâu mới bắt đầu gọi. Tiếng chuông vang kéo dài tim tôi đập nhanh hơn bình thường tưởng chừng như bên kia sẽ không bắt máy tôi đưa điện thoại ròi tai mình định bấm tắt, màng hình điện thoại lúc này mới hiện giao diện đã kết nối cuộc gọi tôi vội vã đưa lên tai.
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút lớn tiếng làm tôi không khỏi giật mình trong giọng nói còn mang chút gì đó không kiên nhẫn.
"Anh là anh Khang đúng không ạ."
"Ừ, mày là ai, gọi tao có việc gì?"
"Em là An, anh còn nhớ em không?"
Giọng tôi có chút gắp gáp, tôi không ngờ anh lại thay đổi lớn như vậy, từ một người lúc nào cũng dịu dàng bây giờ lại mang gai góc trong giọng nói.
"An nào? Anh biết là bản thân mình có sức hút nhưng anh đây không thích cưng đâu. Cưng đừng làm phiền anh nữa."
Tiếng tút kéo dài tôi vẫn chưa định hình lại được mọi việc, 10 năm không gặp anh tôi bị ái kỉ hả! Hết cách tôi đành phải gọi cầu cứu mẹ.
"Mẹ anh con có bệnh trong người hả?"
"Hai đứa sao đấy."
"Con vừa gọi cho anh, tự dưng anh nói con thích ảnh cái kiêu con đừng làm phiền xong ảnh cúp máy ngang."
"Hôm trước mẹ gọi nó cũng bị như con, mẹ không biết ba con nuôi anh con kiểu gì biết vậy lúc đó mẹ đưa cả hai đứa đi cùng mẹ."
"Bây giờ con đang ở cổng trường rồi, anh không ra vậy con tự làm hồ sơ."
"Con đứng đó đợi mẹ một lát mẹ gọi nói anh con ra với con."
Cuộc gọi kết thúc tôi quyết định tự mình đi vào trong làm hồ sơ, niềm tin vào người anh của mình qua cuộc điện thoại vừa rồi nó đã giảm xuống 18 tầng địa ngục rồi.
Bước vào sân trường tôi không khỏi cảm thán vì trường quá hoành tráng không hổ danh là trường trọng điểm thành phố. Đi vài bước tôi thấy vài người đi về phía mình và trong đó có một người nhìn rất quen y hệt tấm hình cưới mẹ tôi luôn cất trong ví đó là ba tôi. Ngay lúc ấy tôi liền xác nhận đó là anh hai của tôi, anh đang nghe điện thoại chắc có lẽ là mẹ tôi gọi.
Đám người dừng lại ngay trước mặt tôi, tôi cứ ngỡ là anh đã nhận ra tôi nhưng không người lên tiếng đầu tiên là anh chàng có vẻ ngoài điển trai nhất trong hội.
"Em vào làm hồ sơ nhập học hay sao."
Giọng nói ấm áp làm tôi có chút mê luyến. Tôi nhìn anh không biết bắt đầu từ đâu đột nhiên bên cạnh la lên một tiếng, là giọng anh hai tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh không khí có chút kì lạ.
"Nhìn tao làm gì mấy thằng dở."
"Tự dưng mày la lên làm gì."
Người trong có vẻ hiền nhất lên tiếng, mọi ánh mắt lại chuyển hướng sang tôi.
"À em vào làm hồ sơ nhập học."
"Đi theo anh, anh dẫn em đi xử lý."
Tôi khá bất ngờ vì mức độ thân thiện của anh chúng tôi chỉ mới gặp một lần đã không ngại ra tay giúp đỡ còn anh hai của tôi thì... Không so sánh sẽ không đau thương. Nhưng tôi vẫn có chút do dự trong đáy mắt dường như anh cũng nhìn thấy điều đó liền giải thích.
"Anh là Trần Minh Hiếu hội trưởng hội học sinh, giúp em là điều nên làm anh không có ý gì khác đâu."
"Đúng rồi đó, đầu thằng này suốt ngày chỉ có toán, lý, hóa thôi em đừng sợ nó sẽ làm gì em."
Anh chàng trong hiền hậu lên tiếng phụ họa phía sau lời nói của anh, tôi không phải là người dễ dãi nhưng người đẹp chắc sẽ không lừa người đâu đúng không.
"Vậy phiền anh rồi."
"Không có gì."
Anh dẫn tôi đi, lướt qua người anh 'ruột' của mình tôi không vội nhận người, bởi tôi vẫn còn giận sau cuộc gọi vừa nãy và tôi cũng chưa chắc chắn được điều gì nên quyết định ngó lơ. Tôi theo sau bóng lưng vững chắc kia đi vào chỗ xử lý hồ sơ. Chắc có lẽ sau hôm nay đã có một người mắc bệnh tương tư rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com