05
"A-anh Hiếu?"
Minh Hiếu anh ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái cũng đủ làm tôi run rẩy, nếu ánh mắt có thể giết người chắc tôi đã chết bao nhiêu lần bản thân cũng không đếm được. Nhanh chóng nhảy khỏi người anh lùi về phía sau mặt mày đỏ bừng. Alpha và omega ôm ấp nhau kiểu này mà để người khác thấy được thì tôi và anh ấy chắc chắn sẽ được một vé lên phòng hiệu trưởng ngồi uống nước trà.
"Em xin lỗi anh."
Tôi đứng nép sau lưng Pháp Kiều nhỏ giọng nói, cậu bạn lúc này đứng đờ ra không biết vì sốc hay bị khí thế bức người kia của Minh Hiếu dọa.
"Không sao, em đến đây có việc gì à."
Anh đi đến chiếc bàn lúc nãy kéo mạnh một người nào đó lên. Tôi và Pháp Kiều được thêm một phen giật mình cứ nghĩ chỉ có cái đầu giả đó thôi ai dè còn có người ở dưới gầm bàn.
"Giỡn đủ chưa?"
"H-hội trưởng...e-em xin lỗi."
Người kia run rẩy liên tục chấp tay cầu xin Minh Hiếu, mắt anh chỉ có sâu hơn chứ không hề dịu đi.
"Mau đi xin lỗi người ta rồi chuẩn bị thêm một tờ tường trình và một tờ biên bản."
"Thôi mà anh...e-em chỉ giỡn thôi đừng mạnh tay vậy chứ. Cậu nói đỡ cho tôi đi không tôi bị trừ điểm ấy."
Cậu ta chuyển hướng sang tôi năn nỉ, suy nghĩ một lúc thì thấy Minh Hiếu xử vậy có hơi quá tay nột chút, cũng tại vì tôi quá nhát mới bị hù. Tôi mềm lòng xoay qua định nói đỡ cho cậu đã đã bị ánh mắt của hắn đe dọa nên chỉ biết cụp mắt nhìn xuống không xen vào việc nội bộ của bọn họ nữa. Pháp Kiều thì thôi khỏi nói đơ như khúc gỗ mặc kệ ai làm gì cũng không quan tâm.
"Dám làm dám chịu, cậu giỡn tôi không cản, nhưng đây là phòng hội học sinh người đi vào đây điều có việc cần làm chứ không vào đây để giỡn với cậu."
"Dạ, sẽ không có sau. Xin lỗi anh."
"Người cần xin lỗi ở bên kia."
Anh nhìn cậu ta sau đó chỉ bề phía tôi, cậu ta ngẩn mặt nhìn tôi sau đó cũng lên tiếng.
"X-xin lỗi cậu."
Cậu ta lắp bắp xin lỗi tôi nhận được cái gật đầu của anh cậu ta đứng lên vội vàng rời đi. Tôi lúng túng vì cảm thấy bản thân như người gián tiếp gây ra lỗi lầm này thật sự lời xin lỗi này không thể nhận được.
"K-không sao."
Cậu ta khuất sau cánh cửa tôi lúc này mới sực nhớ lí do đi đến đây cầm tờ danh sách trên tay đi đến bên anh chìa ra.
"À, anh xem rồi duyệt đơn này giúp em nha."
"Đây để lát anh xem."
Anh hạ giọng nhận tay tôi vô thức chạm tay anh, có chút ngại vệt hồng trên má lại đậm thêm một chút. Tôi có hơi ngại nhưng vẫn phải hỏi không thôi lại phải đi tìm nữa.
"Mà anh ơi phòng kế toán ở đâu vậy ạ."
"Đúng lúc anh cũng đang cần đi tới đó, để anh dẫn em đi."
Anh lấy một vài thứ rồi dẫn đường, Pháp Kiều nói sợ ở lại làm bóng đèn nên đã quay về trước bây giờ chỉ có tôi và anh sánh bước đi trên hành lang vắng.
Lưng anh thẳng tắp khí thế alpha ngút trời cảm giác khi ở gần sẽ được che chắn. Tôi tận hưởng những phút giây yên bình này hiếm hoi lắm mới có không gian riêng với crush nói chuyện thì ngại thì thôi vậy cũng tốt lắm rồi.
"Đến rồi."
Anh lên tiếng kéo tôi về thực tại, sao đoạn đường này ngắn thế, tôi còn chưa cảm nhận đủ cảm giác ở bên crush màaaaaaa.
"Cảm ơn anh."
"Đừng cảm ơn hoài thế, em là em của thằng Khang cũng là em của anh sau này có việc gì cứ nhờ anh, không phải ngại."
Tôi cảm giác anh lúc này với anh vừa nãy là hai người khác nhau! Tại sao lúc này anh lại giở giọng mềm xèo đó nói chuyện với tôi vậy chứ. Anh dậm bùa kĩ quá kệ nhắm mắt yêu luôn.
"Vậy anh cho em mời anh một bữa nha, em vẫn ngại lắm ạ."
"Chuyện này để tính sau, em vào làm việc của em đi anh có chuyện cần làm rồi."
"Dạ."
Giọng tôi xìu xuống. Anh quay bước đi không thèm ngoảnh lại, sau bao lần việc mời anh đi ăn vẫn không thành Thành An buồn mà Thành An hỏng nói. Tôi bước nhanh vào phòng kế toán đóng tiền cho thầy cô phụ trách rồi cũng quay về.
Ngày hôm nay có tiến triển từ người quen thành anh em! Xem như cũng có cố gắng.
________________________
🪼: Xin lỗi vì đã bỏ quên em nó quá lâu. (huhu tưởng mất acc ko đó)
🪼: Cùng ủng hộ anh An tại hành trình Anh Trai Say Hi 2025 nha EMBES ơiiii.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com