06
Chớp mắt đã gần tới ngày Trung Thu trường tổ chức hoạt động thiện nguyện trước đó hai ngày. Tôi lê từng bước chân theo sau Pháp Kiều và người bạn mới quen tên là Quang Anh điều là những người tham gia hoạt động lần này. Tôi mệt mỏi ngồi xuống băng ghế chỗ mọi người tập kết, trước khi diễn ra chương trình trao tặng chúng tôi phải dọn dẹp và dàn dựng sân khấu. Tôi một người không hay làm những công việc nặng lúc này thở không ra hơi mặt mày tái mét.
"Nước nè uống dô không hồi tao với Quang Anh lại phải đưa mày về."
"Cảm ơn vợ iu."
Nói sao nhỉ, tôi và Pháp Kiều đã thân tới mức có thể thoải mái bài tỏ tình cảm công khai mà không thấy ngại, mặc dù cả hai điều là omega nhưng chúng tôi thỉnh thoảng lại gọi nhau là vợ chồng. Quang Anh lúc đầu hoảng lắm nhưng khi thích ứng được thì cũng hùa theo bọn tôi.
"Kiều cho nó mà không cho tao à."
"Có phần hết, thiệt tình."
Cả đám cười giỡn hi hi ha ha một lúc lại nghe mọi người xung quanh xì xào, bản chất nhiều chuyện cả đám cũng ngưng lại vểnh tai lên mà nghe.
"Người đó hình như là bạn thân của hội trưởng."
"Sao lúc trước tôi không thấy."
"Nghe nói là lớn lên cùng nhau nhưng lúc thi tuyển sinh gia đình người kia đột nhiên chuyển đi, hai người từ đó không liên lạc nữa."
"Thế sao bây giờ tự dưng quay về."
"Chuyện đó sao tôi biết được."
Hai người đang nói cảm nhận có ánh mắt nhìn mình thì im bặt, quay lại nhìn bọn tôi. Chúng tôi chột dạ đảo mắt nhìn lung tung hai người họ cũng đi sang chỗ khác.
"Ê An."
Pháp Kiều lên tiếng đá mắt về một phía tôi nhìn theo là Minh Hiếu cùng một cô gái có vẻ là omega đang trò chuyện, lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi đến vậy.
"Đâu ra vậy tao mới vừa vào hội học sinh chưa kịp tiếp cận anh ấy mà."
Quang Anh tiến tới một bước vỗ vỗ vai tôi. Tôi phụng phịu ôm cánh tay Quang Anh quay sang chỗ khác. Nhìn thêm nữa có thể là con tim rỉ máu luôn quó. Hơn một tháng cố gắng học như lần cuối được học lấy điểm thi trong top 10 trường để đáp ứng đủ điều kiện mới được vào đó vậy mà...
"An sao nhìn mặt chù ụ vậy, ai chọc em."
Anh hai tôi từ đâu đi tới nửa quỳ nửa ngồi đối diện với tôi. Chắc do tâm lý yếu vừa mới thấy anh nhẹ giọng hỏi thăm tôi liền buông cánh tay Quang Anh mà bấu cổ anh hừ hừ như mèo kêu. Anh đơ ra một lúc rồi vỗ vỗ lưng tôi.
"Sao nói anh hai nghe, còn ở ngoài mà nhõng nhẽo vậy không sợ bị bé Kiều với Quang Anh cười hả."
Tôi lắc đầu vùi mặt vào bả vai anh, tụi nó còn lạ gì cái thói nhõng nhẽo của tôi chứ. Xung quanh xuất hiện khoảng ba bốn cái bóng đổ rạp lên người tôi và anh trên đầu vang lên một tiếng trêu chọc.
"Bé An lại nhõng nhẽo hỏ."
Tôi ngẩn mặt lên xung quanh đã đầy người vay lấy thành vòng tròn là hội bạn của anh hai tôi, có cả cô gái vừa nãy nữa... Người lên tiếng trêu tôi vừa nãy là Đăng Dương cái tên cao hỗn, không lần nào gặp mặt mà không chọc cho tôi xù lông hết.
"Có nhõng nhẽo cũng không nhõng nhẽo với anh."
Bảo Khang đỡ tôi đứng dậy Quang Anh liền kéo tôi ra sau lưng cậu và Pháp Kiều. Hai đứa nó dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô gái tựa bạch liên hoa kia. Cảm nhận được ánh mắt của bọn tôi hướng về phía cô gái anh tôi lên tiếng.
"Giới thiệu với em đây là Hà My bạn của tụi anh, mọi người ở đây điều chơi với nhau từ cấp 2 riêng Minh Hiếu là hàng xóm của cậu ấy nên quen biết từ nhỏ."
"Chào em chị là Hà My rất vui được gặp, chị nghe nói em là em của Khang nhỉ."
Hà My niềm nở nói chuyện còn tiến lên một bước có ý định bắt tay với tôi, tôi vẫn còn ở trong vòng tay của hai đứa bạn vốn dĩ cũng không tính bắt tay lại nên chỉ đứng yên mà đáp lại.
"Chào chị."
Cánh tay cô ta lơ lửng giữa không trung ái ngại nhìn tôi rồi nhìn sang Minh Hiếu cười ngượng rụt tay về. Mặt Minh Hiếu không tỏ ra cảm xúc gì quá nhưng chân mày vẫn có chút dao động.
"Đi ăn đi, chắc mọi người cũng mệt rồi, chầu này tôi bao xem như mọi người làm quen cũng chào mừng Hà My quay về."
Đăng Dương lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị lúc này. Anh đi lại kéo tay tôi thuận theo chiều cao hỗn của mình mà câu cổ tôi.
"Bé An thích gì anh mua cho em, đừng có nhăn mặt nữa không đẹp."
"Mua cái đầu anh, lát em cùng Quang Anh với Pháp Kiều có hẹn rồi không đi với mọi người."
Tôi gỡ tay Đăng Dương ra, tướng thì như con voi mà cứ thích câu cổ người ta.
"Dẫn theo hai em ấy cũng được, đừng khi dễ túi tiền của anh vậy chứ."
Quả thật nhà Đăng Dương rất giàu tuy là anh em họ với Minh Hiếu nhưng nhà Dương lại theo nghiệp kinh doanh còn nhà Hiếu thì làm quan chức nhà nước. Anh ta lại là con trai một tiền sài đúng là không thiếu.
"Không cần đâu, vậy thì ngại lắm với bọn em còn có chuyện riêng tư cần nói. Không phải bọn anh định làm tiệc chào mừng chị ấy sao có nhiều chuyện cần ôn lại như vậy tụi em quả thật không tiện."
Quang Anh lại lần nữa đứng trước tôi giải vây. Phúc Hậu đứng sau lưng lúc này cũng bước lên nói đỡ để cho bọn tôi đi. Đăng Dương cũng không miễn cưỡng bọn tôi nữa.
"Mấy đứa đi cẩn thận có gì thì gọi anh tới đón."
Bảo Khang dứt câu Quang Anh và Pháp Kiều liền kéo tôi đi khỏi chỗ đó, đi xa một quãng lúc này Pháp Kiều mới lên tiếng.
"Lúc nãy sao không đi theo giám sát anh Hiếu của mày."
"Tao có quyền đó hả, với lại ngồi đó ăn mà nhìn hai người họ cười cười nói nói ăn cũng không ngon."
"Thế thì mau tỏ tình đi để có danh phận đi theo giám sát."
"Anh ấy có người mình thích rồi còn tỏ tình gì nữa."
"Sao mày biết anh Hiếu thích cô ta."
"Rõ ràng lúc nãy cười nói vậy mà, tao chưa thấy ảnh cười vậy bao giờ."
Quang Anh đút tay vài túi quần không vội nói vào.
"Theo tao quan sát thì hai người họ không phải mối quan hệ đó đâu, chí ít thì chỉ có cô ta đơn phương thôi."
"Sao mày biết."
"Không tin thì thử đi."
"Bằng cách nào?"
Ánh mắt Quang Anh ánh lên tia mờ án ghé vào tai tôi xì xào. Nghe xong tôi ngơ người ra một lúc Pháp Kiều kế bên liên tục gật gù tán thành. Có vẻ drama sắp sảy ra rồi đây.
________________________
🪼: hổm nay mấy EMBES chắc tâm trạng hỗn độn lắm nhỉ. Nhưng đừng lo sau cơn mưa trời lại sáng, cơn bão đợt này xem như là một cột mốc trưởng thành của anh An trên con đường sự nghiệp đi, bởi những thứ cản trở chỉ xuất hiện khi ta đi đúng đường . Ai cũng có quá khứ, không ai là không mắc sai lần anh An cũng không hề bát bỏ quá khứ của mình anh ấy đang dần hoàn thiện bản thân và sửa đổi để cho tương lai được tốt đẹp hơn. Quá khứ là để chúng ta lấy đó làm kinh nghiệm mà sửa đổi. Không sửa đổi mới là vấn đề nên là cố gắng vượt qua nhá.
DANG THANH AN YOU CAN DO IT!!!
EMBES YOU CAN DO IT!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com