07
Ê chề quá ê chề!
Tại sao mới mở đầu lại có câu cảm thán như vậy chuyện là...
Quay lại ngày hôm qua lúc Quang Anh thủ thẻ kế hoạch cưa đỗ crush. Cách hay của cậu ấy bày cho tôi là thăm dò thái độ đối phương nếu như thiện chí thì cứ tấn công từ từ còn tỏ rỏ thái độ thì mau chóng tiêu diệt. Kế hoạch tuy có chút cũ nhưng nhìn vẻ mặt tâm huyết của Quang Anh tôi không thể nào từ chối được đành làm liều một phen.
Hôm sau lúc ngày hội Trung Thu diễn ra tôi đã hẹn gặp Hà My ra nói chuyện. Mọi chuyện điều không như những diễn biến trong đầu mà tôi đã soạn ra từ tối qua.
"Bé hẹn chị ra có gì hong."
Chị ta nhỏ giọng cười hiền với tôi, khác xa với dáng dấp yếu đuối của mình giọng nói của chị đầy nội lực và đứng gần không có mùi, không lẽ là beta?
"Em muốn hỏi chị một câu thôi không phiền chị nhiều."
"Em nói đi chị không thấy phiền đâu, em của Bảo Khang cũng là em chị mà."
Đến cách dùng từ cũng giống như vậy. Tôi nín môi xắp xếp lại câu từ trong đầu mình một lúc lâu mới ngẩn đầu hít vào một hơi bắt đầu nói.
"Chị với anh Hiếu là sao ạ."
Đối phương đứng đơ ra một hồi rồi phì cười. Tôi không hiểu câu hỏi của mình buồn cười ở đâu chứ. Hà My nhìn tôi rồi thu liễu nụ cười của mình lại ánh mắt long lanh nhìn tôi.
"Thì ra lý do em khó chịu với chị là vì thằng Hiếu."
Chị ta đi đến hai tay vỗ vai tôi do chiều cao không quá chênh lệch ánh mắt cả hai chạm nhau chị mỉm cười nói tiếp:
"Em yên tâm hai alpha không làm ăn gì được đâu. Nhìn chị ai cũng nghĩ là omega hoặc beta nhưng thật ra chị là alpha...có điều pheromone của chị là mùi muối biển rất nhạt hầu như không ngửi được nên cứ bị mọi người lầm tưởng."
"C-chị là alpha..?"
Chị ta tách tôi ra lùi lại một bước tay đút túi quần hất tóc dáng vẻ phong lưu.
"Nếu không em nghĩ chị bị khuyết tật não hay sao mà chơi chung với một lũ alpha."
"Em không có."
Quá xấu hổ rồi có ai đời đã không có danh phận còn đi bắt ghen không đã vậy còn bắt oan nữa. Người đối diện thấy tôi đứng đờ ra hai mắt ngập nước bước vội lại đỡ vai tôi
"Chị đùa thôi đừng mếu thằng Hiếu mà thấy là chị không yên đâu."
"Hả?"
Chị ấy đang nói gì vậy, là sợ anh Hiếu hiểu lầm chị ấy sao.
"Có chuyện gì vậy."
Chưa kịp đợi tôi định hình mọi chuyện giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau, cái người được cho là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi và Hà My. Mình bước tới nhìn tôi rồi nhìn Hà My.
"Ê tao không có chọc em ấy đừng nhìn tao với ánh mắt đó."
Minh Hiếu anh không trả lời Hà My mà quay sang hướng của tôi. Tôi hơi giật mình dù sao bản thân vừa gây chuyện nhỡ chị ấy nói với Minh Hiếu việc tôi thích anh rồi làm ra hành động ngu ngốc như vậy chắc lúc đó đến nhìn tôi còn không dám nhìn anh chứ đừng nói tới chuyện theo đuổi.
"An em làm sao vậy."
"E-em không có gì, anh đừng hiểu lầm chị ấy."
"Không có gì sao mắt đỏ hết lên vậy, ngẩn mặt lên anh xem một chút."
Minh Hiếu nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Thế giới xung quanh như dừng hoạt động trong mắt chỉ còn có hình ảnh anh chăm chú nhìn tôi, trái tim đập thình thịch đến nỗi như sắp vọt lên cổ họng để chui ra vậy. Minh Hiếu dời mắt tay lục lọi trong túi quần rồi đưa da trước mặt tôi một chai nước nhỏ mắt.
"Hình như em bị bụi bay vào mắt rồi nhỏ mắt một chút."
Tôi liếc mắt xung quanh nhận ra người kia đã rời đi từ lúc nào, đưa hai tay nhận lấy nước nhỏ mắt rồi lùi ra sau một bước cả hai còn đứng gần nữa chắc tim tôi sẽ vọt thẳng ra ngoài mất.
"Em cảm ơn."
"Cảm ơn ai?"
"Em cảm ơn anh Hiếu."
"Ừm, mau ra ngoài đó chơi đi, mà anh dặn sao này không được nói chuyện riêng với Hà My nữa."
"Em biết rồi."
Anh xoa đầu tôi một cái rồi cầm tay tôi dắt ra ngoài, hình ảnh mà tôi nghĩ sẽ rất lâu nữa bản thân mới có được, trái tim cảm thấy ấm áp lạ thường.
Sau khi chuỗi sự kiện đó xảy ra tôi quay về kể cho hai đứa bạn của mình nghe không khác gì tôi là mấy khi biểu cảm hai đứa thay đổi thất thường y như cổ phiếu từ bàng hoàng sang khó tin rồi đến hoài nghi đầy đủ biểu cảm.
"Tao nhắc hai đứa bây rồi là coi sao rồi hãy hành động, giờ thấy chưa chuyện này về ra chắc người ta cười thúi đầu."
Pháp Kiều nhìn bọn tôi bằng nửa con mắt liên tục xả đạn, Quanh Anh thì có vẻ trầm ngâm.
"Thôi mò, lỡ òi đừng có giận nha Kiềuuuu."
"Bực hết cả Kiều."
"Xin lỗi mày An, là tao bày mày làm chuyện này."
"Thôi hong sao mà, hiểu lầm hiểu lầm hết, thà giờ vậy tao đỡ phải overthingking."
"Thôi đừng mặt ủ mày chao nữa, đi nay ăn gì tao bao."
"Quán mì cay thẳng tiến."
"Okeee."
________________________
🪼: Mb đọc có thấy bị chuông xe đạp hong nói tui bt dới huhu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com