Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Khi buổi lễ kết thúc cũng đã hơn năm giờ chiều

Lúc Minh Hiếu nhận giải, Thành An còn chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngưỡng mộ, không quên nhờ bạn chụp dùm tấm ảnh làm kỉ niệm

Bụng thỏ béo reo lên inh ỏi, cậu liếc nhìn Minh Hiếu, thấy anh mím môi nén cười thì ngại ngùng phồng má quay phắt đi. Minh Hiếu rất tự nhiên đề nghị họ nên đi ăn chút gì đó và đương nhiên, Thành An không muốn từ chối chút nào

Cả hai ghé vào một quán ăn vỉa hè, gọi đại hai món lạ hoắc. Khi ăn, Thành An cố gắng để ý tất cả thói quen của người kia, và nó đã rút ra được rằng : Minh Hiếu không thích măng tây! Bởi từ nãy tới giờ anh ăn hết cả bát chỉ riêng chỉ chừa lại mỗi măng tây

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người đối diện, Thành An mới phản ứng lại. Í chết, nhìn chằm chằm người ta cả nửa ngày, liệu ảnh có nghĩ mình là biến thái hông ta? Hoặc có khi ảnh lại thấy khó chịu thì sao? Nghĩ đến đây, Thành An lập tức dời mắt, cuối đầu xuống chậm rãi nhai

"Còn nhìn nữa mặt anh sẽ bị mòn đi thật đó"

"Em xin lỗi ạ T^T"

"Sao cứ xin lỗi mãi thế?"

"Em..."

Thành An ấp úng, hình như ở trước mặt crush, ai cũng nhút nhát đi thì phải

Minh Hiếu tiến lại quầy thanh toán, trong khi Thành An ngơ ngác gọi với theo giành trả tiền nhưng tất nhiên, cậu bị anh gạt sang một bên

Đường về nhà anh vẫn xung phong chở cậu. Đến khu vui chơi thì thấy Thành An cứ ngẩn tò te nhìn mãi nên Minh Hiếu dừng xe lại

"Muốn vào chơi hả?"

Thành An ngước lên nhìn đúng lúc anh cũng cúi xuống dòm cậu, không hẹn mà cùng bật cười

Ba An qua đời trong một vụ tai nạn lao động khi cậu chỉ mới vài tháng tuổi. Khi An lên năm, mẹ cậu đi bước nữa, bỏ lại cậu cho ông bà nội nuôi dưỡng bằng số tiền bảo hiểm ba để lại. Hiện tại, An sống cùng ông bà và một chú hàng xóm tốt bụng, chú là bạn thân của ba, đến tận bây giờ chú vẫn còn độc thân. Ông bà đã lớn tuổi không còn sức lao động nên đã bảo chú đến ở cùng họ

Vào bên trong khu vui chơi, cả hai mua vé chơi tàu lượn rồi An lại đòi đi ăn kem. Hiếu vốn không thích đồ ngọt nên anh chỉ mua kem cho An, mải ăn không nhìn đường nên cậu suýt thì va vào người ta, may mà Minh Hiếu kịp thời kéo cậu lại. Từ đó cho tới lúc họ ra khỏi khu vui chơi, Minh Hiếu vẫn nắm lấy tay cậu, có thể là do anh quên buông ra thôi, An không được ảo tưởng! Thành An tự nhủ

"Buông ra thì An sẽ lạc mất"

Thành An cảm thấy họ cứ như đã yêu nhau rồi ý, nắm tay nhau nè, cùng nhau đi ăn nữa, rồi còn đèo nhau rất chi tình cảm cơ!

Hiếu không cho An đưa anh về, đã muộn rồi nên người nhà cậu chắc chắn sẽ lo lắng lắm, cuối cùng họ chia tay ở trạm xe bus. Thành An cong mông đạp xe về nhà khi nhớ ra mồng đã lỡ hứa với bà rằng 5 giờ sẽ về nhưng vì cái tội mê trai nên An ở lại với tình yêu của mình thêm 'xíu'

                         * * *

Nếu là lúc trước, An sẽ ăn ở căn tin, nhưng để nhanh chóng cua được người trong mộng thì cậu cần nghĩ cách khác "Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày". Phải, An quyết định dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ mỗi sáng để làm cơm hộp cho crush.

Nhà An tuy không khá giả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, thêm một phần cơm không phải vấn đề lớn. Quan trọng là Hiếu có thích điều này không ta!? Hiếu ghét ăn rau cải xanh không? Huhu, mình chẳng có khiếu vào bếp xíu nào! Vậy thì có phải cậu sẽ mất cơ hội được ăn trưa cùng anh không? T^T

Hôm sau, An nhanh chóng lượn lờ lên khối 12, mò vào lớp anh crush ngỏ ý hỏi có thể tìm anh ăn trưa được không, Hiếu chỉ trả lời "Tại sao không?" Chỉ vậy thôi An đã vui muốn nhảy cẫng lên rồi

Dẹp lo âu sang một bên, hôm nay là cột mốc đầu tiên An theo đuổi anh Hiếu (đầu tiên trong ngày hả?). Giờ giải lao, An sải những bước chân ngắn cũn cỡn về phía dãy 12, bỏ lại bọn bạn thân trố mắt nhìn nhau

Minh Hiếu không bất ngờ khi thấy cậu nhóc đáng yêu xuất hiện ở đây, điều khiến anh ngạc nhiên là hai hộp cơm trong tay cậu. Thì ra 'ăn cơm cùng nhau' không phải cùng ăn ở căn tin mà là cùng ăn cơm cậu làm sao?

"Ồ, An An của chúng ta đã trưởng thành rồi. Đảm đang quá ta" Minh Hiếu cười trêu chọc, mắt vẫn dán vào những hình thù ngộ nghĩnh chuẩn phong cách Đặng Thành An - lớp vỏ hộp cơm in hoạ tiết mông cu Shin, hơn nữa còn được An trang trí thêm một cục mụn nhọt...Trông không bình thường chút nào, Minh Hiếu cảm thấy thật may mắn khi cậu ôm đống này vào đây sau khi anh vừa uống xong lon nước ngọt, nếu không, lớp 12A sẽ xuất hiện vòi rồng mắt

"Dạ, em tự làm á" Cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để quan sát phản ứng của anh, Thành An không thể tin được hai cặp bánh bao phúng phính của cậu đã bán đứng bản thân

Minh Hiếu thấy cậu ngại thành ra bộ dạng thế này thì trái tim có chút mềm xuống, không tự chủ mà vươn tay nhéo má cậu

"Hiếu không đi ăn à? A, đây chẳng phải nhóc An sao? Hello em"

Bảo Khang bước tới hỏi chuyện, cố lờ đi bàn tay thằng bạn đang lợi dụng để 'sờ mó' trai trẻ

Lúc này, Minh Hiếu mới rời tay khỏi cái gò má ửng đỏ búng ra sữa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com