14
Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số được hiển thị trên màn hình, quả tim đang co rút mãnh liệt của Thành An đột nhiên ngừng lại mấy nhịp, cậu ngay lập tức đặt laptop xuống, từ trên giường đứng bật dậy
Não bộ của cậu cần phải dừng hoạt động một xíu
An đã làm được
Đặng Thành An đã làm được rồi
Bao nhiêu công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng!
Cậu vui vẻ nâng cao khoé môi, cố kiềm lại cơn vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Tông cửa chạy thẳng ra khỏi nhà, An cũng chẳng để ý ông bà đang gọi ầm tên mình ở phía sau, tóm lấy con xe đạp huyền thoại rồi trực tiếp phóng vèo vèo khỏi sân nhà
Trời tối cũng đã qua giờ cao điểm, trên đường không còn nhiều xe cộ đi lại, Thành An nhanh chóng vượt đèn đỏ, bo cua lao đi
Không màng khoảng cách, không màng tối tăm, chẳng mấy chốc cậu đã dừng ngay trước cổng nhà anh crush
Người đầu tiên An muốn khoe điểm chính là anh Hiếu
Minh Hiếu đứng trước cửa nhà, Thành An đưa tay muốn lấy điện thoại ra mấy lần nhưng tay cứ run run làm cậu trai quạu cọ một hồi, mãi cũng mở được máy lên
Bỏ qua hàng loạt tin nhắn hỏi thăm của mọi người, cậu chỉ nhanh nhanh tìm kiếm cái tên Trần Minh Hiếu, không chần chừ nhấn gọi
Lúc này Minh Hiếu đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, màn hình máy tính đang dừng ở trang kết quả thi học kì
Kì thi này đối với anh mà nói thì không quá căng thẳng, không biết những bạn học khác sẽ ôm tâm tình gì để thức suốt đêm đợi kết quả bởi anh đối với chuyện này lại không quá cố chấp
Wifi chậm như rùa bò, Minh Hiếu đợi từ mười giờ đến gần ba mươi phút sau mới tra được thành tích
Ổn rồi. Thở phào, anh đóng laptop lại định sẽ về phòng đánh một giấc thật ngon thì bỗng điện thoại rung lên
Thông báo có một tin nhắn mới
Người gửi tới là 'bé An'
Khẽ nhếch môi, Minh Hiếu không nhanh không chậm mở cuộc hội thoại giữa hai người ra xem
@chipan
Anh Hiếu ơi
Anh ngủ chưa ạ? 👉🏻👈🏻
Thành An sau khi gửi tin nhắn thì bỗng sực nhận ra một vấn đề khá là nghiêm trọng - bấy giờ đã là mười rưỡi đêm, hình như An lại ngố hơn rồi...Tự dưng thấy điểm xong quên hết mọi chuyện trên đời, phi hùng hục tới đây khoe khoang luôn...
Ngộ ghê
Hm, đã trễ như vậy rồi không biết anh Hiếu đã ngủ chưa nhỉ? Nếu chưa thì tiếng thông báo tin nhắn của mình có đánh thức ảnh không ta? Hiếu sẽ nghĩ cậu phiền phức mất, An không muốn như vậy chút nào.
Minh Hiếu xem đi xem lại khung chat xác định nhiều lần, vẫn không thấy tin nhắn nào mới từ người kia
"Đã ngủ òi hả?"
Cậu nhỏ giọng lầm bầm
"Đợi thêm năm phút nữa đi, nếu ảnh không rep lại thì mình đi về"
Minh Hiếu cầm điện thoại đi tới mở cửa sổ ra rồi nhìn xuống, đèn ở trước cổng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ cột đèn đường, bỗng dưng dưới lầu truyền đến tiếng bước chân
Ngay lúc Thành An đã đếm xong một trăm tám mươi giây thì cánh cổng trước mắt đột nhiên bị đẩy ra. Cậu nhóc đang chăm chú nhìn xa xăm nơi khác hiển nhiên đã bị doạ cho một phen mất hồn
"Đã trễ rồi còn tới đây phạt đứng hay sao?" Minh Hiếu khoanh tay dựa lên cửa, nhìn đăm chiêu về phía thân hình tròn xoe mềm mại trước mặt
Thành An có chút không nói lên lời, rõ ràng cậu đã chuẩn bị sẵn để lên tiếng từ lâu
Minh Hiếu cũng không để ý tới sự trầm mặc của người nhỏ, anh hỏi "Chạy tới đây từ bao giờ?"
Nhóc An Đặng không muốn trả lời câu hỏi này đâu, cậu chỉ muốn ngay lập tức báo cho anh biết mình đã hoàn thành xuất sắc điều kiện của anh rồi. Hiện tại nhóc tới để 'đòi nợ'
Cậu đột nhiên cảm thấy mũi mình hơi cay, khung cảnh trước mắt mờ đi dần, cảm giác nước mắt kiềm không nổi nữa, ồ ạt chảy xuống gò má phúng phính non mềm
Người lớn hơn rõ là cảm thấy kinh ngạc, theo anh biết Thành An luôn là một đứa trẻ hồn nhiên lạc quan yêu đời, lần đầu tiên anh thấy An rơi nước mắt là vào lần cậu bị anh bắt gặp từ chối bức thư tình kia. Và đây là lần thứ hai
Không hiểu tại sao, Minh Hiếu cảm thấy khó chịu cực độ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của người nhỏ nhăn nhó ép xuống vài giọt lệ
Minh Hiếu đang định vươn tay chạm vào mắt Thành An thì cậu đã nhanh hơn một bước lấy tay áo chùi đi, ngẩng đầu gọi
"Anh!"
Giọng mũi khàn khàn khiến tim anh trai họ Trần nhói lên một cái
Thành An dừng một chút, lấy hết can đảm đi một mạch về phía trước, áp sát vào Minh Hiếu, cậu dùng âm lượng nhỏ xíu, thủ thỉ câu nói mà chỉ có hai người mới nghe thấy
"Anh, thành tích của em cực kì tốt"
"..."
"Vậy, anh có giữ lời hông?"
Nói rồi không đợi anh crush kịp đáp lời, cậu đã ngẩng đầu chạm nhẹ lên cánh môi anh, lại giống như bị phỏng mà lập tức lùi ra sau nửa bước
Thành An khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình mà sững sờ, nếu An thật sự có tai thỏ chắc giờ chúng sẽ co rúm lại rồi èo oặt cụp xuống vì ngại ngùng. Mất giá quá đi nhưng mình lỡ hôn ảnh rồi giờ có giải thích thế nào thì cũng không được, những gì An có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi bộ não mình hoạt động lại bình thường, nãy giờ cậu đang bị mất kiểm soát (bị cái gì mà khôn ghê, cưỡng bức trai nhà lành vậy đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com