Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp lại một phần đã từng là mình

Sài Gòn - Khu đô thị Thủ Thiêm - 04/2025

Cuối tháng tư ở Sài Gòn không có mùa hoa nở rộ, chỉ có nắng – thứ nắng dày, giòn, phủ vàng những tán cây và trải dài trên mặt đường như lớp kính mỏng căng mãi không tan. 9 giờ sáng, mặt trời chưa lên đỉnh nhưng mặt đất đã kịp nóng ran như vừa được là ủi.

Hôm nay là buổi tổng duyệt cho sự kiện lớn cấp quốc gia – một chương trình kỷ niệm đánh dấu bước chuyển mình mới của đất nước trong thời kỳ hiện đại hóa. Trong số hàng chục tiết mục từ văn hóa, quân sự đến nghệ thuật biểu diễn, có một phân đoạn nhỏ đang được chú ý nhiều hơn cả : Sự kết hợp lần đầu giữa Không quân và nghệ sĩ trẻ, tạo nên một màn trình diễn vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Trong xu thế đất nước phát triển, nghệ thuật đại chúng cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ. Một trong những hiện tượng văn hóa nổi bật nhất vài năm gần đây phải kể đến đó là chương trình giải trí  Anh Trai Say Hi - ATSH, show thực tế từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội nhờ tạo được cầu nối gần gũi và tích cực giữa nghệ sĩ với khán giả trẻ.

Và ở vị trí trung tâm của làn sóng ấy, không thể không nhắc đến cái tên Negav – Đặng Thành An, rapper trẻ nổi tiếng, em út của tổ đội Gerdnang và cũng là thành viên được yêu thích trong ATSH.

Đặng Thành An – cái tên tưởng chừng chỉ mới xuất hiện trong làng nhạc hơn một năm rưỡi nay, nhưng đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Không bước ra từ nhạc viện, không có tiểu sử hào nhoáng hay profile "con nhà nòi', quá khứ của  An gần như là một tờ giấy trắng.

Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu lại khiến người ta phải chú ý : Một chất giọng ngọt, kỹ thuật tinh tế, lời rap gài rhyme thông minh, flow trôi mượt như nước chảy, visual sáng bừng và một nét đáng yêu khiến cả fan lẫn đồng nghiệp đều khó mà không nghiêng lòng.

Không ai rõ Thành An từng là ai trước ánh đèn. Chỉ biết rằng, khi đã đứng trên sân khấu, cậu luôn thuộc về nơi ấy, như thể sinh ra để toả sáng, dù chẳng ai biết cậu đến từ đâu...

Một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc châm rãi lăn bánh tới ven khu vực sân khấu. Cửa xe mở ra nhẹ nhàng, và Thành An bước xuống trong bộ đồ đen đơn giản – áo thun đen, quần tây đen, nón lưỡi trai đội thấp, tai nghe Airpod một bên. Dáng người cậu không cao lớn như nhiều nghệ sĩ khác, nhưng lại tạo cảm giác khỏe khoắn, rắn rỏi, một kiểu cân đối có được nhờ thời gian dài rèn luyện.

Trái ngược với vóc dáng ấy, gương mặt An lại mang nét baby face rõ rệt : làn da trắng mịn, sống mũi nhỏ, lông mi dài rũ xuống gần như cái rèm cửa. Có người từng nói nếu không nghe cậu rap, chắc tưởng đây là diễn viên học đường Hàn Quốc nào mới debut.

Bước xuống xe cùng Thành An là Bảo Khang – thành viên lớn nhất Gerdnang và cũng là người anh luôn kề bên  An từ khi An chính thức debut. Hai người sóng vai đi vào khu vực sân khấu, vừa chào hỏi đạo diên và ê-kíp.

- "Ê, đến sớm vậy Gip, 2Khang," – Một giọng nam trầm cất lên phía sau, kéo theo ánh nhìn của cả hai.

Là Phong Hào – ca sĩ solo nổi tiếng, đàn anh trong showbiz, cũng là thành viên nổi bật của ATSH. Anh cười bước tới, đeo kính râm nhưng ánh mắt lại cực kỳ thân thiện.

An cười lém lỉnh:

- "Khi nào em đến trước anh thì mới gọi là sớm."

Phong Hào giả vờ nhíu mày:

- "Vậy chắc em phải ngủ lại đây từ đêm qua mới có cơ hội sớm trước anh "

Khang chen ngang, miệng cười còn mắt thì lườm yêu:

- "Này là sớm nhất của nó rồi á anh Hào ơi, giấc của nó phải là 11h trưa ."

- "Em nhắc Khang !" -  An đấm nhẹ vào vai Khang

Cả ba cười rộ, giữa một buổi tổng duyệt trang trọng, giữa ánh nắng gay gắt, khoảnh khắc ấy giống như giọt nước chanh mát lạnh – nhỏ thôi, nhưng làm người ta thấy dễ thở hơn hẳn.

Khu vực sân khấu bắt đầu náo nhiệt hơn khi các thành viên khác của ATSH lần lượt xuất hiện. Không ai phải nhắc nhở gì nhiều, đội hình 30 người tản ra vị trí, kiểm tra tai nghe, chỉnh micro, khởi động nhẹ trước giờ tổng duyệt.

Là chương trình mang tính kết hợp chính thống, nhóm nghệ sĩ trẻ đều có phong thái làm việc chuyên nghiệp. Mỗi người đều thuộc bài, nhớ điểm đứng, từng động tác vừa dứt khoát vừa mang nét biểu cảm riêng. Không ai còn là "người mới" – tất cả đều đã đi qua sân khấu lớn nhỏ, đi qua sóng gió của showbiz để đến được đây, giữa một chương trình quốc gia.

Đạo diễn bước ra giữa sân khấu, giơ tay ra hiệu tạm dừng.

"Anh chốt lại kịch bản nhé" – giọng đạo diễn vang qua micro chính, đủ rõ để toàn bộ sân khấu nghe thấy – "Tiết mục của nhóm sẽ có phần trình diễn trực tiếp từ đội bay tiêm kích Su-30MK2, thực hiện bởi tổ đội bay chiến đấu thuộc Không đoàn Không quân số X , phối hợp vào đoạn giữa bài hát. Đồng thời, sau lưng tụi em là màn hình LED chạy hình ảnh máy bay tiêm kích trực tiếp song song nên mọi người căn thời gian chuẩn nhé"

Một tràng vỗ tay vang lên từ đội ngũ kỹ thuật. Một số nghệ sĩ tỏ ra hào hứng ra mặt, bàn tán nhỏ với nhau về độ "oách" của tiết mục.

Chỉ có Thành An hơi khựng lại.

Không ai để ý cậu đứng thẳng người hơn mức cần thiết. Ánh mắt dõi về phía màn hình lớn vừa chạy thử, nơi những chiếc SU-30MK2 hiện lên, tiếng động cơ không vang thật, nhưng đủ rõ để An cảm thấy sóng âm như chạy dọc sống lưng.

Không phải An chưa biết điều này. Đêm qua, cậu đã đọc lại toàn bộ lịch trình tổng duyệt, đã chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của những hình ảnh như thế này. Cậu biết mình sẽ đối mặt với nó, và lần này không có lựa chọn nào để tránh né. Nhưng biết là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác.

Cổ họng khô đi một chút. An nuốt nhẹ, quay mặt sang hướng khác như để hỏi lại đạo diễn gì đó, nhưng thật ra chỉ để né ánh sáng từ màn hình LED đang chiếu thẳng.

- "Ổn không?" – Bảo Khang khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên tĩnh giữa sân khấu rực đèn.

- "Ổn mà anh." – An gật nhẹ, cười. Giọng không run, ánh mắt vẫn trong.

Gerdnang là những người duy nhất trong showbiz biết An từng là ai, từng mặc màu áo khác trước khi bước vào âm nhạc. Họ biết, nhưng không bao giờ hỏi sâu nên cũng chẳng ai biết vì sao em nhỏ ấy rẽ hướng, bỏ lại bầu trời sau lưng để đứng dưới ánh đèn.

Có lẽ vì thế mà Khang hơi lo. Cái cách An đứng lặng im nhìn đội hình tiêm kích trên màn hình LED, ánh mắt như đang ẩn chứa  điều gì khiến người anh lớn không khỏi thấp thỏm. Nhưng khi An quay sang nở một nụ cười nhỏ như mọi khi, Khang chỉ khẽ thở ra không hỏi nữa.

Không ai biết rằng trái tim Thành An vừa đập sai một nhịp.

Không ai thấy bàn tay cậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã siết chặt tay đến mức ngón tay trắng bệch.

Cũng như không ai biết... chỉ mới hơn một năm rưỡi trước đó, Thành An đã rời khỏi nơi gọi là "bầu trời", và tự nhủ không bao giờ quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com