Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Dấu chấm cho quá khứ

Buổi sáng thứ hai, khi An không đến lớp, Hiếu đã biết. Và khi được gọi lên văn phòng chỉ huy, anh cũng không ngạc nhiên.

Phòng họp yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ ngoài cửa sổ. Đại tá Phan – người đã từng đứng chung chiến tuyến với Lâm – đẩy một tập hồ sơ về phía Hiếu. Trên cùng là một lá đơn.

Đơn xin rút khỏi Không quân – Học viên Đặng Thành An.

- "Cậu biết chuyện này chưa?" – Giọng ông trầm, không gắt nhưng không nhẹ.

Hiếu gật đầu: - "Biết ạ."

- "Tôi định không duyệt. Học viên như Thành An... mười năm mới có một."

- "Không chỉ thông minh, mà còn có bản lĩnh, có thể huấn luyện lên đội trưởng trong ba năm tới."

Hiếu im lặng, tay vẫn đặt yên trên đầu gối. Đại tá thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

- "Nhưng tôi cũng hiểu... cậu ta vừa mất anh ruột, tổn thương sâu. Nếu ép ở lại, có khi gây phản ứng ngược."

- "Cậu nghĩ sao?" – Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hiếu.

Hiếu không tránh, chỉ cười khẽ – một kiểu cười méo mó, như chẳng còn gì để tự bào chữa.

- "Thưa thủ trưởng... em nghĩ mình không có tư cách để giữ An lại."

Đại tá nheo mắt : - "Cậu nói vậy là sao?"

Hiếu ngẩng lên, giọng chậm nhưng rõ từng chữ:

- "Em đã không cứu được Lâm. Và chính em là người chứng kiến An... từng bước một rời khỏi bầu trời này."

Anh dừng lại, như nuốt lại gì đó trong họng. Rồi nói tiếp, nhỏ hơn:

- "Giữ An lại... có khi là thêm một lần nữa em đẩy cậu ấy về phía vực."

Căn phòng im lặng vài giây. Rồi đại tá chậm rãi gật đầu. Tập hồ sơ vẫn nằm trước mặt Hiếu – gọn gàng, không một vết gấp mép. Đại tá Phan khoanh tay, dựa nhẹ vào thành ghế:

- "Chúng tôi đã thảo luận. Và vấn đề không nằm ở cảm tính."

Hiếu ngước lên.

- "Đúng là Thành An vừa trải qua biến cố lớn. Nhưng nếu không có lý do xác đáng, không giấy tờ y tế, không đề nghị từ phía gia đình thì theo quy định, học viên rút khỏi ngành giữa kỳ đào tạo là vi phạm điều lệ."

Ông dừng một nhịp. Rồi nói thêm, chậm rãi hơn:

- "Với người khác thì chúng tôi xử lý theo luật. Nhưng đây là em ruột Lâm. Và... là người cậu luôn theo dõi sát nhất trong thời gian qua."

Hiếu nhìn xuống, bàn tay siết nhẹ thành nắm.

- "Cậu biết rõ hơn ai hết. Nếu rút lui mà không có lý do rõ ràng, thì hồ sơ của An sẽ bị ghi vi phạm. Cậu ấy sẽ phải rời đi trong âm thầm. Và... tổn thương nhiều hơn."

Im lặng rơi xuống như một đường gió rạch ngang mặt bàn. Hiếu hít một hơi rồi cất giọng – khàn, nhưng dứt khoát:

- "Em có một đề nghị."

Đại tá nghiêng người. "Nói đi." - Hiếu ngẩng đầu, mắt không né tránh:

- "Em sẽ đăng ký kết hôn nội bộ với học viên Thành An."

- "Sau khi hoàn tất thủ tục, em đề nghị chuyển An sang diện 'Gia đình cần chăm sóc đặc biệt'. Hồ sơ rút khỏi ngành sẽ chuyển từ 'Tự ý xin nghỉ' sang 'Theo đề nghị của người thân có thẩm quyền.'"

Phòng họp hơi rúng động. Đại tá nhướng mày, nhưng không thể hiện sự phản đối ngay.

- "Cậu chắc mình hiểu cậu đang đề xuất cái gì không?"

- "Dạ chắc." – Hiếu đáp, ánh mắt sắc như lưỡi gió cắt.

- "Em không có cách nào giữ An ở lại mà không làm cậu ấy tổn thương. Nhưng... em có thể giúp cậu ấy rời đi trong danh dự."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Rồi đại tá thở ra, đôi mắt già nhìn Hiếu không còn là cấp dưới mà là người đàn ông đang cố giữ một sinh mạng khỏi vỡ thêm.

- "Cậu chịu toàn bộ trách nhiệm chứ?"

- "Dạ." – Hiếu gật đầu.

- "Em đã không cứu được Lâm. Ít nhất... để em giữ được điều cuối cùng mà anh ấy để lại."

Đại tá Phan – người đang trầm ngâm, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như suy xét từng chi tiết. Một lúc sau, ông chậm rãi nói:

- "Ý kiến của cậu... xét về tình cảm thì thuyết phục, xét về lý... cũng có cơ sở."

Hiếu giữ thẳng lưng, tay vẫn đặt yên trên gối. Nhưng rồi đại tá đặt bút xuống, ngẩng lên, giọng trầm hẳn lại:

- "Nhưng nếu đã chọn con đường này, thì cậu cũng không thể rời khỏi chuyện cũ tay không."

Hiếu hơi nheo mắt. Không hỏi lại mà chờ tiếp.

- "Chúng tôi đã định giữ kín vụ hôm đó – việc cậu rời khỏi đài chỉ huy, cậu và Lâm xuất phát trái lệnh. Vì An còn ở lại, vì cái chết của Lâm đã quá đủ để hao trừ trách nhiệm."

- "Nhưng nếu An rút lui, vụ việc phải được đóng lại bằng biên bản chính thức. Và người duy nhất chịu trách nhiệm... là cậu."

Hiếu không phản ứng gì trong vài giây, rồi anh gật đầu. Rất nhẹ. Rất chắc.

- "Em hiểu."

- "Cậu chấp nhận bị điều tra nội bộ?" – đại tá hỏi lại.

- "Dạ." – Hiếu nhìn thẳng. Giọng anh không cao, nhưng đủ lực để dội vào lòng người nghe.

- "Em đã hành động ngoài quy tắc. Dù kết quả là cứu được An... thì việc em rời vị trí khi chưa có lệnh vẫn là sai. Em không đổ lỗi cho ai cả, em sẽ ký bất kỳ biên bản nào cần thiết."

Đại tá không nói thêm. Chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu.

- "Vậy thì... tôi sẽ duyệt hồ sơ An theo đề xuất đặc biệt."

- "Còn cậu – chuẩn bị tinh thần. Cuộc điều tra sẽ bắt đầu ngay sau khi hồ sơ hoàn tất."

Hiếu đứng dậy. Gót giày gõ xuống sàn một tiếng vang ngắn.

- "Rõ, thưa thủ trưởng."

----------------------

Hiếu đứng trước cửa phòng ký túc xá – nơi An đang ở tạm trong thời gian chờ xử lý hồ sơ.

Anh cầm một tập hồ sơ mỏng, đã được đóng dấu của ban chỉ huy, kèm theo đơn đề nghị kết hôn nội bộ. Tay không run, nhưng lòng thì đầy một nỗi ngờ vực không tên.

Nếu An từ chối thì sao?
Nếu cậu ấy thấy mình đáng thương – hay tệ hơn – đáng trách?

Anh từng quen với việc quyết định nhanh, gọn, không cảm xúc. Nhưng lần này bước chân lại nặng như mang theo gió ngược từ buồng lái mất phương hướng.

Cánh cửa mở ra. An đang ngồi trên giường, tóc còn hơi ẩm, mắt hướng về ô cửa nhỏ có ánh nắng xuyên qua.Cậu quay lại khi nghe tiếng gõ. Hiếu vào, đứng im một nhịp.

- "Anh có chuyện muốn nói."

An gật đầu : "Dạ."

Hiếu đặt tập hồ sơ lên bàn, mở ra. Giọng anh thấp, nhưng không tránh né:

- "Anh đã đề nghị ban chỉ huy cho phép em rút khỏi ngành theo diện đặc biệt."

- "...Bằng cách kết hôn hợp pháp với anh."

Không có phản ứng quá bất ngờ. An chỉ nhìn anh – như đang nghe một câu chuyện ở đâu đó rất xa. Ánh mắt không phẫn nộ, không bối rối.

Hiếu chờ. Một giây. Hai giây. Ba giây.

- "Anh biết... chuyện này đường đột."

- "Anh không muốn ép em. Nhưng nếu em không có cách nào rời đi mà giữ được hồ sơ sạch, thì..." - Anh ngập ngừng.

An cúi đầu, mắt nhìn vào đầu gối. Một lúc sau, cậu hỏi nhẹ:

- "Anh làm vậy... vì lời hứa với anh hai hả?"

Hiếu khựng lại, An không đợi câu trả lời, cậu nhoẻn miệng – một nụ cười rất nhẹ, không vui không buồn, chỉ là bình thản:

- "Vậy thì... em đồng ý."

Hiếu ngẩn người, anh không nghĩ... An lại chấp nhận dễ đến thế. Không hỏi thêm, không trách, không rút lại tay. Chỉ đơn giản là gật đầu. Hiếu mở miệng nhưng không nói được. Vì trong giây phút đó anh không thể phủ nhận và cũng không đủ can đảm để nói thật lòng mình.

Hai người ngồi đối diện nhau. Không ai đưa tay, không ai nói thêm. Chỉ có một tờ đơn trên bàn và một quyết định đã được chọn bằng những trái tim đang chịu nỗi đau không ai chữa được.

---------------------

Thủ tục được hoàn tất trong vòng ba ngày. Hồ sơ rút khỏi ngành của An được phê duyệt với lý do "Gia đình cần chăm sóc đặc biệt". Không ai thắc mắc thêm, không ai hỏi sâu. Trong đơn vị, chỉ có vài người biết và tất cả đều im lặng như một sự tôn trọng.

Ngày An rời khỏi cổng quân khu, trời nắng nhẹ. Cậu không mang theo nhiều đồ, chỉ một balô vải đen đã bạc màu cùng chiếc hộp nhỏ đựng giấy tờ cá nhân. Không ai tiễn, ngoài một người duy nhất - Hiếu.

Anh lái xe đến. Cửa mở sẵn, không hỏi, không nói, chỉ chờ. Cả hai đi suốt quãng đường từ Cam Ranh đến Sài Gòn mà không ai mở miệng. Chỉ có tiếng nhạc nhỏ trong xe và tiếng điều hòa đều đặn như nhịp thở tạm bợ.

Hiếu đưa An đến một căn hộ nằm ở tầng 12 của khu chung cư cao cấp Winhomes – đủ riêng tư, nhưng không cô lập. Nội thất gọn gàng, đầy đủ. Phòng khách có ánh nắng chiếu vào ghế sofa. Bếp sạch. Phòng ngủ đã dọn sẵn. Tủ quần áo có treo vài bộ đồ vừa size.

Hiếu đưa An vào nhà, trao chìa khóa, rồi đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. An nhìn hộp, không cần hỏi cũng biết là gì.

- "Nghi thức vẫn cần phải có." – Hiếu nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

- "Anh không ép em đeo. Nhưng nếu có ai hỏi, thì... cứ đưa ra là được."

An gật đầu. Không mở hộp cũng không từ chối, cậu chỉ nắm chặt chìa khóa trong tay, như đang ôm lấy một nhịp thở cuối cùng của thời thiếu niên.

Hiếu đứng dậy quay về học viện, nhưng lúc xoay người ra cửa, anh nghe giọng An cất lên từ sau lưng – không lớn, nhưng dứt khoát:

- "Hai năm thôi."

Hiếu dừng bước. An vẫn không quay lại, chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, nơi nắng chiều đang nhạt dần.

- "Em sẽ ổn. Em chỉ làm phiền anh hai năm thôi."

Một giây. Rồi hai. Hiếu khẽ gật đầu – như gật với chính mình.

- "Ừ." - Rồi anh rời đi.

--------------------------

Anh trở về quân khu ngay vào hôm sau – để bắt đầu quá trình điều tra nội bộ. Không ai hỏi anh vừa từ đâu về. Nhưng gió trong sân thao trường hôm đó có mùi nắng vừa rời đi và thứ gì đó rất giống tiếc nuối.

Ba ngày điều tra nội bộ trôi qua. Không tra khảo nặng. Chỉ có cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại bằng những cách khác nhau:

"Vì sao cậu rời vị trí?"
"Có phải vì Thành An là em trai Thành Lâm không?"
"Hành động của cậu có phải vì tình riêng không ?"
"Nếu không phải cậu ấy, cậu có hành động tương tự không?"
"Cậu có nghĩ... người phải nằm lại lẽ ra là cậu?"

Hiếu trả lời từng câu. Bình tĩnh, không vòng vo. Nhưng đến ngày thứ ba, khi anh rời khỏi phòng họp, mặt trời cuối ngày như rọi thẳng vào sống lưng anh – không chói, chỉ nhức.

Chiều hôm sau, đại tá Phan gọi anh vào phòng riêng. Không ghế hội đồng, không biên bản. Chỉ có hai người, và hai tách trà.

- "Cậu ngồi đi."

Hiếu ngồi xuống. Đại tá nhìn anh rất lâu, như đang nhìn xuyên qua bộ quân phục, xuyên cả những lời khai rành mạch của ba ngày trước, để nhìn vào cái thằng nhỏ từng đứng sau Lâm, bây giờ... đã đứng một mình.

- "Cậu biết rồi đấy." – Ông mở lời -  "Sau vụ điều tra này, hồ sơ của cậu sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi."

Hiếu gật đầu, anh không bất ngờ.

- "Không có nghĩa là kỷ luật. Nhưng cậu cũng hiểu... từ nay, con đường thăng tiến của cậu trong nước sẽ không còn dễ dàng."

Ông dừng lại rót trà, giọng chậm hơn:

- "Nhưng tôi tiếc một điều... là cậu giỏi."

Hiếu ngẩng lên. Đại tá đặt một tập hồ sơ khác lên bàn – mỏng hơn, nhưng có dấu mộc đỏ.

- "Có một suất huấn luyện dài hạn ở nước ngoài. Vốn định trao cho người khác."

- "Nhưng tôi đã đổi tên."

Ông nhìn thẳng vào anh.

- "Cậu đi đi. Ở lại... cậu chỉ giậm chân. Hoặc tệ hơn là bị chìm luôn."

Hiếu im rất lâu, rồi anh siết tay lại trên đầu gối.

- "Em đi."

Không hứa hẹn, không xin thêm. Đại tá tưởng anh chọn vì thấy con đường thăng tiến bị chặn. Nhưng ông không biết... Hiếu chẳng còn nghĩ tới sự nghiệp từ sau cái ngày khoang lái bốc cháy.

--------------------------

Tối đó, một mình trong căn phòng công vụ, Hiếu ngồi trước tờ giấy chứng nhận kết hôn : Tên anh – tên An – đứng song song nhau. - Gọn, chính thức và đúng luật.

Mà mỗi lần nhìn vào, anh lại thấy bản thân mình thật hèn. Không dám nói yêu, không dám ôm, không dám giữ. Nhưng lại dùng cớ "giúp đỡ" để cột chặt tên mình vào tên người ta... bằng cả pháp luật.

Nếu anh Lâm còn sống... anh sẽ nói gì?

Hiếu hiểu, ở lại mới là hèn. Còn rời đi là cách duy nhất để An được sống đúng nghĩa. Không bị ánh mắt quân đội nhìn vào. Không bị danh nghĩa "vợ của Trần Minh Hiếu" trói vào một căn hộ cô đơn. Và cũng là cách để chính anh tự tách mình ra khỏi sự ích kỷ mang tên "bảo vệ".

Hiếu rời đi vào một buổi sáng không quá nắng. Không có ai tiễn, cũng không có bất kỳ lời dặn dò nào. Chỉ có một dòng tin nhắn được gửi đến trước giờ máy bay cất cánh, đơn giản và nhẹ như chính cách anh luôn xuất hiện và biến mất khỏi cuộc đời An:

"Anh đi đây. Giữ sức khỏe nhé." - Không giải thích, không hứa hẹn.

An nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay, thứ ánh sáng nhạt không đủ ấm, cũng không đủ rõ để soi được ý nghĩa phía sau câu chữ. Cậu đã muốn hỏi một điều gì đó - rằng anh đi đâu, bao lâu, có còn nghĩ đến mình không - nhưng cuối cùng, tất cả đều bị nuốt lại. Chỉ có một chữ được gửi đi, như phản xạ:

"Dạ."

Một chữ "Dạ" nhẹ tênh, nhưng đủ để kết thúc những gì chưa từng bắt đầu đúng cách.

Và sau đó, cậu thoát ra ngoài. Sửa tên thành "..." , ghim lên đầu tin nhắn. Chỉ là để đó, như một diều gì đó không dám gọi tên, một thứ đã từng tồn tại, đã từng chạm vào trái tim, nhưng không còn đủ lý do để giữ lại.

Từ hôm đó, họ không liên lạc nữa. Không hủy kết hôn, không hỏi thăm nhau qua bất kỳ ai. Chỉ đơn giản là...mỗi người sống tiếp với phần im lặng còn lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com