Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Nơi gặp lại, là bắt đầu

Một giây ấy... như chứa cả một thước phim ký ức tua chậm về ba năm trước.

Thành An còn đang ngẩn người, chìm trong cơn mộng giữa ban ngày ấy, thì tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt từ phía đối diện. Ai đó nói lớn:

"Chào mừng Đại úy Trần Minh Hiếu "

An giật mình, mí mắt cụp xuống như bản năng. Cậu quay đầu lùi về sau hai bước và nép nhẹ vào sau bóng dáng một đồng nghiệp đang đứng gần. Ly nước trong tay khẽ nghiêng, suýt tràn.

Hiếu cũng bị kéo khỏi ánh mắt cũ.

Đạo diễn chương trình bước đến, cười tươi, bắt tay anh rất chặt.

"Chúng tôi giữ sẵn ghế cho cậu rồi. Nào, mời!"

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua chỗ An vừa đứng... nhưng đã trống.

An lui về đứng cạnh chiếc bàn gần góc phía sau, ly nước trong tay đã nguội từ lúc nào. Cậu không nói gì. Cũng không rời mắt khỏi khoảng không vừa chứa ánh nhìn đó - Ánh nhìn của một người không nói xin chào m cũng chẳng hỏi em có ổn không.

Bên cạnh, tiếng trò chuyện rôm rả của Hào, Khang và Kiều kéo về như một lớp nền ồn ã giúp An trốn tạm khỏi cơn bối rối trong ngực :

"Chà, mới hai sáu tuổi mà đã lên đại úy rồi ha" – Hào nhấc ly nước, liếc về phía bàn khách danh dự.

"Anh mới đi nghe ngóng được nè, profile đỉnh khỏi bàn. Visual thế này mà nói minh tinh nổi tiếng thì anh còn tin đó. Công nhận... tuổi trẻ tài giỏi thật."

"Ừ, nó giỏi lắm" – Khang gật đầu, môi cong nhẹ như thể mang theo chút gì tự hào.

"Tính cách cũng phải gọi là số 1."

Hào bật cười, nghiêng đầu trêu ghẹo:

"Ủa nói như em quen đại úy đó vậy, 2Khang?"

"Dạ quen chớ anh Hào. Bạn thân cấp ba của em mà." – Khang đáp tỉnh bơ.

"Chỉ không biết sao 1 năm rưỡi trước lại chọn lẳng lặng đi huấn luyện nước ngoài, không nói với ai một câu. Em cũng bất ngờ khi gặp lại ở đây đó."

"Ồ vậy hả" – Hào gật gù, mắt sáng lên như vừa phát hiện mỏ vàng.

"Thế nào giới thiệu anh làm quen với, anh cũng muốn có bạn làm quân nhân chơi cùng."

Phong Hào không biết được rằng một câu nói đùa lại thành thật, tương lại anh thật sự có một người bạn quân nhân, không chỉ là bạn thường mà còn là ...bạn đời.

Khi nghe cuộc trò chuyện của Khang và Hào, An khựng lại một nhịp. Ly nước trong tay cậu hạ xuống chậm hơn thường lệ.

<< Bạn thân cấp ba... của Hiếu?>> 

Câu nói đó như một hòn sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ đang tĩnh. An cụp mắt không nói gì, nhưng tay đã siết nhẹ quai ly trong vô thức.

Trong lúc cả bọn còn đang cười đùa, Hào chợt quay sang Kiều:

"Ê nhỏ Kiều, thường ngày thấy trai đẹp là sáng mắt lên, sao nay im ru vậy?"

Kiều chớp mắt, ngập ngừng:

"Sao mà á... em thấy anh đại úy này quen mắt lắm luôn."

"Đó đó, lại cái chiêu 'em thấy quen lắm' cũ rích." – Khang bĩu môi.

"Em nói thật mà!" – Kiều nhăn mặt nhõng nhẽo.

"Em thấy có nét gì... quen quen."

"Ờ mà Kiều nói anh mới để ý. Có nét giống giống... vị nhà kia của em thì phải." – Hào chống cằm, mắt nheo nheo gian tà.

"Đúng rồi!" – Kiều vỗ đét vào đùi.

"Hèn chi em cứ thấy quen quen !"

"Tuyệt vời quá ha" – Khang nhướng mày ghẹo.

"Nét của vị đó nhà mình mà không nhớ ra. Xứng đáng bị bỏ nha bé Kiều."

"Anh nhớ đó nha, anh hạt dẻ!" – Kiều lườm yêu.

Ở một toà nhà cao tầng nào đó giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, một người đàn ông đang chăm chú rà lại văn bản trên laptop bỗng hắt xì một cái rõ to.

"Thế quái nào... ai dám nói xấu sau lưng mình hả?" - Trước mặt anh là bảng tên sáng bóng : Giám đốc điều hành – Trần Đăng Dương

"Bé An sao im lặng nãy giờ đấy?" – Hào bỗng quay qua, ánh mắt đầy ý dò xét.

An giật mình nhẹ, rồi lắc đầu:

"Dạ không có gì đâu anh."

"Mặt hơi tái đó" – Khang nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn.

"Về trước nghỉ ngơi không? Anh lên xin phép một tiếng rồi mình về."

An mím môi, khẽ gật.

"Dạ."

Sau đó, Khang đưa An ra về trước. Bóng lưng hai người lẫn vào hàng người đang rời hội trường sớm. Hiếu nhìn theo, anh không gọi, không bước tới. Chỉ đứng từ xa nhưng ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ phía trước.

Giữa một buổi tiệc rực rỡ đèn, chỉ có một điều duy nhất không ai nhìn thấy... là ánh nhìn ấy – vẫn đang ở lại.

—-----------------------------------------------------------

Hôm sau, ánh sáng buổi sớm tràn qua rèm cửa sổ, vẽ một vệt dài trên sàn gỗ.

An nhăn mặt xoay người, kéo tấm chăn lên che nửa mặt rồi lại vứt xuống, không ngủ thêm được nữa.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt, tóc hơi rối, dáng lừ đừ bước ra khỏi phòng đúng chuẩn "em út vừa thoát mộng mị".

"Dậy rồi hả, cậu út?" – Hiếu Đinh ngồi trên sofa cười ghẹo em nhỏ

"Vô bàn đợi xíu đi, anh đang hâm bún bò cho mày nè." – Hậu từ trong bếp nói vọng ra, giọng như đang ngậm cười.

An bước ra bàn ăn, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng môi cong nhẹ thành nụ cười. Mọi thứ ở đây... vừa đủ để cậu thấy mình vẫn còn một nơi để về.

Khang từ phòng mình đi vào bếp, nhìn lướt qua rồi ngồi xuống ghế bên cạnh:

"Sao sắc mặt vẫn không tốt lắm vậy?"

An ngồi xuống ghế, khoanh tay gác cằm lên bàn, lười biếng đáp:

"Chắc tại tối qua em ngủ trễ á..."

Cậu không nói là mất ngủ, không nói rằng cả đêm cứ trằn trọc vì ánh mắt ai đó, vì cái tên đã lâu rồi không gọi thành tiếng. Chỉ biết sáng dậy... mắt cay, tim thì vẫn chưa yên.

Một tô bún bò nóng hổi được đặt trước mặt.

"Ăn đi rồi tỉnh liền. Bún bò của anh Hậu là đặc sản đó nha." – Hậu đẩy tô về phía An, cười cười

An gật gù, mắt long lanh cảm kích:

"Thương ghê... ăn xong cho em ngủ lại một chút được không?" - Giọng An mè nheo pha mũi nhẹ. Đôi mắt tròn, lông mi dài như cong lên hờn dỗi. Một dáng nhõng nhẽo đúng nghĩa ... mà hiếm khi xuất hiện.

Hiếu Đinh bật cười:

"Đấy, anh thích cái kiểu nhõng nhẽo này nè, nhìn mới đúng tuổi của mày á."

Hậu cũng gật đầu:

"Baby face vậy mà cứ chững chạc làm gì. Nhõng nhẽo mới hợp nha."

An định bật cười phản pháo, nhưng bỗng khựng lại. Cậu ngẩn người một giây, từ sau khi anh Lâm đi, không còn ai gọi cậu là "hay nhõng nhẽo" nữa.
Không ai trêu cậu vì những lần mè nheo nhỏ nhặt, không ai nhìn An như một đứa nhỏ đáng được nuông chiều.

Tiếng cười lan nhẹ khắp phòng ăn. Một buổi sáng bình thường. Một ngày nắng vừa đủ. Một căn nhà và một gia đình thứ hai. Không thay được quá khứ, nhưng đủ để lấp vài khoảng trống nhỏ trong lòng.

—-----------------------------------

Đến trưa, Hiếu Đinh với Hậu vừa rời khỏi nhà, bảo là đi lo mấy chuyện cho lần phát hành dự án mới.

An ngồi một mình ngoài phòng khách, lưng dựa vào sofa, chân co lên ôm gối. Một lúc sau, Khang từ trong bếp đi ra, vừa lau tay vừa hỏi bâng quơ:

"Không ngủ trưa hả, bé An?"

An ngước lên, cười cười.

"Không buồn ngủ... Nhưng mà Khang ơi, nói chuyện chút không?"

Khang nhìn An một nhịp, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Gì đấy? Có tâm sự gì hả? Từ hôm tổng duyệt tới giờ anh đã thấy mày không ổn rồi. Liên quan đến Không quân à?"

An cắn nhẹ môi dưới. Một thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu.

"Dạ... Khang biết em từng ở Không quân mà đúng không?"

"Ừ, biết. Nhưng không rõ." – Khang gật. "Linh tính có gì đó thôi."

An bật cười nhẹ:

"Hì, tẽn tẽn vậy mà cũng tâm lý dữ ta."

Khang trợn mắt, giơ tay gõ nhẹ đầu cậu :

"Thằng chó con này. Nói đi, anh nghe đây."

An im một lát. Cậu bắt đầu kể – không dài, không bi kịch hóa, chỉ là một mảnh ghép được đặt xuống bàn như thể sẵn sàng để ai đó chạm vào:

"Trước đây... em là học viên ở Học viện Không quân. Mọi người nói em có triển vọng... nhưng mà, anh trai em – anh Lâm – ảnh hy sinh trong một buổi huấn luyện."

Khang bất động vài giây.

"Anh không tưởng tượng được... lúc đó em đã thế nào."

An cười, nhưng mắt thì không hẳn đang nhìn về hiện tại.

"Em cũng không tưởng tượng được nữa. Chỉ nhớ... lúc tỉnh dậy, em không còn muốn bước ra sân tập nữa."

Cậu dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

"Thật ra, lúc đầu em cũng không định vào nghệ thuật đâu."

Khang im lặng lắng nghe. An tiếp:

"Chỉ là... em vô tình gặp anh Dương – giám đốc công ty chủ quản bây giờ. Ảnh bảo em có khiếu âm nhạc, muốn chiêu mộ, ban đầu em từ chối ....."

"Nhưng rồi một suy nghĩ vụt qua đầu em – rằng em muốn... thay anh Lâm đi tiếp ước mơ không thực hiện được của ảnh."

Khang gật chậm. Mắt anh hơi long lanh.

"Anh Lâm từng thích âm nhạc lắm... nhưng ảnh chọn Không quân, vì phải nuôi em."

An cười nhẹ.

"Em nghĩ chắc ảnh phù hộ. Chứ tự nhiên ánh đèn sân khấu lại ưu ái em. Rồi mọi thứ cứ trôi đi."

Cậu nghiêng đầu, tựa vào vai sofa, giọng chậm rãi hơn:

"Nhưng quyết định đó có vẻ đúng đắn... vì em gặp được Khang, Hậu, Hiếu Đinh..."

Cậu quay sang nhìn Khang, mắt trong vắt:

"Những người thật lòng yêu thương em. Xem em như em trai ruột. Cho em một gia đình thứ hai."

Khang không nói gì. Anh chỉ siết vai An :

"Ngốc thật. Còn có tụi anh đây mà. Đừng gồng nữa."

An khẽ gật đầu, cậu không khóc. Nhưng trong tim cậu, một cánh cửa nhỏ hình như vừa mở hé. Một góc quá khứ lâu rồi không được ai chạm tới.

Một lúc sau khi câu chuyện về quá khứ lắng lại, An chợt nghiêng người, gối đầu lên cánh tay đặt trên lưng ghế. Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ rõ:

"Khang nè..."

Khang quay đầu lại, ánh mắt dịu hẳn:

"Hửm , anh đây ?"

An im một chút. Rồi nói, từng chữ đều chậm:

"Em biết Hiếu."

Khang nhíu mày:

"Hiếu nào?"

"Đại úy Trần Minh Hiếu. Người tụi mình gặp hôm qua ở tiệc cảm ơn ấy."

"À..." – Khang gật đầu. – "Ừ, rồi sao?"

An cắn nhẹ môi dưới. Không quay sang, chỉ nhìn thẳng vào dải đèn LED phía đáy tủ TV. Một lát sau, cậu mới cất giọng – như thể đang bước ra khỏi một ranh giới rất riêng trong lòng:

"Về mặt pháp lý... anh ấy là chồng em."

Không gian rơi vào một quãng lặng dài hơn thường lệ. Khang vẫn nhìn An, nhưng không biểu hiện kinh ngạc. Không buột miệng hỏi "Là sao?" cũng không bật ra những câu như "Từ khi nào?", "Vậy mà giấu được hả?"
Anh chỉ ngồi yên, hơi nghiêng người, đặt chai nước xuống bàn trà, rồi đáp gọn – giọng trầm mà chắc:

"Ừ."

An khẽ rướn vai lên, rồi lại thả lỏng. Mắt vẫn không rời màn hình nhưng ánh sáng trong đó đã bắt đầu nhòe.

Cậu đợi... một câu hỏi, một lời giục kể, một ánh nhìn tò mò. Bất cứ thứ gì. Nhưng... chẳng có gì cả. Khang vẫn ngồi đó bình thản. Cuối cùng, chính An là người cất tiếng:

"...Anh không hỏi gì à?"

Khang nhìn cậu rồi mỉm cười – không quá rõ, nhưng rất ấm:

"Anh không hỏi gì đâu. Khi nào em muốn kể, thì kể. Anh chỉ quan tâm hiện tại em có ổn hay không thôi ?"

An quay đầu sang, lần đầu tiên từ nãy đến giờ. Đôi mắt cậu dừng lại thật lâu trên gương mặt người anh mà cậu xem như ruột thịt.

"Cảm ơn anh, anh trai !"

Khang cười nhẹ xoa đầu cậu em mình

"Nhưng mà bé An, anh không hỏi đến không có nghĩa là anh không quan tâm, anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng mà ít gì với sự hiểu biết của anh về Hiếu, thì nó cũng là một người đáng để tin, là kiểu người rất có trách nhiệm"

An bật cười khẽ : "Em biết chứ, anh ấy tốt lắm, chỉ là ..." - cậu không nói gì thêm, rồi cụp mắt nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau. Nhưng trong lòng... lại lặng lẽ gợn lên một suy nghĩ:

<<Hiếu sống rất trách nhiệm. Vậy nếu ở bên mình, có lẽ cũng chỉ vì nghĩa vụ... thay anh Lâm.>>

Khang ngồi cạnh, không hay biết gì. Chỉ thấy An trầm hơn vài phần so với lúc nãy, nên đưa tay xoa nhẹ lưng cậu như một anh lớn vẫn hay làm vậy với em út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com