Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : "Chào mừng anh về"

Đến tối, Thành An ngồi trong phòng thu mini tại nhà chung, tay gõ nhịp lên bàn theo tiếng beat vừa phối xong. Cậu định cất giọng thử hát đoạn hook mới thì sực nhớ : Chiếc iPad có chứa bản demo... vẫn còn để quên ở căn hộ Winhomes.

Hôm kia ghé qua ngủ lại một đêm, tiện chỉnh nhạc rồi quên mất. Toàn bộ file nháp chưa kịp sao lưu, nếu thất lạc thì đúng là... khóc không thành tiếng.

Thành An vội thay áo khoác, cầm chìa khóa xe và nhắn lại cho Khang một câu ngắn gọn: "Em ra ngoài một lát."

Không kịp nhìn đồng hồ. Cũng không nghĩ xem có điều gì đã thay đổi ?
Đến nơi, căn hộ vẫn vậy. Sạch sẽ, gọn gàng và thoang thoảng hơi lạnh. Đèn phòng khách đã bật, nhưng An không để ý. Cậu bước nhanh vào phòng ngủ, lục tung bàn làm việc, chăn gối, ngăn kéo... Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc iPad trong túi vải treo sau lưng ghế. An thở phào, quay bước ra khỏi phòng ... thì bất ngờ đụng phải một thân người cao lớn bước ra từ phòng bên kia.

An đứng sững người, tay suýt đánh rơi iPad.

Trước mặt cậu — là Hiếu.

Tóc anh còn ướt, vài giọt nước lăn chậm xuống cổ. Anh chỉ mặc chiếc quần thun dài màu tối, ở trần, vai rộng rõ nét, làn da rám nhẹ... hơi nước vẫn còn đọng nơi hõm cổ.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Căn hộ như đông cứng lại trong một khoảnh khắc không thời gian.

An đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu né tránh. Cậu lùi về sát mép tường. Hiếu nhận ra phản ứng ấy, khựng một nhịp. Anh không giải thích, chỉ nhẹ giọng:

"Đợi anh." - Rồi quay vào phòng sách mặc áo.

Khi trở lại, anh đã mặc áo phông đơn giản, tóc vẫn ẩm, vài sợi rũ xuống trán. Anh ngồi xuống ghế sofa — cách An một khoảng đủ lịch sự. Nhưng ánh mắt thì không cách nổi ba giây khỏi cậu.

"Anh xin lỗi. Anh không biết em đến."

An xua tay, lí nhí:

"Không, là do em đến đột ngột mà..." - Rồi cậu lỡ miệng:

"...Mà sao anh lại ở đây?" - Vừa nói xong, An chỉ muốn tự cắn lưỡi cho rồi. Nhà của người ta mua, hỏi vậy đúng là...

Hiếu khẽ nhướng mày. Ánh mắt cong lên một chút — không rõ là đang cười hay... chiều.

An đỏ mặt hơn, nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

"Anh về nước từ khi nào vậy?" – Cậu lúng túng chuyển chủ đề, giọng nhỏ hơn mọi khi.

"Vừa mới. Nhiệm vụ đầu tiên là chỉ huy buổi biểu diễn kết hợp Không quân." - Giọng Hiếu nhẹ như cố không làm An giật mình.

An siết nhẹ ipad trong tay, mắt cúi xuống sàn. Một câu hỏi dâng lên trong lòng — vậy mà mình chẳng biết gì sao?

Hiếu nhìn cậu. Rõ đến mức có thể đọc được từng gợn sóng đang chạy qua ánh mắt cúi xuống đó.

"Có hơi vội nên anh không kịp tìm em."

"Với lại... anh chỉ huy từ tháp điều khiển. Không có xuất hiện như mọi người."

Anh nói rất chậm. Giọng trầm, ấm. Như đang... xin lỗi, dù chẳng ai bắt anh làm vậy.

"Anh được điều về công tác tại trung đoàn X – Tân Sơn Nhất." – Hiếu nói tiếp.

" Làm chỉ huy tác chiến, nhưng được về nhà."

Rồi ánh mắt anh dừng lại nơi An:

"Nếu em thấy bất tiện, anh có thể ra khách sạn."

An lắc đầu:

"À không... em cũng ít khi về đây. Có nhà mà không ở, ra khách sạn làm gì."

Hiếu khẽ gật, tay đặt lên gối như muốn dịch gần hơn, rồi lại thôi.

"Ừ. Chỗ này... dù sao cũng là nơi chuẩn bị cho em."

Ánh mắt anh không rời khỏi cậu khi nói câu đó. Im lặng kéo dài một nhịp. Rồi Hiếu cất giọng – dịu hơn tất cả những lần An từng nghe:

"Anh có theo dõi tiết mục... từ tháp điều khiển."

An ngẩng lên. Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu. Không né tránh. Không vội vàng:

"Em... tuyệt lắm."

Một câu nói tưởng chừng đơn giản. Nhưng vào khoảnh khắc đó lại trở thành lời thì thầm khiến lòng người chênh vênh.
An khựng lại. Không biết đáp gì. Không phải vì ngại. Mà vì tim như vừa được vuốt nhẹ sau rất nhiều ngày mỏi.

Cậu cười rất khẽ, rồi đứng dậy:

"...Em về nha."

"Anh tiễn em." – Hiếu cũng đứng lên.

"Không cần đâu."

An quay đi. Bước được hai bước thì bất chợt khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ đứng yên như có gì đó đang mắc lại nơi cổ họng. Một nhịp sau, giọng cậu vang lên – nhẹ, dịu và hơi run:

"Chào mừng anh về."

Chỉ bốn chữ. Không cao trào, không kịch tính. Nhưng rơi vào khoảng lặng giữa hai người, lại giống một tia sáng nhỏ xuyên qua màn im lặng kéo dài. Cái câu tưởng như khách sáo ấy... Hiếu đã chờ hơn một năm rưỡi để được nghe.

Cánh cửa khép lại, An đã đi nhưng Hiếu vẫn đứng yên. Tay đặt nhẹ lên ngực – nơi câu nói ấy còn vương lại như một âm thanh chưa tan.

Một năm rưỡi qua... Không có ngày nào anh không nghĩ đến An. Dù ở đâu – trong khoang lái, trong ký túc xá nước bạn, hay giữa những đêm trực mù sương thì cái tên ấy vẫn hiện lên. Anh từng nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ mờ đi. Nhưng không. Càng xa, nỗi nhớ càng rõ hình.

Hiếu đã trở về. Lý do trên giấy tờ là điều động công tác. Nhưng lý do thật sự — là vì An còn ở đây. Và nơi này... vẫn là nơi mà anh chưa từng muốn buông tay, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh rất muốn giữ An bên mình. Rất muốn. Nhưng... liệu cậu còn muốn ở lại không?

Bởi quá khứ kia Hiếu không thể xoá. Cũng không thể giải thích sao năm ấy lại chọn rời đi. Anh đã im lặng quá lâu, đến mức giờ đây... không biết bắt đầu lại từ đâu.

Hiếu thở nhẹ quay trở vào phòng sách. Bước chân anh chậm – như chính những suy nghĩ đang đan lấy trong lòng.

Trong đầu, bốn chữ kia vẫn lặp lại, không vang... nhưng nặng:

"Chào mừng anh về."

Ừ. Anh đã về rồi... nhưng em còn muốn anh ở lại không, An?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com