Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Gia đình

Hiếu tin An có thể tự xử lý, vì anh hiểu : Nếu An đã quyết, thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Nhưng tin – không có nghĩa là không lo.

Đêm đó, sau khi đưa An về phòng ngủ, Hiếu về phòng sách . Anh ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, gọi một cú điện thoại ngắn cho người phụ trách kỹ thuật an ninh ở tòa nhà. Gần sáng, camera toàn khu được sao lưu về máy. Hiếu tự mình rà soát từng đoạn. Từ sảnh chính, thang máy đến hành lang tầng. Một bóng người đội mũ lưỡi trai, dáng cao gầy, xuất hiện lặp lại nhiều lần, luôn cách An một khoảng vừa đủ để không bị chú ý.

Khoanh vùng kẻ khả nghi, Hiếu ghi lại trích xuất và gửi nặc danh cho Quang Anh – đúng cái tên An từng nhắc đến. Ngoài ra, Hiếu còn cho người riêng theo  An – lặng lẽ, không tiếp xúc. Chỉ để chắc rằng... nếu có điều gì xảy ra, sẽ luôn có ai đó ở gần cậu trước tiên.

An không hay biết những điều ấy. Cậu vẫn đi làm, vẫn ghi hình, vẫn về nhà đúng giờ. Mọi thứ như bình thường. Cho đến ba ngày sau...

Sáng thứ ba. Mạng xã hội xôn xao bởi một bức ảnh.

"Nghi vấn hot rapper lén lút hẹn hò bí mật , liệu có phải là ... bé ba ? "

Dòng tiêu đề chói mắt kèm theo hình ảnh chụp từ phía sau ở siêu thị – mờ, không rõ mặt, nhưng dáng người ấy, góc nghiêng ấy... fan tinh ý có thể nhận ra là An.

Cậu ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, mắt nhìn dòng tin tức đang lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Rồi An bật cười khẽ.

"Không chịu được nữa hả... Giỏi lắm."

Tin nhắn từ công ty gửi đến gần như ngay lập tức – đề nghị giúp An lên bài đính chính, phản bác thông tin thất thiệt. Nhưng An chỉ trả lời một câu:

"Khoan đã. Giờ nói gì cũng vô nghĩa. Em có kế hoạch riêng." - Không phải im lặng vì sợ, mà là... chưa đến lúc.

Chiều ngày thứ hai kể từ lúc scandal bùng nổ, dư luận vẫn chia làm hai chiều. Người thì tin vào hình ảnh An xây dựng bấy lâu. Người thì buông lời ác ý, thậm chí bới móc cả những clip cũ lên mạng để suy diễn vô lý

Và An vẫn chưa đăng một chữ. Dù thế, fandom cậu lại sáng suốt một cách kỳ lạ. Họ không đòi hỏi, họ chỉ bảo nhau:

"Đợi Negav. Bạn ấy luôn có lý do để im lặng."

Hôm ấy, An hủy một buổi talk show. Cậu nằm dài trên sofa, điện thoại vắt vẻo nơi tay, mắt đọc qua từng dòng bình luận, miệng nhai bánh quy. Cửa bỗng vang tiếng chuông. An bước ra, hé cửa – là Khang.

"Trông nhàn nhã nhỉ. Nhân vật chính scandal mà vẫn chill ghê ha."

An cười, nhướn mày:

"Anh Khang... đừng có ghẹo em."

Khang bật cười, bước vào trong, đảo mắt nhìn một vòng:

"Thế nhân vật chính còn lại đâu rồi?"

An khựng lại một giây, rồi đáp gọn:

"Ảnh chưa về."

"Sao cảm giác em y như vợ đảm ngồi đợi chồng đi làm về ấy nhóc." – Khang trêu.

An phồng má tính cãi, thì cửa bật mở. Hiếu bước vào. Bộ quân phục đã được thay bằng áo thun đơn giản, sắc mặt hơi nghiêm hơn thường lệ.

"Sao anh về sớm vậy?" – An hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Ừ nay anh tan ca sớm." – Anh đáp, Hiếu không nói anh về sớm là vì lo cho An, mặc dù không trong showbiz nhưng anh cũng hiểu được thế giới nhỏ này không màu hồng. Sau đó Hiếu nhìn thẳng về phía sofa bắt gặp một thân ảnh đang ngồi chễm chệ.

Hai người đàn ông, hai ánh mắt giao nhau trong không trung. Một giây yên lặng, tưởng như ngắn – nhưng lại đọng nhiều hơn cả trăm lời nói.

An nhìn Hiếu, rồi nhìn sang Khang. Trong đầu cậu thoáng nghĩ : "Quái lạ, bạn thân mà... sao không khí lại kỳ vậy ta?"

Cậu không biết, cũng không hiểu được ánh mắt của Khang – ánh mắt của một người anh trai đang quan sát... một người đàn ông đã cướp mất em út nhà mình, cay ở chỗ là cướp trước cả khi anh có danh phận anh trai chính thức.

Còn Hiếu?

Ánh mắt anh vẫn vậy – trầm, bình lặng. Nhưng lần này, trong đó có thêm một điều gì khác, một chút dịu đi, một chút thành thật. Không chỉ là tình cảm, mà còn là sự biết ơn. Biết ơn vì Khang... đã ở bên An những lúc anh không thể, đã thay anh chăm sóc và bảo vệ cậu em nhỏ ấy suốt quãng thời gian anh không có ở đây.

Cuối cùng, Khang là người phá vỡ bầu không khí trước. Anh ngả người tựa lưng vào sofa, tay chống cằm, mắt nheo lại nhìn Hiếu rồi... chậc một tiếng rõ dài:

"Gớm. Làm như người lạ không bằng."

Hiếu đứng yên một giây, rồi... bật cười. Không rõ là vì câu nói hay vì vẻ mặt lém lỉnh chẳng khác gì hồi cấp ba của Khang, nhưng nụ cười ấy khiến không khí như chùng xuống một nhịp rồi dịu hẳn. Anh bước tới, đưa tay vỗ nhẹ vào vai bạn. Khang cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, vòng tay qua ôm Hiếu một cái – nhanh gọn, dứt khoát, không màu mè. Là kiểu ôm của những thằng bạn lớn lên cùng nhau, đánh nhau vài lần, rồi vẫn gọi nhau là "thằng mày" trong những buổi nhậu hiếm hoi.

"Lâu thật rồi đó, ông tướng." – Khang nói, giọng trầm hơn.

"Ừ." – Hiếu đáp, không cần thêm chữ nào.

Cái ôm thoáng qua, rồi cả hai cùng lùi lại, mắt nhìn nhau, mày nhướn nhẹ như thể nói: Tao hiểu, không cần nói nhiều.

Cách đó vài bước, An đứng dựa vào khung cửa phòng bếp, nhìn cảnh trước mặt. Cậu khựng một chút, rồi... thở nhẹ. Ra là vậy. Mình nghĩ nhiều rồi.

Hiếu – dù đôi khi lạnh nhạt, vẫn là Hiếu ngày xưa, người có thể khiến người ta tin tưởng chỉ bằng một cái gật đầu. Còn Khang – anh trai lớn trong nhà thì vẫn là người bao dung theo cách riêng của anh, dù có hơi nhiều màn chọc ghẹo.

An quay đi, môi hơi cong lên, một nụ cười thoáng hiện đủ để biết rằng, trong cái hỗn độn của những ngày qua, ít ra... lòng mình cũng đang dần ấm lại. An vô bếp lấy nước và hoa quả. Trong lúc ấy, ngoài phòng khách, Hiếu vừa ngồi xuống thì Khang đã nheo mắt nhìn theo bóng An đã khuất sau cánh cửa, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Có gì giải thích không thằng kia?"

Hiếu không chớp mắt: "Tao tin IQ của mày, không cần tao nói gì nữa đâu nhỉ."

Khang bật cười bất lực: "Hay đó, chặn họng tao là giỏi."

Anh ngả người vào sofa, khoanh tay: "Lúc đầu tao còn thắc mắc sao Dương nó lại giới thiệu An cho tao để vào Gerdnang. Giờ thì hiểu rồi."

Hiếu nhếch môi: "Mày chắc là vì Dương giới thiệu mày mới đồng ý?"

"Dĩ nhiên không. Tao thấy An có tài năng."

Hiếu gật đầu, giọng trầm xuống: "Ừ. Tao chỉ là cầu nối thôi. Còn lại vẫn là chính An."

Cả hai cùng im lặng một lúc như để ngấm câu nói đó. Rồi cả hai cùng bật cười khẽ.

Đúng lúc đó, An quay trở lại từ bếp với một đĩa hoa quả hơi to. Thấy vậy, cả Khang và Hiếu đều vội đứng dậy muốn cầm giúp. Hai người đàn ông khựng lại, ánh mắt chạm nhau.

"Này nhé, em trai tao." – Khang trừng mắt nhìn Hiếu.

"Ừ." – Hiếu đáp ngắn gọn.

Khang cười đắc ý nhưng chưa được một giây thì câu nói tiếp theo của Hiếu khiến nụ cười anh méo xệch:

"Nhưng vợ tao."

An đỏ mặt, bất lực né cả hai người rồi tự bê đĩa trái cây đặt lên bàn:

"Em tự làm được, không mượn cả hai người."

Hai người đàn ông hơi tẽn tò, đành ngồi xuống sofa – mỗi người một bên. Không khí ổn định lại. Khang là người mở lời trước, nghiêm túc hơn:

"Em tính khi nào đính chính drama? Sắp hết hai ngày rồi. Để lâu không nên."

An gật đầu: "Em cũng đang tính nói với hai người đây. Mai em sẽ thu lưới. Em vừa nhận được tin từ Quang Anh báo là đã khoanh vùng được kẻ khả nghi rồi."

"Cần anh giúp gì không?" – Khang hỏi ngay.

An lắc đầu: "Không cần đâu. Em xử lý được."

Hiếu im lặng một lát, rồi mới cất giọng: "Cần gì phải nói anh ngay đấy."

An bật cười, ánh mắt lấp lánh tự tin: "Em biết rồi. Hai người tin em đi."

Và ngay khoảnh khắc đó – giữa những gương mặt thân quen, An nhận ra mình không chỉ có một mình, mà còn có một mái nhà. Một nơi mà mỗi bước chân cậu bước về phía trước, luôn có những người thương yêu âm thầm đi sau giữ nhịp. Nếu lỡ vấp ngã, cũng sẽ có người dang tay đỡ lấy – không phải vì trách nhiệm, mà vì thương. Vì là... gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com