Chương 31 : Tiếng vọng cuối trong ánh đèn đổ ập
Tầm bốn mươi phút sau, chương trình chính thức bắt đầu. Mưa vẫn chưa dứt, thậm chí còn nặng hạt hơn lúc trước. Từng đợt gió thốc qua sân khấu, mang theo cái lạnh len lỏi vào da thịt, nhưng ở giữa sân khấu, An vẫn bước ra.
Cậu khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ trang phục biểu diễn, đi bên cạnh là Khang, ánh đèn sân khấu soi sáng từng bước chân của hai người. Cả sân khấu ngoài trời như lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rơi nện đều trên mái che tạm, tiếng loa vang lên gọi tên họ giữa cơn gió bão.
An hít sâu một hơi. Cậu cố điều hòa nhịp thở, ép bản thân tập trung vào tiếng beat quen thuộc trong tai nghe. Những tiếng xôn xao của khán giả, tiếng trẻ nhỏ cười khúc khích bên dưới, tất cả như một dòng năng lượng âm thầm chảy vào người cậu.
Bên cạnh, Khang không nói gì nhiều. Anh chỉ khẽ siết nhẹ tay cậu như một tín hiệu ngầm. Giọng anh vang lên đầu tiên, trầm ấm như dẫn dắt bầu không khí trở lại đúng quỹ đạo âm nhạc. An dõi theo anh, dần thả lỏng cơ thể, để từng câu rap nhịp nhàng trôi ra khỏi miệng.
Bài hát mang màu sắc tích cực – là tình thương, là hy vọng, là những đứa trẻ không hoàn hảo nhưng xứng đáng được yêu thương. An nhắm mắt lại, hòa mình vào nhịp nhạc, từng câu từng chữ thấm vào tiếng mưa.
Chỉ thỉnh thoảng... khi tiếng giông gió vang lên bất ngờ, cậu vẫn sẽ khựng lại trong một nhịp. Những ký ức cũ ùa về, như móng vuốt cào xước tâm trí. Nhưng mỗi lần như thế, giọng Khang sẽ xuất hiện ngay sau đó, đủ vững vàng và mạnh mẽ, như một nhịp đệm đỡ lấy An đúng lúc.
Cứ thế, họ cùng nhau đi hết phần biểu diễn đầu tiên. Không quá hoàn hảo, nhưng cũng không hề gãy vỡ. Và đó là điều quan trọng nhất – An vẫn đứng vững giữa cơn mưa, và trái tim cậu vẫn đang đập theo từng lời hát.
Bài hát kết thúc, An và Khang cùng cúi đầu thật sâu chào khán giả, nụ cười trên môi hai người pha lẫn cả sự nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vừa mới đứng thẳng dậy thì một tiếng sấm bất ngờ vang lên, xé toạc không trung. Gió lồng lộng thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh từ cơn mưa kéo dài. Nhưng không dừng lại ở đó, từng tia chớp như xé rách bầu trời liên tục lóe lên, tiếng sấm rền vang dữ dội, chồng lên nhau, cuộn xoáy cả không gian. Bên dưới sân khấu, lũ trẻ con bắt đầu khóc thét. Những tiếng dỗ dành vang lên rối loạn giữa khán đài, âm thanh của sự lo lắng bủa vây.
Trên sân khấu, An đứng yên bất động....
Cậu đã không còn nghe thấy gì nữa, hoặc đúng hơn là mọi thứ đều bị bóp nghẹt trong tai. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, môi tái nhợt. Cơn hoảng loạn ập đến như cơn sóng dữ dội, chúng không báo trước, không chừa lại lối thoát.
Bàn tay cậu run đến nỗi không thể giơ lên giữ tai. Thay vào đó, cậu cong người, ôm lấy ngực, gắng gượng hít thở từng hơi gấp gáp, nặng nề như thể có ai đang bóp nghẹt phổi mình. Đôi mắt mở to nhưng mờ đục, nhìn mọi thứ như qua một lớp khói dày.
"An!" – Khang hoảng hốt, siết chặt tay cậu, định kéo vào trong, nhưng An không nhúc nhích. Và ngay lúc ấy :
"Cẩn thận !!"
"Negav ! Anh Khang ! cẩn thận !"
Một loạt tiếng hét xé toang không gian, Khang quay phắt đầu lại nhìn thấy một vài người trong ban tổ chức đang chạy hớt hải tới chỗ mình cùng ánh mắt hoảng loạn. Theo phản xạ, anh ngẩng lên. Một chùm đèn lớn trên đỉnh sân khấu đang lắc lư dữ dội. Sợi xích neo nó bắt đầu trật khỏi móc, những tiếng "cạch" khô khốc vang lên như lời cảnh báo lạnh lẽo.
Trong tích tắc ngắn ngủi, thời gian dường như đông cứng lại.
Khang không nghĩ gì thêm. Theo bản năng, anh đẩy mạnh An sang hướng khác, còn bản thân lùi nhanh về phía sau. Chùm đèn đổ ập xuống sân khấu chỉ một giây sau đó – tiếng vỡ của thủy tinh, tiếng dây điện bị giật đứt có dấu hiệu tóe lửa, tiếng hét thất thanh vọng khắp khán đài.
An ngã nhào về một bên, Khang thì chật vật chống tay ngồi dậy, đầu gối bị va mạnh khiến anh nghiến răng. Nhưng không đợi cơn đau kịp lan khắp người, Khang lập tức nhìn về phía An.
"AN ! AN!" – Anh hét lên, giọng run run.
Chùm đèn rơi xuống đã kéo theo cả mớ dây nhợ, những mảnh thủy tinh văng tung tóe như lưỡi dao găm đầy sân khấu. Khang muốn lao về phía An nhưng không thể – dây điện rối bời có thể tóe lửa bất cứ lúc nào, mặt sàn trơn trượt và đầy mảnh vỡ khiến mỗi bước chân như bước trên chông gai.
"An, bình tĩnh!" – Anh cố gọi to hơn, mắt không rời khỏi cậu – "Anh qua với em ngay! Đợi anh!" - Giữa ánh đèn chớp nhá nhoáng và tiếng sấm dội rền trời, hình ảnh An ngồi thẫn thờ, run rẩy trong mưa như xé toạc lòng Khang
Phía An, cậu lồm cồm bò dậy, ánh mắt vẫn mơ hồ, hoảng loạn nhìn về phía đối diện nơi vừa phát ra tiếng gọi. Trong khoảnh khắc chập chờn ấy, hình ảnh của Khang bỗng chồng chéo lên bóng dáng một người khác, là anh Lâm- người anh trai đã rời xa cậu mãi mãi. An khẽ mấp máy môi, giọng run run như làn khói mong manh giữa cơn mưa:
"Anh Khang... anh hai..."
Cậu vô thức đứng lên, từng bước chân loạng choạng tiến về phía trước, đôi mắt mở to, thất thần không tiêu cự. Khang nhìn thấy vậy thì tái mặt, hoảng hốt hét lớn:
"Không được An! Nguy hiểm, em đừng tiến tới!"
"Nghe anh nói không An?! Dừng lại ! Tránh ra!"
Vừa nói, Khang vừa hất tung mấy người đang chắn phía trước, bất chấp lao đến chỗ em trai mình. Nhưng lúc này An đã không còn nghe rõ, chiếc in-ear trong tai bỗng rè lên một tiếng chói gắt khiến cậu khựng lại, nhăn mặt ôm lấy tai, toàn thân run rẩy. Âm thanh của hiện tại vỡ vụn, nhường chỗ cho tiếng vang đau thương từ quá khứ ùa về...
"An! Nghe anh không !"
"An! Bẻ lái tránh ra...!"
Giọng anh Lâm vang vọng trong tiềm thức. Thậm chí ngay tại khoảnh khắc đó, cậu còn thấy được bóng hình anh Lâm với tiếng gọi cuối cùng, ánh mắt cuối cùng, bàn tay cuối cùng đẩy cậu ra khỏi khoảnh khắc sinh tử.
An ôm đầu, nước mắt rơi không ngừng. Cậu lùi lại, một bước... rồi hai bước. Miệng lẩm bẩm như cầu xin:
"Đừng mà... đừng đẩy em ra nữa..."
"Đừng bỏ em lại... mà..."
Cho đến khi gót chân chạm sát rìa sân khấu cao hơn ba mét, An vẫn không dừng lại. Trong cơn hoảng loạn, một chân cậu bước hụt vào khoảng không phía sau. Gió lồng lộng cuốn lấy thân thể nhỏ bé, và trong giây phút đó, cậu cảm nhận rõ tim mình vang lên một nhịp rõ ràng rồi lặng đi, cậu không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy mình rơi – rơi thẳng xuống như chiếc tiêm kích năm nào đã gãy cánh giữa trời...cậu bất động, không giãy giụa, không hét lên.
Nhưng thân thể cậu không rơi xuống đất, mà rơi vào một lồng ngực ấm, vững chãi. Không ai khác chính là Hiếu...anh đã đến kịp.
Chỉ vài phút trước Hiếu đến, vừa xuống xe, Hiếu chưa kịp đóng cửa đã lập tức lao về phía sân khấu. Mưa vẫn xối xả như muốn nhấn chìm cả đêm diễn, nhưng anh không quan tâm. Chạy qua đám đông hỗn loạn, anh đạp nước, lách qua người, lao đi như một cơn gió... cho đến khi ánh mắt anh chạm phải một hình ảnh khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
Giữa ánh đèn chập chờn và tiếng sấm điên cuồng, An đang đứng ở rìa sân khấu, tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Cậu cúi gập người, nước mắt lẫn nước mưa chảy dài trên gương mặt trắng bệch, tất cả như lưỡi dao đâm sâu vào lồng ngực anh. Cơn ác mộng năm đó đang lặp lại ngay trước mắt anh.
Không chút đắn đo, Hiếu lập tức phóng lên, giày quân đội nện xuống mặt sân đầy nước tạo ra tiếng bịch dứt khoát.
"An!" – Anh hét lên, giọng lạc đi giữa gió mưa.
Và đúng lúc ấy... An chênh vênh, một bước chân hụt vào khoảng không. Cả thế giới của Hiếu như vỡ vụn.
Anh bật người, dùng hết tốc lực lao tới, bàn tay vươn ra trong tuyệt vọng và... kịp ôm trọn cậu vào lòng.
Khoảnh khắc ấy – giữa khoảng trời mịt mùng – Hiếu kéo An vào sát ngực mình, ôm chặt đến mức tưởng như chỉ cần lơi tay một chút thôi, cậu sẽ rơi mất.
Họ rơi xuống từ độ cao hơn ba mét.
Hiếu nghiêng người, dùng chính thân thể mình để hứng trọn cú rơi. Lưng anh va mạnh xuống nền đất, đau buốt như bị gãy thành trăm mảnh, nhưng anh không rên một tiếng. Vẫn ôm trọn An, như ôm cả sinh mạng của chính mình.
Tấm lưng ướt sũng, vai run lên vì cú va đập... nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt. An nằm gọn trong lòng anh, thở dốc, tim đập như trống trận. Và Hiếu, người đàn ông luôn điềm tĩnh trước mọi biến cố, lúc này mắt cũng đỏ hoe :
"Anh đến rồi... anh không để em một mình nữa đâu, An..."
An đã ngất đi trong vòng tay Hiếu, thân nhiệt cậu lạnh toát, hơi thở mong manh đến mức khiến tim anh thắt lại. Tiếng người hô hoán vang lên giữa cơn mưa như trút, xe cứu thương được kịp thời gọi đến, đèn đỏ nhấp nháy loang loáng giữa màn đêm hỗn loạn. Mọi việc diễn ra quá nhanh... như một cơn giông không ai kịp trở tay.
-------
Lát sau tại bệnh viện, An đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn mười phút. Hiếu và Khang đứng im lặng bên ngoài, ánh mắt cả hai không rời khỏi bảng đèn đỏ trên cửa phòng. Không khí đặc quánh đến mức chỉ cần một tiếng bước chân cũng có thể khuấy động mọi cảm xúc đang bị dồn nén.
Rồi tiếng bước chân đó thật sự vang lên, dồn dập, gấp gáp, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở khúc cua cuối hành lang. Là Hoàng Hùng. Anh chỉ kịp lướt qua, khẽ gật đầu chào Hiếu, ánh mắt không hề dao động, rồi lập tức đẩy cửa bước thẳng vào bên trong. Hiếu định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ siết tay thành nắm. Bởi anh biết người hiểu rõ tình trạng của An nhất hiện tại chính là Hùng nên anh không ngăn cản, phải nói đúng hơn... là không dám ngăn cản.
Thời gian trôi qua từng giây một như nhỏ giọt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và tiếng giày của y tá đi ngang. Hiếu đứng đó, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sâu hun hút như bị kìm nén đến nghẹn thở.
Cho đến khi bảng đèn đỏ tắt, và cánh cửa kia cuối cùng cũng chịu mở ra.
Hùng là người bước ra đầu tiên, phía sau là một bác sĩ và một y tá đang trao đổi giấy tờ. Nhìn thấy anh, cả Hiếu và Khang gần như đồng thời bước tới.
Hùng nhìn hai người, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn phảng phất mệt mỏi:
"An không sao. Chỉ xây xát nhẹ, không có tổn thương nghiêm trọng bên ngoài. Là thần kinh bị kích thích quá mức. Tôi đã chỉ định tiêm an thần."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt liếc sang Hiếu – người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau lưng anh , rồi mới tiếp tục:
"Hiện tại An vẫn còn sốt cao, cần nhập viện theo dõi thêm vài ngày. Còn về PTSD... thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới biết được."
Vai Hiếu khẽ chùng xuống, như thể toàn bộ sức lực trong anh vừa được buông lỏng ra cùng lời xác nhận "An không sao". Khang bên cạnh cũng khẽ thở phào, tim anh vừa được đặt trở lại đúng vị trí sau cả một buổi chiều nghẹt thở.
An được chuyển về phòng VIP. Cậu vẫn nằm đó, hơi thở nóng rực vì sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mày khẽ nhíu lại vì khó chịu. Hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Tay anh chậm rãi vươn tới, nhẹ nhàng vuốt giữa hai chân mày cậu, như muốn xoa dịu cả giấc mơ bất an đang ghì siết An. Tay còn lại, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, nắm rất chặt, như sợ chỉ cần buông lơi là An lại biến mất.
Dường như có thể cảm nhận được, biểu cảm trên khuôn mặt An dần dịu lại. Cậu vẫn nhắm mắt, vẫn sốt cao, nhưng hơi thở đều hơn. Hiếu khẽ mỉm cười, nụ cười rất mảnh, rất nhẹ, như một tia sáng nhỏ nhoi trong cơn giông chưa kịp dứt.
Lúc này, cánh cửa khẽ mở, Khang bước vào. Anh vừa được băng bó vài vết thương do thủy tinh văng trúng lúc cố vượt chướng ngại để đến gần An. Nhìn cảnh trước mắt, Hiếu ngồi đó như một cái bóng lặng im, còn An nằm trên giường trắng – Khang khẽ thở dài, trong lòng vừa đau vừa bất lực, dù không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy, nhưng anh vẫn buộc phải lên tiếng :
"Hiếu... mày cũng phải đi xử lý vết thương ở lưng đi."
Lưng Hiếu là nơi va đập trực tiếp khi anh ôm An ngã khỏi sân khấu. Lúc đỡ cậu, anh lấy trọn lực rơi lên người mình. Máu từ áo quân phục đã khô lại, thấm đậm một khoảng lớn, trộn lẫn nước mưa khiến vết thương thêm lạnh buốt, nhìn vào cũng thấy đau mắt. Khang đã để ý từ nãy, nhưng anh biết nói ra lúc đó chỉ vô ích. Giờ An ổn rồi, anh mới dám nhắc bạn mình.
Nhưng Hiếu chỉ im lặng. Vài giây sau, vẫn không quay đầu, ánh mắt anh vẫn dán vào gương mặt người đang nằm mê man trước mắt:
"Tao không sao."
"Không sao cái con khỉ ! " – Giọng người khác đột ngột chen vào. Cánh cửa lần nữa mở ra, lần này là vợ chồng Dương – Kiều. Vừa tới cửa đã nghe câu nói cố chấp kia của ông anh họ, Dương không nhịn được mà phát hoả:
"Anh muốn để nguyên vết thương để khi anh dâu tỉnh lại còn có cái cho người ta ngắm hả?"
Hiếu hơi khựng lại, lông mày giật nhẹ, nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Kiều bước đến gần, giọng dịu lại:
"Anh Hiếu, đi xử lý vết thương đi ạ. Có tụi em ở đây, anh An không sao đâu. Anh đi lẹ rồi về, chứ anh An tỉnh mà không thấy anh là lại lo đó..."
Phải mất thêm vài giây, cuối cùng Hiếu cũng chịu đứng dậy. Anh theo y tá rời đi, dáng đi vẫn vững vàng, cứng cáp như thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy bờ vai ấy đang khẽ run lên theo từng bước chân, có vẻ sự chịu đựng cũng đã đến giới hạn.
Khi Hiếu khuất sau cánh cửa, Kiều mới ngồi xuống bên giường, tay run run nắm lấy tay An, mắt hoe đỏ:
"Sao lại xảy ra sự cố như vậy chứ... Là em một hai rủ anh An tham gia..." - Kiều nói vậy vì vốn dĩ sẽ tham gia nhưng xảy ra xung đột lịch trình phút cuối nên buộc phải lỡ hẹn với An.
Dương đặt tay lên vai vợ, giọng trầm:
"Vợ đừng nói vậy, là sự cố không ai muốn."
Rồi cậu quay sang phía Khang, người đang ngồi lặng im ở sofa bên kia :
"Anh Khang không sao chứ ?"
Khang chỉ lắc đầu:
"Anh không sao, trầy nhẹ thôi. Mà truyền thông thì sao rồi?"
"Không sao đâu, vấn đề này em xử lý được, mọi người cứ tập trung lo cho anh dâu là được. "
Chỉ vài phút sau, Hiếu đã quay trở lại. Áo khoác ngoài đã được thay, phần lưng dưới lớp áo sơ mi là dải băng trắng vừa mới băng bó xong, nhưng anh dường như không để tâm đến đau đớn. Vừa bước vào phòng, ánh mắt anh lập tức tìm về chiếc giường nơi An đang nằm. Không nói một lời, anh đi thẳng đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lại một lần nữa nắm lấy tay cậu như sợ lạc mất.
Cả phòng lặng đi. Dù ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía Hiếu nhưng không ai lên tiếng. Bầu không khí dịu lại như nước, dồn lại cả một ngày giông bão vào khoảnh khắc lặng im này.
Chốc lát sau, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ nhẹ. Dương bước ra mở, là Thái Sơn và Phong Hào. Sơn mặc quân phục, người còn dính mưa, vừa thấy Hiếu liền đứng nghiêm, gọi khẽ:
"Đội trưởng."
Hiếu ngẩng lên nhìn Sơn, ánh mắt mang theo tia cảm kích xen lẫn mỏi mệt. Anh gật đầu nhẹ, sau đó đứng dậy, ra hiệu bước ra hành lang. Sơn không hỏi gì thêm, lặng lẽ đi theo.
Trong phòng, Hào bước đến bên giường bệnh. Nhìn An đang nằm bất động, gương mặt trắng bệch vẫn còn in dấu cơn sốt, anh khẽ ngồi xuống mép ghế gần đó, giọng trầm dịu như sương:
"Bé An sẽ không sao chứ..."
Khang ngẩng lên, ánh mắt không còn căng như lúc trước, giọng anh bình tĩnh hơn nhưng vẫn mang theo sự dè chừng của một người chưa hoàn toàn an tâm:
"Không sao đâu anh Hào. Bác sĩ nói theo dõi thêm vài ngày sẽ ổn thôi."
Phong Hào khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cậu em thân thiết – người mà anh từng coi như ánh mặt trời bé bỏng ngày nào, giờ đây lại đang nằm đó, im lìm như thể mang cả cơn mưa vào người.
Ngoài hành lang bệnh viện, Hiếu đứng tựa vào lan can. Mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn lạnh và ẩm ướt, Sơn đứng bên cạnh một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng:
"Thủ trưởng có vẻ rất tức giận... Ông ấy bảo đội trưởng gọi lại gấp."
Hiếu gật nhẹ, khẽ nhíu mày :
"Cho em mượn điện thoại của anh. Điện thoại của em để quên trên xe lúc vội quá."
Sơn lập tức rút điện thoại đưa ra. Hiếu nhận lấy, bấm số rồi áp máy lên tai. Trong lúc anh gọi, Sơn tự động quay đầu bước vào lại trong phòng bệnh, nhường không gian riêng cho cuộc nói chuyện. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của thủ trưởng – nghiêm nghị và rõ ràng, mang theo một sự thất vọng nặng nề mà không cần nói thẳng ra. Hiếu nghe rất chăm chú, mắt nhìn xa xăm ra bầu trời xám tro phía hành lang. Đến khi thủ trưởng dừng lại, anh dõng dạc đáp:
"Rõ, thủ trưởng." - Rồi máy ngắt, Hiếu cúi đầu khẽ thở dài một nhịp thật sâu, sau đó quay vào phòng bệnh.
Anh trả điện thoại lại cho Sơn, đồng thời thấp giọng dặn dò:
"Mai em nghỉ phép tiếp, chuyện ở đơn vị mấy phần còn lại anh tạm phụ trách giúp em. Có gì thì cứ trình thẳng, em sẽ chịu trách nhiệm."
Sơn gật đầu, ánh mắt không nói nhưng chứa đầy sự hiểu và tôn trọng.
Lúc này, Hiếu quay sang nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt lướt qua từng người – Kiều đang ngồi nắm tay An, Khang vẫn còn áo chưa khô hẳn, Hào trầm mặc ở góc ghế.
"Moi người ở lại với An một chút giúp tôi nhé. Tôi về nhà lấy ít đồ cho em ấy."
Anh nói xong liền bước ra ngoài, không quên ngoái đầu nhìn lại người đang nằm trên giường bệnh – ánh mắt ấy dịu dàng đến xót xa, như thể chỉ vừa rời mắt thôi cũng không đành.
Đến tối, căn phòng VIP chỉ còn lại mình Hiếu. Sau khi quay trở lại với túi đồ lỉnh kỉnh mang theo, anh đã bảo mọi người về nghỉ ngơi. Ai cũng biết, với Hiếu lúc này, An là ưu tiên duy nhất.
Ngoài trời mưa đã dứt hẳn, nhưng trong lòng người ngồi bên giường bệnh vẫn chưa thể yên. An vẫn nằm đó, hơi thở vẫn còn nóng rực vì sốt, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt và thuốc an thần khiến cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hiếu ngồi lặng yên như vậy suốt cả buổi tối, thi thoảng đứng dậy vắt khăn chườm mát, rồi lại ngồi xuống nắm tay An, ánh mắt dịu dàng như muốn truyền vào từng đầu ngón tay chút hơi ấm mà An đang thiếu.
Lần này... anh đã đến kịp. Không còn là "giá như" hay "nếu lúc đó" như năm xưa nữa.
Nhưng bệnh của An... khi tỉnh dậy sẽ thế nào? Có trở nặng hơn không? Có thể tiếp tục đứng trên sân khấu không? Có còn đủ dũng khí để đối diện với tiếng sấm, ánh chớp, và những ký ức cũ không?
Những câu hỏi ấy nặng như đá, âm thầm đè lên ngực anh suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Hiếu đưa tay vuốt nhẹ trán An, khẽ thở ra một tiếng mệt mỏi. Anh không sợ bất kỳ hậu quả nào với đơn vị, cũng không sợ phán xét từ bất kỳ ai—anh chỉ sợ, người trong lòng mình sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
"An à... Lần này anh nhất định không để em phải một mình nữa đâu."
Hiếu thì thầm, ngón tay siết chặt lấy tay An, như một lời hứa mà cả đời anh nhất định sẽ giữ trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com