Chương 32 : Khoảng lặng trong tim
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua lớp rèm mỏng, rọi vào căn phòng vẫn còn thoảng mùi thuốc sát trùng. Khang đẩy cửa bước vào, trên tay là túi đồ ăn sáng còn bốc hơi.
"Thằng nhỏ vẫn chưa tỉnh hả?" – Anh đặt túi đồ xuống bàn, khẽ hỏi.
"Ừ, lúc sáng sớm bác sĩ có ghé rồi, chắc hôm nay tỉnh thôi." – Hiếu đáp, giọng trầm đều nhưng không giấu được mỏi mệt sau một đêm trắng.
"Tao có mua đồ ăn sáng này, mày ăn chút gì đi." – Khang nói, tay lấy hộp cháo ra, mở sẵn nắp.
"Ừ, mày để đó đi." – Hiếu gật đầu, mắt vẫn không rời gương mặt An đang yên lặng nằm trên giường.
Khang im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng: "Xin lỗi mày... mày đã nhờ tao trông chừng An rồi mà vẫn để có chuyện xảy ra."
"Không, mày đã giúp tao hết sức rồi. Tao phải cảm ơn mày mới đúng." – Hiếu lắc đầu, quay sang nhìn Khang, giọng chân thành.
Hai người đàn ông, mỗi người một câu, không nhiều lời khách sáo nhưng đủ để làm nhẹ đi phần nào sự nặng nề đang bao trùm căn phòng từ tối qua. Đó là cách của họ – những người bạn thân quen thuộc từ thời còn là cậu trai trẻ ngốc nghếch đến giờ phút này, khi gánh trên vai không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cả một người cần được bảo vệ bằng mọi giá.
Đến tầm trưa, căn phòng vẫn yên tĩnh đến lạ. Hiếu ngồi bên giường, một tay nắm lấy tay An, tay còn lại cầm điện thoại xem nhanh báo cáo từ đơn vị gửi đến. Dù mắt dán vào màn hình, nhưng từng chuyển động nhỏ của người nằm trên giường đều nằm trong vùng cảm nhận của anh.
Và rồi... anh cảm nhận được, ngón tay nhỏ trong lòng bàn tay anh khẽ động. Hiếu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt kia – đã mở ra, và đang nhìn anh. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có điều gì đó hơi mờ đục... như chưa hoàn toàn trở lại.
Hiếu khựng lại trong nửa giây, rồi rất nhanh đã nghiêng người lên, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi hồi hộp:
"An, em ơi !"
Một khoảng im lặng ngắn... như cả thế giới đang nín thở. Hiếu vẫn kiên nhẫn chờ, không thúc ép, chỉ giữ lấy tay cậu bằng tất cả sự dịu dàng có thể. Rồi... An khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhẹ như một cơn gió thoảng:
"Em đây."
Chỉ hai từ thôi, mà ngực Hiếu như được trút bỏ cả một tảng đá nặng. Anh khẽ thở ra, vai thả lỏng, ánh mắt dịu lại như một người vừa bước khỏi bờ vực lo lắng.
Lúc này, Khang cũng vừa từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng ấy thì lập tức chạy đến bên giường, mừng rỡ:
"An! Em tỉnh rồi! Trời phật phù hộ thật đó!"
Nhưng tiếng nói có phần lớn hơn thường lệ. Và đúng như trực giác , Hiếu cảm nhận bàn tay nhỏ trong tay mình khẽ giật nhẹ. Ánh mắt An chớp giật một cái – như thể một tiếng động lớn vừa xuyên qua lớp mơ hồ.
Cậu đang sợ. Nhưng rất nhanh, An quay sang nhìn Khang, nụ cười lại trở về trên môi – dịu dàng, cố gắng không để ai lo lắng thêm:
"Em không sao đâu, anh Khang."
"Để anh đi gọi bác sĩ" - Hiếu nhẹ giọng nói, cúi xuống hôn nhẹ trán An rồi quay lưng đi.
Lát sau, sau khi các chỉ số được kiểm tra lại một lượt, bác sĩ bước ra khỏi phòng với nụ cười dịu dàng:
"Không sao cả, cậu ấy đã hạ sốt rồi, chỉ còn hơi yếu thôi. Tôi đề nghị ở lại theo dõi thêm một đến hai ngày nữa cho yên tâm."
Hiếu và Khang cùng gật đầu cảm ơn. Trước khi rời đi, vị bác sĩ còn nán lại dặn riêng Hiếu:
"Về vấn đề tâm lý... đợi bác sĩ Hoàng Hùng đánh giá thêm, Hùng là người hiểu rõ nhất về cậu ấy, cậu cứ yên tâm."
Dĩ nhiên, Hiếu tin. Đây là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu thành phố – thuộc chuỗi bệnh viện do gia đình Hùng sở hữu. Các bác sĩ ở đây đều biết rõ Hùng, và đặc biệt là rất tin tưởng năng lực chuyên môn của Hùng.
Sau khi tiễn bác sĩ ra cửa, Hiếu trở vào phòng. An vẫn đang nằm im trên giường, ánh mắt khẽ nhìn ra phía cửa sổ nơi ánh nắng vừa bắt đầu dịu xuống.
Hiếu rót một ly nước ấm, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy:
"Uống chút nước đi em."
An nghe lời, khẽ gật đầu. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhè nhẹ – kiểu cười an lòng người đối diện. Nhưng Hiếu lại thấy lạ, không phải vì nụ cười... mà vì ánh mắt kia.
Ánh mắt ấy, dịu dàng mà trống rỗng, như một ngọn đèn đã tắt phía sâu bên trong.
Bên ngoài, Khang vừa đi hâm lại cháo lúc sáng – vẫn là cháo thịt bằm nấu từ sớm, anh không biết liệu An ăn được bao nhiêu, nhưng dù gì... anh vẫn muốn tự tay múc ra bát cho em trai.
Chỉ chốc lát sau, Hiếu Đinh và Hậu đã có mặt. Vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội, hai người không kịp ghé nhà mà phóng thẳng đến bệnh viện. Vừa vào tới cửa, giọng của Hiếu Đinh đã vang lên đầy sốt ruột:
"Trời ơi cậu út của anh có sao không vậy?!"
Hậu cũng bồi thêm ngay:
"An ơi là An, không ấy anh dắt mày theo 24/24 cho anh bớt lo được không"
Cả hai người liến thoắng không ngừng, đứng hai bên giường như hai cái radio không tắt được. Ban đầu, An có hơi giật mình bởi sự ồn ào, nhưng chỉ một thoáng sau cậu đã bật cười, miệng lém lỉnh trêu lại từng câu khiến cả phòng bật cười. Khang cười ngồi bên mép giường, còn Hiếu vẫn ngồi yên một bên, anh không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát từng nét mặt của An, không một cái nhíu mày, không một lần né tránh nào thoát khỏi tầm mắt anh.
Bầu không khí trong phòng VIP từ chỗ trĩu nặng bỗng nhẹ bẫng đi nhiều phần. Nhờ có Hậu và Hiếu Đinh, căn phòng bệnh vốn mang màu trắng lạnh lẽo cũng trở nên ấm hơn.
Tới chiều tối, cả hai mới rời khỏi bệnh viện. Một phần vì còn bận công việc, một phần cũng cần về sắp xếp đồ đạc sau chuyến đi dài. Khang ngồi lại, vừa bấm điều khiển tivi vừa trò chuyện với An bằng giọng nói đều đều và dịu dàng. Nhìn hai anh em cười nói, Hiếu mới yên tâm rời khỏi phòng, đi hâm lại cháo cho An ăn tối.
Mọi việc tưởng chừng vẫn bình thường... cho đến khi An ngập ngừng quay sang Khang:
"Anh Khang..."
"Sao vậy, khó chịu ở đâu hả em?" – Khang lập tức cúi xuống, ánh mắt đầy lo lắng.
"...Xuất viện... em muốn về nhà chung được không..." – Câu nói thốt ra rất khẽ, như thể sợ chạm vào điều gì đó đang mong manh.
Khang sững người, anh không giấu được sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt. Em trai anh vừa lúc nãy còn cười nói vui vẻ bên chồng nó, vậy mà giờ lại nhắc đến chuyện về "nhà ngoại"?
Chưa kịp nghĩ xong nên phản ứng ra sao, thì một giọng nói trầm và cứng cỏi vang lên từ phía sau:
"Không được!"
Cả hai đồng loạt quay lại, là Hiếu. Trên tay anh là bát cháo vẫn còn bốc khói, mắt anh thì nhìn thẳng vào An. Câu nói vừa rồi không quá to, nhưng dứt khoát, lạnh đến mức cả căn phòng chững lại.
An giật mình, cậu theo phản xạ nhích người lùi vào trong chăn, vai hơi run. Ánh mắt Hiếu đang nhìn cậu cũng thoáng dao động. Đôi chân anh khựng lại giữa phòng, gương mặt bất giác trầm xuống.
"Hiếu..." – Khang khẽ lên tiếng, lúng túng. Anh không ngờ Hiếu trở lại đúng lúc.
Nhưng Hiếu chỉ im lặng, đưa bát cháo sang cho Khang, giọng anh trầm xuống :
"Mày trông An ăn hộ tao." - Rồi quay sang An, giọng dịu hơn nhưng có gì đó đang kìm nén :
"Em ráng ăn một chút rồi uống thuốc."
Dứt lời, anh xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng thẳng tắp nhưng đầy nặng nề. An nhìn theo, môi mấp máy như muốn gọi lại, nhưng cuối cùng chỉ còn lại im lặng. Đến khi cánh cửa khép lại, không ai nói với ai một lời, chỉ có dư âm của hai chữ "không được" còn đọng lại trong lòng người ở lại – chênh vênh như thể một lời từ chối yêu thương.
Hiếu đi thẳng lên sân thượng bệnh viện, không nói với ai một lời. Gió thổi từng cơn lạnh buốt quét qua mặt anh, cuốn theo cả mùi sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện. Bầu trời Sài Gòn sau mưa âm u đến lặng người, tầng mây dày đặc như đè nặng lên lồng ngực vốn đã không dễ thở của anh. Anh rút điện thoại, bấm máy gọi cho Hùng :
"Mai cậu ghé sớm một chút, tôi muốn chắc chắn tình trạng của An..." – Giọng Hiếu thấp và khàn, mang theo sự kiềm nén.
Đầu dây bên kia là lời đáp chắc nịch của Hùng, như một lời cam kết không cần dài dòng. Chỉ khi nghe được điều đó, Hiếu mới khẽ " Ừ " một tiếng rồi tắt máy.
Anh nhét điện thoại vào túi, rút ra một hộp thuốc, châm lửa điếu đầu tiên. Ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt anh một màu cam lặng lẽ. Anh đã hứa với An – sẽ cố hạn chế, thậm chí là bỏ. Nhưng lúc này... chỉ có làn khói cay xè mới khiến lòng anh tạm bình tĩnh.
Hiếu đứng tựa vào lan can, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói về phía khoảng không mờ mịt trước mặt. Anh thở ra một hơi thật dài, lạnh - nhưng tim còn lạnh hơn.
Một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong đầu anh:
"Em ... muốn tránh anh, hay còn đang sợ điều gì ?"
Bên kia phòng VIP, kim đồng hồ đã gần chạm mốc 10 giờ. Căn phòng yên ắng đến mức An nghe rõ từng nhịp thở của chính mình, và Hiếu vẫn chưa quay lại.
An nhìn mãi vào cánh cửa đóng im lìm, ánh mắt trống rỗng, như thể đang đợi một điều gì đó, hoặc ai đó mà chẳng dám nói thành lời.
Khang nhìn thấy tất cả, anh để điện thoại xuống bàn, thở dài: "Anh gọi nó nhé?"
An khẽ lắc đầu, giọng cậu rất nhẹ nhưng lại khiến người ta thấy nặng lòng: "Em buồn ngủ rồi."
Rồi cậu xoay người quay mặt vào tường, kéo chăn lên cao, che khuất nửa gương mặt, như che giấu luôn cả nỗi hụt hẫng trong lòng.
Trên sân thượng, khói thuốc cuối cùng tan vào không khí lạnh buốt, Hiếu vẫn đứng đó thêm một lúc lâu. Trong đầu anh là những suy nghĩ rối bời – nếu An thực sự muốn rời khỏi anh lần nữa thì sao? Nếu việc anh đến kịp chỉ là một lần may mắn cuối cùng thì sao? Cảm giác sợ hãi lần nữa vuột mất người mình yêu khiến anh không dám bước xuống. Phải đến tận khi đêm đã khuya, anh mới lặng lẽ quay về phòng. Dưới chân là những tàn thuốc vụn vỡ, chẳng biết đã dập từ lúc nào, chỉ biết anh đã đứng đó rất lâu, cố nuốt trọn mọi cảm xúc vào khói.
Vừa mở cửa bước vào, Khang đã nhìn lên, ra hiệu bằng ánh mắt rằng An đã ngủ. Nhưng khi Hiếu đến gần, Khang nhíu mày, thấp giọng hỏi:
"Ê... mày hút thuốc hả?"
Hiếu hơi khựng lại, liếc nhìn An rồi khẽ đáp:
"Nồng lắm hả... để tao đi tắm."
"Ừ, đi lẹ đi." – Khang không muốn An bị ảnh hưởng bởi bất kỳ mùi gì gây khó chịu.
Chỉ ít phút sau, Hiếu đã quay lại. Mùi thuốc trên người anh đã được thay bằng hương xà phòng nhẹ dịu. Khang lúc này mới yên tâm đứng dậy: "Thôi, tao về. Có gì gọi liền." – Anh vỗ nhẹ vai Hiếu rồi bước ra ngoài, khép cửa lại thật khẽ.
Hiếu tiến đến bên giường, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt An, làn da cậu vẫn còn hơi tái. Cậu ngủ ngoan như một đứa trẻ, hàng mi run run theo từng hơi thở.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu. Rồi rất chậm rãi nằm cạnh, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, vòng tay ôm An thật nhẹ nhàng, như thể chỉ cần lỡ mạnh tay một chút thôi... người trong lòng anh sẽ lại vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com