Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Hoàn thành nốt nhạc không tên

Như người ta thường nói trong cái rủi có cái may, mùa mưa năm nay đến sớm nhưng cũng lui sớm. Dạo gần đây, thời tiết chỉ âm u nhẹ, đôi khi có cơn mưa rả rích kéo dài suốt buổi chiều nhưng không còn nặng hạt. Không khí hơi lành lạnh, ẩm mà không ướt, đủ để người ta muốn cuộn mình vào một chiếc chăn mỏng, ngồi bên khung cửa sổ mà ngẫm nghĩ về những điều giản dị trong cuộc sống.

Chính trong những ngày mưa vừa dịu vừa lặng ấy, An cũng tận hưởng được một khoảng thời gian bình yên hiếm hoi. Giờ đây mỗi sáng cậu thức dậy đều thấy ngực nhẹ hơn, giấc ngủ sâu hơn, không còn mơ những cơn ác mộng lặp đi lặp lại như trước.

Cũng trong thời điểm ấy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành Trần Đăng Dương, mọi việc liên quan đến kế hoạch comeback của An được đẩy tiến độ một cách thần tốc. Cuối tuần thứ nhất, teaser của MV được tung ra, và đến đầu tuần thứ hai, MV chính thức công chiếu.

"Mình anh thôi" – một sản phẩm âm nhạc mới mang phong cách hiện đại, giai điệu đậm chất cảm xúc, phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu cùng concept gợi cảm vừa đủ để khiến khán giả phải bàn tán. MV vừa ra mắt đã nhanh chóng leo lên top trending, rồi từ đó lần lượt chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Bình luận của khán giả bên dưới đều tích cực, không chỉ khen về giọng hát và visual của An, mà còn khen về tinh thần trở lại,  trưởng thành và chín chắn hơn trước.

Tối nay là đêm thứ hai kể từ lúc MV lên sóng – trong căn nhà nhỏ lặng yên, An ngồi xếp bằng giữa sofa phòng khách. Đèn vàng treo thấp tạo một không gian ấm áp, lặng lẽ như chính cách đêm tối đang bao lấy thành phố ngoài kia. Cậu ôm chiếc gối mềm trước ngực, tay lướt điện thoại chăm chú, ánh mắt lấp lánh mỗi lần thấy một bình luận dễ thương hay một bài phân tích tinh tế về MV.

Từ trong bếp, Hiếu vừa xới cơm xong, tay còn đang lau lau chiếc muỗng thì đã cất giọng quen thuộc, trầm thấp nhưng mang theo sự quan tâm đầy dịu dàng:

"Vợ ơi, ăn cơm thôi."

Tiếng "Dạ~" vang lên từ phòng khách, nhẹ nhàng mà dài như tiếng mèo kêu. An vẫn không ngẩng đầu khỏi điện thoại, rõ ràng là đang mãi mê đọc từng comment của fan nhưng vẫn phản xạ trả lời như thói quen mỗi khi nghe giọng anh gọi.

An bước đến ngồi vào bàn ăn, nhìn Hiếu với ánh mắt to tròn lấp lánh, miệng không giấu nổi nụ cười khi khoe anh :

"Em lên top trending rồi đó nha."

"Ừm." – Anh gật đầu khe khẽ, ánh mắt vẫn dính chặt vào người đối diện – "Vợ anh giỏi nhất mà."

Nghe vậy An càng cười tươi hơn, nhưng rồi cậu đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêng nghiêng, liếc anh một cái như vừa phát hiện điều gì quan trọng:

"Mà hình như tới giờ em vẫn chưa thấy anh xem MV của em ..."

Hiếu hơi khựng lại, sao có thể anh chưa xem được, không những xem mà còn xem đi xem lại đến mức thuộc làu từng góc quay, từng cảnh cận mặt của cậu – người mà chỉ cần cười nhẹ một cái thôi là trái tim anh đã không yên rồi. Nhưng anh cũng không thể nói là mình đã ghen suốt qua nay vì mấy cảnh thân mật cậu quay với bạn diễn, dù biết chỉ là diễn xuất nhưng vẫn thấy không cam tâm.

"Anh xem chưa đó ?" – An bắt đầu mè nheo, kéo giọng dài và nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như một vệt sáng xuyên qua mọi lớp ngụy trang của anh.

Hiếu thở dài một hơi thật khẽ, như thể bị dồn vào thế bí mà vẫn không muốn phản kháng:

"Dĩ nhiên là anh xem rồi."

"Vậy... nhận xét đi chứ?" – An chớp chớp mắt, đợi chờ.

Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chỉ thốt ra một chữ:

"Ghen."

An tròn mắt: "Ơ kìa, em đang bảo nhận xét MV cơ mà!"

"Thì nhận xét đó, chuyên môn thì anh không rành. Nhưng anh biết chắc một điều... vợ anh luôn làm tốt nhất."

An bật cười, khuôn mặt vì nụ cười mà sáng bừng lên giữa ánh đèn vàng ấm :

"Hừm... vậy thì... cũng tạm được."

An nghĩ ngợi vài giây, rồi như chợt lóe một ý nghĩ, cậu chồm người về phía trước, đặt lên môi Hiếu một nụ hôn ngắn gọn, khẽ khàng mà dứt khoát – chỉ là một cái "chụt" thật nhẹ, như mèo con vờn chủ :

"Dỗ anh đó, đừng có ghen nữa nha."

Hiếu hơi nhướng mày, ánh nhìn tối lại trong một thoáng, như thể chỉ chờ có lý do để hành động. Không nói không rằng, anh đứng dậy, chậm rãi vòng qua bàn ăn, bước thẳng đến phía sau lưng An.

Cậu nhận ra khí thế kia thì hốt hoảng tính chuồn, nhưng chưa kịp rút ghế đã bị bàn tay rắn chắc giữ lại, rồi chỉ một động tác dứt khoát, Hiếu đã bế cậu ngồi phắt lên mặt bàn ăn mát lạnh.

"Khoan đã... anh..." – An chỉ kịp thốt lên khe khẽ thì đã bị đôi môi anh chiếm lấy.

Không còn dịu dàng như thường ngày, Hiếu nghiêng người áp sát, tay giữ gáy, tay còn lại chống bên hông An, rồi hạ môi mình xuống, bắt đầu một nụ hôn sâu, táo bạo, mang theo cả cảm giác chiếm hữu lẫn khao khát bị kìm nén từ lâu.

Lưỡi anh quét nhẹ lên bờ môi cậu, rồi không đợi lời mời, tiến sâu hơn, cuốn lấy vị ngọt thân quen kia. An khẽ run, nhưng rồi rất nhanh đã đáp lại, một cách vụng về nhưng trọn vẹn. Tay cậu vòng qua cổ Hiếu, giữ lấy anh như điểm tựa, để rồi bị cuốn trọn vào nhịp hôn nồng cháy, hơi thở hòa vào nhau đến nghẹt thở.

Hiếu siết lấy eo cậu, bàn tay còn lại dời xuống nơi vạt áo, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm nóng. Mỗi lần anh khẽ mơn trớn, cơ thể An lại run lên từng đợt. Mạch máu dưới làn da như sôi lên theo từng cử chỉ đầy ẩn ý. An cảm nhận rõ lồng ngực anh phập phồng trước ngực mình, cảm nhận được cả nhịp tim của chính cậu đang đập loạn không theo trật tự nào nữa.

Trong một khoảnh khắc, An ngỡ mình sẽ không thể thoát khỏi vòng tay ấy – không phải vì bị ép buộc, mà bởi bản thân cũng chẳng muốn rời xa. Dẫu còn chút e dè, nhưng nếu là Hiếu, nếu là người đàn ông này... thì cậu sẵn lòng.

Thế nhưng, đúng vào lúc nhiệt độ giữa hai cơ thể sắp vượt qua giới hạn, Hiếu đột ngột dừng lại.

Anh thở hắt một hơi, trán tựa lên vai An. Cơ thể anh nóng như lửa, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa kịp ổn định. Nhưng giọng nói phát ra lại trầm thấp và kiềm chế đến lạ:

"Ăn cơm trước đã. Em còn phải uống thuốc."

Dứt lời, anh đứng dậy, quay người bước thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước từ vòi sen vọng ra, đều đều, như thể anh đang dùng nó để dập tắt chính ngọn lửa đang âm ỉ trong mình.

An vẫn ngồi yên trên bàn, mái tóc hơi rối, môi vẫn còn hơi sưng đỏ vì nụ hôn lúc nãy. Gương mặt cậu mơ màng, ánh mắt long lanh chưa kịp lấy lại tiêu cự. Nhưng nơi khóe môi kia, đã nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Hiếu vẫn vậy.

Dù ánh mắt từng khiến người khác không dám lại gần, dù là đại úy Trần Minh Hiếu nghiêm nghị của không quân – nhưng với An, anh vẫn luôn là người đàn ông dịu dàng nhất. Anh chưa từng ép cậu điều gì. Kể cả khi lửa gần cháy hết mình, chỉ cần cậu còn chút do dự, anh vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại.

Và chính vì thế... An càng yêu anh hơn.

Lát sau, Hiếu quay ra từ phòng tắm, mái tóc còn ươn ướt, áo thun và quần dài thoải mái mang lại vẻ dịu dàng rất đời thường, như thể người đàn ông ban nãy cuồng nhiệt hôn cậu kia chỉ là ảo giác.

Cả hai cùng ngồi vào bàn, bữa tối vẫn còn ấm nóng nhờ lò hâm. An ăn ngon lành, còn Hiếu thì vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn cậu, thỉnh thoảng lại gắp miếng này miếng kia vào chén An một cách tự nhiên.

"À, quản lý mới gửi lịch quảng bá qua cho em," – An vừa nhai vừa lật điện thoại ra khoe, mắt sáng lên. "Chuẩn bị bận quá trời bận luôn rồi nè."

Hiếu vẫn liên tục gắp thức ăn cho An, giọng đều đều mà chứa đầy quan tâm:

"Cực quá không? Anh nhắn Dương bớt lịch cho em nhé."

"Trời ơi em đùa thôi!" – An cười híp mắt, chọc miếng trứng trong bát rồi chấm nhẹ nước tương. "Được làm việc là hạnh phúc mà. Em phải mau mau trở lại sân khấu chứ, để fan không quên mất em là ai!"

"Ừ, làm hết sức là được. Còn không nổi thì..." – Hiếu cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt người đối diện – "...thì về, anh nuôi."

An nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên : "Ồ, em cưới được đại gia rồi hả?"

Hiếu không đáp, chỉ nhìn An, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại rất thật. Cái cách anh không nói thêm gì, lại khiến tim An bất giác chùng xuống một nhịp, là thứ dịu dàng mà chân thành, như thể cả cuộc đời anh đã sẵn sàng để cậu tựa vào, bất kể chuyện gì xảy ra.

Cả gian bếp nhỏ chìm trong thứ không khí ấm áp, an yên và đầy yêu thương. Ngoài kia có thể là gió mưa, là lịch trình bận rộn, là những đêm ngủ gục trong hậu trường – nhưng nơi đây, nơi có người đàn ông ấy, luôn là mái nhà bình yên nhất đời An.

Trưa hôm sau, An có lịch livestream cùng brand mỹ phẩm đang đại diện. Với bối cảnh đơn giản, một phòng quay tông trắng hồng, điểm nhấn là An trong sơ mi lụa màu kem, tóc hơi uốn nhẹ, ngồi trên ghế cao với nụ cười sáng như nắng. Cậu vừa trò chuyện tự nhiên cùng host, vừa dùng thử sản phẩm, thỉnh thoảng còn dí dỏm thả vài mảng miếng khiến lượt xem online nhảy vọt từng phút. Bình luận cuồn cuộn, số đơn đặt hàng thì cứ thế mà tăng không ngừng.

Ở phía bên kia thành phố, giữa một quân khu nghiêm trang, nơi tiếng hô khẩu lệnh vẫn vang vọng, có một vị đội trưởng thì đang... ngồi nghiêm chỉnh trong phòng chỉ huy, mắt dán vào điện thoại như soi trận đồ. Tai đeo tai nghe, môi cười nhếch nhè nhẹ như tướng quân thắng trận.

"Báo cáo đội trưởng!" – Giọng Đăng vang lên cùng tiếng gõ cửa.

Hiếu nhanh chóng rút tai nghe, đổi nét mặt thần tốc về "đại úy Trần Minh Hiếu" : "Vào đi."

Đăng bước vào, đưa tay chào: "Báo cáo, bài huấn luyện sáng kết thúc."

"Ừ, cho anh em nghỉ ngơi. Chiều tập trung ở hội trường phổ biến kế hoạch tác chiến mới."

"Rõ." – Đăng gật đầu quay đi, nhưng chưa được ba bước thì bị gọi lại.

"À khoan."

"Dạ?" – Đăng xoay người, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

"Cậu có dùng mỹ phẩm không?"

"... Dạ?... Ý... đội trưởng là sao ạ?" – Đăng hơi khựng lại cùng nét mặt ngơ ngác.

"Ý trên mặt chữ. Mỹ phẩm. Bôi lên mặt." – Hiếu nói dõng dạc, không nhanh không chậm, như thể đang ra chỉ thị quân sự.

"Dạ... không... Cùng lắm em dùng sữa rửa mặt thôi..." – Đăng thành thật trả lời, tay gãi gáy như đứa học trò bị hỏi bài đột xuất.

Hiếu gật gù, giọng trầm ấm như đang bảo vệ lợi ích đội ngũ:

"Thời đại nào rồi. Dưỡng da đi. Gương mặt cũng là một phần bộ mặt của quân đội. Cậu nói với anh em trong đội – tôi tặng mỗi người một bộ mỹ phẩm, xem như hỗ trợ giữ gìn bộ mặt tổ quốc."

"Dạ... vâng... em thay mặt đội cảm ơn đội trưởng..."  -Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn ngơ ngác cám ơn đội trưởng nhà mình trước đã.

"Ừ. Đi đi."

Chờ Đăng vừa rời khỏi, Hiếu mới chậm rãi mở lại livestream, tay lướt đặt hàng nhanh hơn thao tác tháo – lắp súng. Mắt anh vẫn không rời màn hình, nơi có vợ mình đang vui vẻ ngồi giới thiệu toner và serum, đôi mắt cong cong vì cười rạng rỡ. Anh tự nhủ: "Vì anh em trong đội... thì ủng hộ một chút cũng không sao."

Nhưng kỳ thực chính là vì ánh mắt và nụ cười kia. Làm sao có thể không "móc hầu bao" khi vợ mình xinh đến mức gây mất bình tĩnh quốc phòng thế này?

Ở bên kia phòng livestream, An vừa cúi đầu kết thúc phần trình bày, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt khán giả thì tiếng reo hò náo nức đã rộ lên phía sau máy quay:

"Trời đất ơi nổ đơn rồi! Vị đại gia nào mà quất hẳn 100 bộ mỹ phẩm trong một lần vậy trời?!"

Không khí cả phòng quay gần như vỡ oà, nhân viên nhãn hàng chạy tới chạy lui vừa vui vừa bất ngờ. An cũng khẽ nhướng mày, bật cười chúc mừng mọi người, xong xoay người bước ra sau hậu trường để chuẩn bị rời đi.

Nhưng lúc đi ngang qua bàn kiểm đơn, ánh mắt cậu vô tình liếc thấy màn hình laptop còn sáng. Trên đó, dòng đơn hàng đầu tiên nổi bật với cái tên tài khoản "TMH". Chỉ ba chữ cái, nhưng đủ khiến An chậm một nhịp chân....Rồi cậu cúi xuống kỹ hơn, thấy ảnh đại diện: một người con trai mặc quân phục Không quân, ảnh chụp từ sau lưng. Nền ảnh là bầu trời, nắng nhạt chiếu vào vai áo. Khuôn dáng ấy, tư thế ấy, ánh sáng ấy, được chụp lén từ một dịp nào đó rất kín đáo. Người khác có thể không nhận ra nhưng chính mình thì làm sao cậu không nhận ra được . Não cậu lập tức khựng lại trong hai giây. Rồi...An nghiến răng, rút điện thoại ra khỏi túi quần, vừa đi ra xe vừa lướt bấm số một cách dứt khoát :

"Trần Minh Hiếu! Anh phá của hả?!"

Hiếu vừa ngồi xuống ghế chỉ huy, tai nghe còn chưa tháo ra hẳn thì tiếng gọi đầy sát khí từ đầu dây bên kia vang lên khiến anh giật thót. Giọng An không to, nhưng gằn từng chữ, cực kỳ nguy hiểm.

"Hả ? Anh có làm gì đâu..." – Hiếu chột dạ.

"'TMH' chốt 100 bộ mỹ phẩm, đừng nói với em không phải anh nha!"

"...Anh... mua cho anh em trong đội."

" Đội anh có tới 100 người chắc ? Anh lừa người từng trong Không quân à ?"

"..." - Hiếu cắn răng -  "Anh... anh sẵn tặng thêm cho đội bạn."

"...Chồng à !!! " – Không như Hiếu, An rất hiếm khi gọi anh là "Chồng" , nhưng lần này Hiếu thực sự không vui nổi, vì vợ anh lại kéo dài và gằn rõ từng âm tiết như đang tuyên án tử.

"Anh xin lỗi..." – Trần Minh Hiếu - Đại úy Không quân mạnh mẽ là thế không chút kháng cự, lập tức đầu hàng.

"Haizz... Anh đợi đấy cho em. Quân nhân mà cứ như tổng tài vung tiền không tiếc vậy đó. Không lẽ em phải tịch thu thẻ lương của anh để anh bớt phá của hả?!"

"Thẻ lương anh... trong ví của em từ đầu rồi còn đâu." – Hiếu nhỏ giọng.

An khựng lại, cậu nhíu mày lôi ví ra, và đúng là... có thật. Một tấm thẻ mang tên "Trần Minh Hiếu" nằm yên vị trong ngăn như chưa từng có ý định trốn thoát.

"Anh để vào từ bao giờ vậy?!"

"Ngày đầu em về sống cùng anh." – Giọng Hiếu nhỏ như thở, dịu dàng đến mức khiến người ta vừa muốn đánh, vừa muốn ôm.

An ngồi lặng trong xe vài giây.  Quả thật, từ lúc chuyển về sống cùng Hiếu, mọi thứ đểu do anh chuẩn bị đầy đủ. Đi làm thì có trợ lý lo, đồ ăn trong nhà luôn đầy đủ, các cuộc gặp anh em bạn bè thì mọi người lúc nào cũng giành phần trả, cậu thở dài trong lòng, xem ra Đặng Thành An được nuông chiều quá rồi. Tuy nói vậy nhưng An vẫn nhất quyết chỉnh con người phá của này mới được :

"Thẻ lương em giữ mà anh vẫn chốt được 100 bộ... quỹ đen của anh cũng khá ghê đấy."

"Tối về... anh giao nộp hết." – Hiếu lập tức nói như thể đang khai báo tài sản.

"Hừm ! Giờ em đi đến điểm phỏng vấn rồi, chắc tối mới về." - An nén cười

"Gửi anh địa chỉ. Anh sang đón."

"Biết rồi, biết rồi~ Anh làm việc đi."

"Ừ, vợ anh hôm nay phỏng vấn tốt nhé."

"Dạ."

Tắt máy rồi, An vẫn còn ngẩn ra nhìn chiếc thẻ. Cái cảm giác vừa giận vừa buồn cười cứ thế lan ra. Biết làm sao được, yêu đúng người thì có tức cũng chẳng lâu nổi.

Buổi phỏng vấn kéo dài đến tận tối. Ánh đèn trên trần đã được giảm độ sáng, chỉ còn ánh vàng ấm áp bao trùm căn phòng ghi hình. Những câu hỏi xoay quanh cuộc sống, dự án mới "Mình anh thôi" và sự trở lại đầy ấn tượng sau thời gian vắng bóng. An giữ nụ cười vừa phải, giọng điềm đạm nhưng không mất đi nét hoạt bát vốn có, khéo léo dẫn dắt từng câu trả lời khiến không khí buổi trò chuyện trôi qua êm đềm, chuyên nghiệp mà vẫn cuốn hút.

Khi đạo diễn hô "cut", An cúi đầu cảm ơn mọi người như thường lệ. Nhưng lúc ngẩng lên, ánh mắt cậu khựng lại vài nhịp. Một người đàn ông cao lớn đứng nơi cửa ra vào, anh đã thay quân phục bằng áo sơ mi đen gọn gàng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít. Vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, luôn dõi theo cậu, dù cách một lớp che chắn, vẫn không giấu nổi sự dịu dàng.

An không nói gì, cậu chỉ nhấc chai nước trên bàn, chào ekip bằng một cái gật đầu và tiến thẳng về phía anh. Những bước chân đều nhịp, dáng đi không hề vội vã, như thể giữa bao người lạ, chỉ có một người là nhà.

Hai người sánh vai ra về trong im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại mang theo nhịp tim rất rõ. Không ai lên tiếng, nhưng mọi ánh mắt trong trường quay đều dõi theo bóng dáng đó – một nghệ sĩ đang nổi và một người đàn ông thần bí, cứ như bước ra từ kịch bản điện ảnh.

"Ai vậy nhỉ? Ekip của Negav à?" – Một phóng viên trẻ thấp giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán vào cặp đôi lặng lẽ kia.

"Dạ, vệ sĩ riêng đó ạ." – Một thành viên ekip của An mỉm cười giải thích. "Từ sau vụ fan cuồng lần trước, giám đốc nhà em không yên tâm, nên đặc biệt sắp xếp thêm vệ sĩ riêng cho anh ấy, nhất là những buổi quay đêm."

"À... phải đó, nghệ sĩ giờ nên có người theo sát. Nhất là ngôi sao tầm cỡ như cậu ấy."

Mọi người gật gù, lời giải thích hợp lý và an toàn. Nhưng chẳng ai biết, người đàn ông luôn xuất hiện vào giờ phút cuối ấy chẳng qua là một người chồng không yên tâm để vợ mình đi làm về khuya một mình.

Kể từ hôm đó, trong tất cả các buổi ghi hình vào đêm hoặc lịch trình cuối tuần, luôn có thêm một "vệ sĩ cao to chưa từng lộ mặt" đứng chờ bên ngoài. Không lên tiếng, không gây chú ý, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Dân trong giới bắt đầu xôn xao về "vệ sĩ thần bí" của Negav. Nhưng mọi tin tức đều chỉ dừng lại trong phạm vi nội bộ. Vì dưới mạng lưới bảo mật của K Entertainment, không một lời đồn nào được phép thoát ra ngoài.

Chỉ riêng An là biết rõ. Người luôn chờ mình mỗi đêm không phải vệ sĩ, mà là người đàn ông duy nhất chạm vào trái tim mình bằng sự dịu dàng hơn tất cả vầng hào quang.

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ cho đến một đêm nọ, khi An đang quay một đoạn quảng cáo cho sản phẩm mới. Cảnh quay cuối cùng là một phân đoạn đặc biệt – cậu hát chay trên nền guitar đệm trực tiếp từ một ca sĩ trẻ.  Nhưng người đó gặp sự cố giao thông đột ngột không thể tới kịp. Cả ekip chao đảo, đạo diễn thì đứng ngồi không yên.

Lịch trình của An vốn đã được sắp xếp cẩn thận, dày đặc nhưng vừa đủ để không làm cậu quá tải. Nếu dời lại set quay này, toàn bộ chiến dịch quảng bá sẽ trễ deadline. Mồ hôi lấm tấm trên trán đạo diễn, ánh mắt đảo quanh như đang tìm phép màu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa trường quay mở ra. Trần Đăng Dương bước vào – trên người là bộ vest cắt may vừa người, tay còn cầm nửa ly cà phê chưa uống hết. Anh đảo mắt một vòng, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Có chuyện gì sao?"

"Ôi, giám đốc Dương đến tham ban à?" – Đạo diễn mừng rỡ - "Chúng tôi đang gặp chút trục trặc... bạn ca sĩ đệm đàn cho cảnh cuối bị sự cố không đến được."

Dương khựng lại một giây, nhíu mày. Ánh mắt anh vô thức lướt qua góc khuất phía sau – nơi có một người đàn ông cao lớn khoanh tay đứng lặng lẽ như cái bóng. Anh mặc đồ tối màu, mũ che thấp, khẩu trang kín. Nhưng ánh mắt anh thì chẳng giấu được, vẫn dán chặt vào bóng dáng quen thuộc đang trang điểm trong phòng phía sau.

"Hừm..." – Dương bật ra một tiếng mũi, rồi chợt như sực nhớ điều gì, ánh mắt sáng lên.

"Nếu vậy, đạo diễn có thể chỉnh lại góc quay được không?" – Anh bước lên. "Cảnh đó chỉ cần một phần của người đệm đàn, đúng không? Quan trọng là tiếng guitar thôi, không cần cận mặt mà."

Đạo diễn ngẫm vài giây rồi gật đầu lia lịa. "Ừ đúng rồi! Vấn đề là... giờ tìm đâu ra người đệm được? Vì cảnh này là hát live, không thể mở bản thu."

Dương chỉ mỉm cười, rồi hất cằm về phía cái bóng ở góc trường quay:

"Vệ sĩ kia biết đánh guitar đấy. Anh mời thử xem?"

Đạo diễn nghe vậy thì mắt sáng lên, lập tức lao tới. Hiếu – người vừa được gọi tên gián tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn sang Dương bằng ánh mắt nửa tán thưởng nửa bất lực. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

Cả ekip lại lao vào điều chỉnh góc máy, ánh sáng và đạo cụ. An lúc này đang ở trong phòng trang điểm, hoàn toàn không hay biết. Đến khi bước vào set quay, cậu gần như khựng lại.

"Anh...?" – An khẽ thốt lên khi thấy Hiếu đang ngồi trên ghế, tay đặt lên cây đàn gỗ.

Hiếu chỉ mỉm cười, không nói gì. Đạo diễn chạy đến giải thích ngắn gọn. Sau khi hiểu tình hình, An gật đầu, nở một nụ cười thật nhẹ và ra hiệu bắt đầu quay.

Set quay được diễn ra nhanh chóng, không ai ngờ chỉ một lần quay đã hoàn hảo đến ngỡ ngàng. Tiếng guitar của Hiếu trầm, đều, có hồn, đệm cho giọng hát của An, cứ như đã hòa vào nhau từ rất lâu rồi. Không cần nhạc cụ thứ hai, không cần chỉ dẫn, tất cả chỉ còn lại là âm thanh, cảm xúc và một loại ăn ý không thể tập luyện thành.

Đạo diễn quay sang Dương thì thầm đầy thán phục:

"Không thể tin được... hai người này ăn ý quá vậy"

Dương cười tự đắc, vỗ vai đạo diễn:

"Gà nhà tôi đào, không phải dạng vừa đâu."

Set quay kết thúc, ai cũng mỉm cười hài lòng. Mọi thứ vẫn kịp đúng tiến độ. Trên xe trở về, ánh đèn đường hắt qua cửa kính tạo nên khoảng sáng mờ dịu. An quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt như phủ một tầng nước lấp lánh.

"Anh biết không..." – giọng cậu nhỏ có chút ngẹn ngào. "Hôm nay em vui lắm ...."

Hiếu vẫn nhìn thẳng, tay giữ vô lăng, nhưng ánh mắt anh nghiêng về phía An, dịu dàng lạ kỳ:

"Ừ, anh hiểu, dù không phải là bài nhạc năm xưa... nhưng cũng xem như hoàn thành được một phần tâm nguyện của anh ấy."

An không nói nữa, chỉ gật đầu thật khẽ. Mắt cậu hơi đỏ, sống mũi cay cay. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu ký ức đổ về như sóng – buổi tập năm xưa chưa kịp hoàn thành, nốt nhạc bỏ dở, lời hứa chưa kịp giữ với Lâm... Cứ tưởng tất cả đã tan vào mây, nhưng hóa ra lại được gửi gắm, nhắn nhủ qua chính khung hình đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com