Chương 38 : Trọn vẹn và vĩnh viễn
Bên phía An và Hiếu, sau khi ăn trưa đơn giản tại một quán nhỏ gần đó, cả hai nhanh chóng có mặt tại Học viện Không quân. Qua bước khai báo thông tin ở chốt kiểm soát, họ được cho phép tiến thẳng vào khuôn viên chính. Trên con đường rợp bóng cây quen thuộc, tiếng bước chân vang đều theo từng nhịp, Hiếu quay sang khẽ nói:
"Đợi anh một chút nhé."
"Dạ." – An khẽ gật đầu, đứng lại nhìn theo bóng lưng anh tiến về phía khu nhà chỉ huy.
Không còn ai bên cạnh, An một mình bước chậm quanh sân trường. Mọi thứ vẫn quen thuộc như năm nào, những bức tường trắng lặng lẽ, hàng cây phượng vĩ đang bắt đầu trổ bông, và bãi cỏ trải dài bên dãy nhà học... Cảnh vật ấy, năm xưa từng là một phần tuổi trẻ của cậu. Đang mải mê hồi tưởng, bỗng một giọng nói trầm và nghiêm vang lên từ phía sau :
"Đặng Thành An ?"
An giật mình quay lại. Là đại tá Phan – vị trưởng học viện năm xưa. Cậu lập tức đứng thẳng, lễ phép cúi đầu:
"Em chào thầy ạ !"
Vị đại tá nhìn cậu một hồi, rồi bật cười hài lòng:
"Đúng là em rồi, thầy cứ thấy ngờ ngợ. Dạo này bảnh trai quá, suýt nữa thầy nhận không ra."
"Dạ thầy quá khen, em vẫn vậy thôi ạ. Còn thầy, dạo này có khỏe không ạ?"
"Ừ, thầy vẫn khỏe, nhưng cũng có tuổi rồi, lâu lâu lại ốm vặt. Mà em tới đây có việc gì?"
"Dạ, em đi cùng anh Hiếu, anh ấy đang bàn giao đồ cho thủ trưởng bên kia ạ."
Nghe đến đó, đại tá Phan thoáng ngẩn người, ánh mắt trầm lại:
"Lâu lắm rồi thầy chưa gặp thằng nhóc đó... Haizz... chuyện của hai đứa, thầy biết mà, cũng không dễ dàng gì. Năm đó, việc cho Hiếu đi nước ngoài... thật sự là bất đắc dĩ. Thầy cũng hết cách, vì chính quyết định đó đã vô tình chia rẽ vợ chồng em ngay sau khi vừa kết hôn."
An khẽ nhíu mày, chưa hiểu rõ ý ông thì đại tá đã trầm giọng nói tiếp:
"Lúc đó không còn cách nào khác. Hậu quả của cuộc điều tra nội bộ, nói là nhẹ thì đúng là không có kỷ luật gì cả, nhưng đã bị đánh dấu theo dõi thì không thể coi thường. Thầy phải tìm cách đưa nó ra ngoài, tạm thời rời khỏi mọi tai mắt."
"Điều... điều tra nội bộ ạ?" – An ngạc nhiên lặp lại.
"Ừ." – đại tá Phan gật đầu, ánh mắt đượm vẻ nghiêm nghị. "Thằng nhóc đó... Hiếu... nó đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm liên đới. Bản lĩnh lắm."
"Dạ ..." - Cậu khẽ siết chặt hai bàn tay, lòng ngực như có điều gì đó vừa vỡ tan rồi lại lặng lẽ ghép lại thật nhanh.
Lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Thủ trưởng !" - Hiếu xuất hiện với tư thế đứng thẳng, chào theo điều lệnh rồi nở nụ cười pha chút tinh nghịch
"Cái thằng nhóc này, mất tích luôn hả ? Không về thăm ông già này lấy một lần !"
"Thủ trưởng đừng giận, chẳng phải hôm nay em còn đích thân đưa vợ về ra mắt lại hay sao?"
"Ra mắt lại cái đầu cậu !" – đại tá Phan giả vờ giận, nhưng ánh mắt đã ánh lên niềm vui rõ rệt – Nói rồi ông bật cười thành tiếng, cái cười sang sảng đã từng quen thuộc khắp sân trường năm ấy. Không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn, như một buổi gặp lại giữa cha già và đứa con xa nhà.
Sau một hồi trò chuyện, Hiếu lễ phép xin phép đưa An rời đi trước. Đại tá Phan gật đầu, dõi theo hai người trẻ rời khỏi khu sân, ánh mắt ông trầm lắng lại. Có những điều từng là gió bão, giờ đây đã hóa bình yên – nhưng cái giá của nó, chỉ người trong cuộc mới hiểu hết.
Đoạn đường từ học viện đến nghĩa trang liệt sĩ đặt tại địa phận Cam Ranh mất chừng bốn mươi phút. Xe bon bon chạy qua những đoạn đèo quanh co, dãy núi đá nối dài dưới nắng nhạt. An ngồi ghế phụ, tựa đầu vào khung cửa kính, từ nãy đến giờ im lặng lạ thường.
Hiếu liếc sang, nhẹ giọng hỏi:
"Em sao thế? Mệt hả?"
An quay sang nhìn anh, môi cong cong như cười mà ánh mắt lại lặng lẽ hơn thường ngày:
"Dạ... chắc tại đi đường đèo hơi mệt một chút."
Hiếu không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng bấm nút chỉnh ghế cho cậu ngả lưng:
"Ừ, vậy em nghỉ một chút đi."
"Dạ." – An khẽ gật đầu, rồi nghiêng người, tựa má vào lưng ghế, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những vạt đồi xanh nối nhau vút qua ngoài cửa kính, thỉnh thoảng lại thấp thoáng một hàng hoa dại ven đường.
Khi xe dừng lại, nắng chiều đã ngả xuống nhẹ nhẹ. Cả hai cùng bước đến trước một ngôi mộ khắc tên "Đặng Thành Lâm". Trên bia, người trong ảnh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như chưa từng rời đi – nụ cười ấy quen thuộc đến mức khiến An chợt muốn bật khóc.
Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống, ngồi xuống đối diện di ảnh anh Lâm. Bên cạnh, Hiếu lặng lẽ lau bụi trên bia, chỉnh lại từng nhành cỏ ven mộ như sợ làm anh Lâm bẩn áo.
Một lúc sau, anh ngồi xuống cạnh An, ánh mắt dịu dàng nhìn vào di ảnh :
"Lâu rồi không gặp," – Hiếu khẽ nói, giọng trầm trầm – "Năm đó em đi ngay chắc anh giận em lắm nhỉ ?"
"Giận chứ sao không." - An mỉm cười rồi vờ trả lời thay anh Lâm
Rồi như thể mở van ký ức, An bắt đầu kể. Cậu nói về cuộc sống hiện tại, công việc nghệ sĩ, những buổi diễn, fan hâm mộ, rồi cả những lần mệt mỏi và đứng dậy. Cậu kể bằng giọng hồ hởi, vừa nói vừa cười, đôi khi ngẩng đầu lên như muốn chắc rằng người anh trong ảnh đang nghe thật chăm chú.
Hiếu ngồi im lặng bên cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời. Rồi đột nhiên An nắm tay anh, đứng dậy, nhìn thẳng về phía di ảnh anh Lâm :
"Chính thức giới thiệu với anh hai – chồng em, Trần Minh Hiếu."
Giọng cậu rắn rỏi, dứt khoát nhưng ánh mắt lại ngân ngấn nước:
"Tụi em chắc chắn sẽ hạnh phúc. Anh hai phù hộ cho tụi em nha."
Hiếu khựng lại một giây, rồi khẽ siết lấy tay An, cũng nhìn thẳng vào di ảnh:
"Trần Minh Hiếu... xin phép từ nay được gọi anh là anh hai. Em hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ và yêu An bằng cả sinh mệnh mình. Không chỉ vì lời hứa với anh, mà vì tình yêu em dành cho em ấy."
Gió chiều thoảng qua khe khẽ. An khẽ quay sang, nhìn Hiếu, ánh mắt mềm mại như nước. Cậu cắn môi, mỉm cười – một nụ cười cố không để rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Phải để anh hai thấy, cậu đang thực sự hạnh phúc.
Cả hai chắp tay cúi đầu thật sâu, rồi lặng lẽ rời đi. Khi bóng họ đã khuất dần, một chú ong nhỏ bay nhẹ đến, đậu lên bó hoa cúc trắng. Nó chẳng bay đi, chỉ lặng lẽ đậu đó, như đang canh giữ một lời hứa thiêng liêng giữa bầu trời Cam Ranh thân thương ấy.
Tối đó, trong phòng khách sạn yên tĩnh, sau bữa tối đơn giản cùng nhau, An nhanh nhảu đi tắm trước, cậu vừa lau tóc vừa giục Hiếu vào tắm thay vì ngồi lười trên giường. Hiếu nhướng mày khó hiểu:
"Gấp vậy? Bộ em hẹn ai tới à?"
"Không, nhưng mà đi tắm lẹ đi !" – An vừa nói vừa đẩy anh vào phòng tắm với vẻ bí ẩn khó đoán.
Hiếu vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng rồi cũng chiều ý cậu. Lúc bước ra, anh khựng lại ngay ngưỡng cửa. Căn phòng vẫn là căn phòng cũ, nhưng không khí đã khác hẳn. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, có rượu vang, vài đĩa bánh trái đơn giản, một bình hoa tươi, và ánh nến lấp lánh dịu dàng, tất cả được sắp xếp một cách tinh tế đến bất ngờ.
An đang ngồi chờ sẵn, mặc áo thun trắng rộng, tay vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh:
"Lại đây anh"
Hiếu chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. An rót hai ly rượu, đưa một ly cho anh.
"Nâng ly nào, chúc mừng MV "Mình anh thôi" của em lọt top trending. Muộn tí, nhưng phải ăn mừng chứ."
Hiếu khựng lại khi thấy An định nâng ly, bàn tay đưa ra chặn lại:
"Em còn đang uống thuốc. Không được."
"Em hỏi anh Hùng rồi, ngưng thuốc được rồi mà. Mai mình về Sài Gòn ghé ảnh tái khám lại sau, đi mà... chồng." – Giọng cậu luyến láy hai chữ cuối, mắt long lanh ngước nhìn.
Hiếu thở dài một hơi, cạn lời với chiêu nhõng nhẽo quen thuộc. Anh rút lại tay, cụng ly với An. Hai người im lặng uống cùng nhau, ánh nến phản chiếu trong ly rượu tạo thành một khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấm áp.
Sau hai ly, Hiếu nghiêng đầu, giọng trầm ấm vang lên :
"Nói thật đi, không phải em bày trò này chỉ để mừng top trending đúng không?"
An im lặng vài giây, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc rất khác. Cậu quay sang anh, khẽ nói:
"Em ăn mừng... vì cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt anh hai mà nói rằng: em đang thật sự hạnh phúc."
"Vợ à..." – Giọng Hiếu khàn đi.
An mỉm cười, rót thêm một ly rồi uống cạn. Rồi cậu đứng dậy, xoay người ngồi lên đùi Hiếu, đối diện anh. Hai ánh mắt chạm nhau – một sâu lắng, một sáng trong.
"Em thật sự hạnh phúc anh à"
"Em hạnh phúc vì anh vẫn luôn bên cạnh em, dù rời xa gần hai năm nhưng em biết anh vẫn luôn âm thầm bên cạnh em bằng cách này hay cách khác"
"Em hạnh phúc vì anh luôn hiểu em, không vội vã can thiệp vào cuộc đời em, luôn tôn trọng, thấu hiểu từng sự dao động nhỏ nhất trong lòng em"
"Cảm ơn anh, chồng của em."
Lời nói vừa dứt, An cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Hiếu – lần đầu tiên chủ động, lần đầu tiên không ngại ngùng. Hơi vụng về, nhưng chân thành và đầy cảm xúc.
Hiếu khẽ khựng lại trong một giây ngắn ngủi. chỉ một giây rồi lập tức đưa tay siết lấy eo An, tay kia ôm lấy gáy, dịu dàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, đậm đà hơn. Căn phòng chìm trong ánh nến, giữa hơi rượu dịu dàng và một tình yêu đã đi qua sóng gió, nhưng vẫn vẹn nguyên nơi ngực trái của cả hai người.
Nụ hôn ban đầu mang hơi men rượu nhẹ, mang theo sự dịu dàng nhưng đầy khao khát, chẳng mấy chốc đã trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hiếu siết chặt eo An, lòng bàn tay nóng rực áp vào phần lưng mảnh khảnh, từng nhịp thở gấp gáp của An như truyền thẳng vào lồng ngực anh.
An không còn né tránh, cậu để mặc bản thân cuốn theo nhịp hôn của Hiếu, đôi tay ôm lấy cổ anh, hơi thở loạn nhịp hòa vào tiếng tim đập dồn dập giữa không gian mờ ảo ánh nến. Bàn tay của Hiếu di chuyển rất chậm, rất khẽ, như đang chạm vào điều gì đó quý giá không thể đánh mất. Anh chỉ dừng lại khi cảm nhận được thân thể trong lòng khẽ run lên, không phải vì sợ, mà vì xúc động. Hiếu nhẹ buông môi cậu, khẽ nghiêng đầu chạm trán vào trán An, thì thầm:
"Anh yêu em."
An không trả lời, chỉ gật đầu khẽ, đôi mắt lấp lánh nước, tay siết lấy cổ áo Hiếu như muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu.
Một giây sau, không một lời báo trước, Hiếu bế bổng An lên tiến về giường lớn. Hiếu đặt An lên, rồi phủ lên người cậu một cách chậm rãi, không vội vã, không nóng vội, như thể mọi sự chạm vào lúc này đều là nghi lễ. Ánh sáng đổ dài lên gương mặt cả hai, vàng dịu như bao bọc lấy từng hơi thở, từng ánh mắt trao nhau trong khoảnh khắc ấy. Anh không vội, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người trong lòng mình, chờ một tín hiệu.
An hơi nghiêng đầu, nhìn Hiếu vài giây... rồi đột nhiên, cậu đưa tay lên chạm vào vạt áo ngủ mỏng của anh, từng ngón tay chậm rãi gỡ từng chiếc nút, một cách vụng về nhưng dứt khoát. Cử chỉ không lời ấy như một lời mời gọi, một tín hiệu đầu tiên mà chính An là người trao.
Hiếu sững lại một nhịp, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ lẫn xúc động. Anh đặt tay lên bàn tay nhỏ đang ở trên ngực mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán An. Từng lớp áo của cả hai dần được cởi bỏ, không vội vàng, không rối ren, chỉ là từng mảnh ngăn cách rơi xuống để hai trái tim chạm nhau không còn ngăn trở.
Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là da thịt áp sát, Hiếu ghé sát tai An, giọng anh trầm xuống, như muốn kìm lại hơi thở hỗn loạn đang gấp gáp dâng lên:
"Em chắc chứ?"
An không nói gì ngay, cậu mím môi, đỏ mặt nhưng không quay đi và cậu gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn vào mắt Hiếu, khẽ nói:
"Nhẹ thôi nhé..."
Chỉ ba từ thôi, mà tim Hiếu như bị bóp chặt. Anh cúi đầu hôn lên môi An lần nữa, lần này không gấp gáp mà thật chậm, thật sâu, môi anh dán sát lấy môi cậu, như thể muốn truyền hết tất cả yêu thương, khát khao, và cả sự dịu dàng vào đó.
Cơ thể họ hòa vào nhau khi ánh nến vẫn lập lòe rọi bóng lên tường. Hiếu từng chút một tiến vào, rất khẽ, rất chậm, từng động tác đều mang theo sự kiên nhẫn, như sợ làm An đau. Tay anh giữ lấy gáy cậu, trán áp trán, mi mắt hơi run.
An khẽ rên lên một tiếng mỏng nhẹ, hai tay bấu nhẹ lấy lưng Hiếu, không đẩy ra cũng không kháng cự, chỉ là phản xạ của cơ thể đang dần thích nghi. Hiếu dừng lại hẳn, thì thầm:
"Đau không? Anh dừng nhé..."
"Không..." – An thở nhẹ, giọng run run nhưng kiên định – "Chỉ cần... từ từ là được..."
Và thế là Hiếu tiếp tục, chậm rãi hơn cả lúc đầu, từng nhịp, từng chuyển động đều cẩn trọng đến mức gần như khẽ khàng. Mỗi lần anh hôn lên bờ vai, cổ, hay chạm vào ánh mắt An, đều là một lần anh cố nói thay lời yêu. Không cần nhiều từ ngữ, chỉ là hai cơ thể gắn bó, hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn bất kỳ lúc nào trước đó.
Đến lúc cuối cùng, khi cả hai cùng đạt tới đỉnh điểm của yêu thương – An khẽ rên tên Hiếu, còn Hiếu thì siết lấy cậu, nhẹ nhàng gọi:
"An... vợ anh..."
Sau đó, cả hai nằm cạnh nhau, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở xen vào nhau. Hiếu vòng tay ôm An từ phía sau, kéo chăn phủ lên người cậu. An đã mệt lả, nhưng tay vẫn khẽ siết tay Hiếu đang ôm mình. Trong ánh sáng còn sót lại của ngọn nến cháy dở, gương mặt cậu bình yên như một lời thì thầm.
Vài phút sau, dù toàn thân đã mỏi nhừ, An vẫn cố gượng quay người lại đối diện Hiếu, tay lười biếng chọt chọt vào lồng ngực rắn chắc của anh :
"Anh kể em nghe về khoảng thời gian huấn luyện ở nước ngoài đi, có cực lắm không?"
Hiếu hơi bất ngờ, khẽ cười, giọng khàn khàn đầy quyến rũ:
"Hửm? Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?"
"Thì... em tò mò." – An chống cằm lên ngực anh, mắt long lanh nhìn không rời.
Hiếu hôn nhẹ lên trán cậu, đáp bằng giọng nhẹ như gió:
"Khó khăn thì cũng có. Ban đầu không quen múi giờ, thời tiết, sinh hoạt... Nhưng dần cũng ổn. Anh phải cố gắng thôi, để còn sớm quay về với em."
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng An lại im lặng. Cậu biết tính Hiếu, anh chưa bao giờ kể khổ, cũng chẳng bao giờ nói hết những gì mình chịu đựng. Nhưng An thì biết, cái gọi là "huấn luyện nước ngoài" ấy... thực chất là điều động tiền tuyến, là đường biên giới gió bụi, là máu và mồ hôi không dễ gì kể ra. Cậu siết chăn lại ngang ngực, mắt vẫn nhìn anh, khẽ hỏi:
"Việc điều tra nội bộ sao anh không nói em, vì vậy anh mới phải đi mà"
Sống lưng Hiếu lạnh toát, cả người anh bất động như có ai vừa dội một gáo nước băng xuống lồng ngực. Trong một khoảnh khắc rất ngắn nhưng sắc như dao, Hiếu bỗng thấy bản thân nhỏ bé và yếu đuối một cách lạ lùng.
An nhận ra ngay, cậu vội ngồi dậy, đưa hai tay ôm lấy mặt anh, giọng thấp nhưng đầy lo lắng:
"Anh sao vậy?"
Hiếu không nhìn cậu. Hàng mi khẽ rung, lồng ngực phập phồng vì nhịp thở bất ổn. Một lúc lâu, anh mới mở miệng, giọng trầm khàn đến gần như đứt quãng:
"Em... đồng ý đến với anh hôm nay không lẽ vì chuyện này, là vì em ...?" - Hai từ "áy náy, biết ơn" Hiếu giữ lại, không dám thốt ra thành lời. Từng chữ, từng tiếng thốt ra như cào vào cổ họng chính mình.
An khựng lại.
Một giây, hai giây, rồi ba giây. Cậu nhìn anh chằm chằm như không tin vào điều vừa nghe. Trong đáy mắt Hiếu lúc này là thứ cảm xúc lặng lẽ nhất: tổn thương và sợ hãi.
"Anh nghĩ em vì biết chuyện đó... nên mới đồng ý trao hết tất cả cho anh hôm nay sao?" – Giọng An nhỏ nhưng nén chặt cảm xúc, hai tay cậu vẫn ôm lấy gương mặt Hiếu. Rồi như không thể nhẫn nhịn được nữa, An bật người dậy hoàn toàn, ngồi thẳng lên người anh, giọng bắt đầu lớn hơn, pha lẫn giận dỗi và đau lòng:
"Trần Minh Hiếu, anh nghĩ cái gì vậy hả? Anh nghĩ em có thể vì biết ơn mà làm ra cái chuyện này với anh sao?! Kế hoạch của em vốn đã là vậy rồi. Em không từ chối anh, chỉ là em chờ một dịp – một dịp để chính thức đứng trước anh hai, nói với anh ấy rằng tụi mình thật lòng bên nhau, vậy thôi ! "
An hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh nhưng vẫn rắn rỏi:
"Việc hôm nay em biết được lý do anh phải rời đi hai năm trước chỉ là tình cờ em nghe được từ thầy Phan. Nhưng nó không làm em dao động, không khiến em thương hại hay cảm thấy 'nợ'. Nó chỉ khiến em càng tin tưởng anh hơn, càng thấy tự hào vì người chồng mà em đã chọn."
Cậu nói đến đây, rồi cúi người lại gần, gương mặt chỉ còn cách Hiếu một khoảng thở. Giọng An trầm xuống, chậm và ấm:
"Nghe cho rõ đây Trần Minh Hiếu, em yêu anh , Đặng Thành An yêu Trần Minh Hiếu. Là yêu từ những ngày còn non nớt chẳng biết gọi tên cảm xúc, là yêu qua những tháng ngày mất nhau và tìm lại. Là yêu thật sự, không vì quá khứ, không vì trách nhiệm, không vì ơn nghĩa. Chỉ vì... đó là anh."
Hiếu sững người trước lời tuyên bố hùng hồn của An. Anh như bị hất tung khỏi mọi phòng ngự mình từng dựng lên trong bao năm. Trái tim đập rộn trong lồng ngực, và lần đầu tiên, nỗi chờ mong từng bị anh giấu kín mới được thoải mái bùng nổ. Câu nói "em yêu anh" ngỡ đơn giản, nhưng lại như cứu rỗi cả quãng thời gian anh chờ đợi trong thầm lặng, nhẫn nại và đau đáu.
Hiếu mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ đến mức An ngẩn người. Có lẽ, đó là lần đầu tiên cậu thấy anh cười mà không giữ lại chút gì, như một người vừa được tha thứ, vừa được trao món quà lớn nhất đời mình.
Chỉ một khoảnh khắc sau, Hiếu đã xoay người, đè nhẹ An xuống giường trong một tư thế chủ động đầy bất ngờ. Tấm chăn lụa mỏng xô lệch sang bên, để ánh đèn vàng rọi nghiêng lên từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu.
"Ơ... anh... anh tính làm gì vậy hả..." – An lúng túng, tay đẩy nhẹ vào bờ vai rắn chắc của Hiếu, mắt lấp lánh vì vừa ngạc nhiên, vừa thẹn thùng.
"Không thể phụ lòng lời tỏ tình của vợ được" – Hiếu cúi sát xuống, giọng anh trầm thấp nhưng đầy yêu chiều - "Anh phải đền đáp cho xứng đáng chứ."
Dứt lời, anh cúi xuống một lần nữa, tìm đến đôi môi cậu bằng một nụ hôn sâu, nồng nàn và chiếm hữu. Không còn dè dặt như ban nãy, nụ hôn lần này là sự hòa quyện của biết bao khao khát bị nén giữ quá lâu, là lời đáp lại không lời cho tất cả yêu thương mà An vừa thổ lộ.
An chỉ kịp " Ơ " một tiếng thì môi đã bị anh chiếm lấy, tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm của Hiếu khóa lấy ánh nhìn của cậu như muốn hỏi : "Em biết mình vừa nói gì không?" . Nhưng cậu không tránh, không trốn, chỉ dùng ánh mắt mềm mại đáp lại như một lời xác nhận.
Những nụ hôn từ cổ, từ xương quai xanh, từng dấu vết nóng rực được để lại trên làn da trắng, theo nhịp thở ngày một rối loạn của An. Mỗi cử động của Hiếu đều chậm rãi nhưng lại mang tính khiêu khích khiến cơ thể cậu như bị thiêu đốt. Cậu không chống cự, không né tránh, trái lại còn chủ động vùi mặt vào vai anh, run nhẹ, như thể chính mình cũng đang bị cuốn trọn trong sự mãnh liệt ấy.
Lần này, không còn là những động tác chần chừ của lần đầu nữa. Hiếu không kìm chế, nhưng vẫn giữ lấy sự dịu dàng, là loại dịu dàng của một người đàn ông yêu quá sâu, quá lâu, cuối cùng cũng được ôm trọn người mình thương trong vòng tay, không còn phải kiềm lòng vì sợ đánh mất.
An run nhẹ khi Hiếu tiến vào, lần này sâu hơn, trọn vẹn hơn. Cậu cắn môi, vùi đầu vào cổ anh để kiềm lại tiếng rên rỉ, nhưng lại càng làm Hiếu mất kiểm soát hơn.
"Đừng nhịn... gọi tên anh..." – Hiếu thì thầm bên tai, vừa là mệnh lệnh vừa là năn nỉ.
"Hiếu... nhẹ chút..." – An rên khẽ, giọng khản đặc, tay vòng ra sau lưng siết lấy anh. Sự đáp trả của An như một tín hiệu mở lối, khiến Hiếu càng thêm lún sâu vào khoái cảm của cả hai. Anh hôn dọc sống lưng cậu, dồn hết thương yêu lẫn khát khao vào từng cái đẩy, từng nhịp hòa quyện của hai người.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu – chỉ biết trong căn phòng ngập ánh đèn vàng và mùi hương hoa còn vương trên bàn, hơi thở đan xen, tiếng gọi tên lẫn trong từng đợt cao trào nồng cháy.
Đến khi Hiếu cuối cùng cũng dừng lại, người anh phủ đầy mồ hôi, còn An – thân thể nhỏ nhắn kia đã mệt lả, thiếp đi trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn mà vẫn còn mang âm sắc của dư âm yêu đương. Gương mặt An đỏ bừng, hai má ửng hồng như cánh đào tháng ba, môi hơi hé mở nhưng vẫn mang theo một nụ cười nhỏ nhắn như lời nói thầm cuối cùng còn đọng lại.
Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, tay kéo chăn phủ lên người cả hai, rồi thì thầm:
"Cảm ơn em... Anh yêu em... Đặng Thành An."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com