Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Nghỉ dưỡng (1)

Sáng hôm sau, An hé mắt dậy thì ngoài cửa sổ đã là ánh nắng vàng nhạt cuối buổi sáng. Cảm giác đầu tiên An cảm nhận được là cả người như bị rút sạch sức lực, tay chân mỏi nhừ, từng khớp như đang kêu gào phản đối. Cậu phát hiện mình đã được thay một bộ đồ ngủ mềm mại, chưa kịp nghĩ thêm thì những ký ức đêm qua ập về như một đoạn phim quay chậm.

Ký ức về ánh mắt Hiếu khi nghe câu "Em yêu anh", ký ức về vòng tay ôm siết lấy mình, về từng đợt sóng dịu dàng mà mãnh liệt, rồi cả giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai mình suốt đêm... Tất cả khiến mặt An nóng ran, cậu lập tức kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, chôn mình như thể trốn cả thế giới - "Không phải mình ... hôm qua người có gan chủ động đó không phải mình..." - Cậu còn đang lí nhí tự bào chữa trong đầu thì một tràng cười khẽ vang lên, tông giọng trầm ấy quen thuộc đến mức khiến cậu cứng đờ cả người.

An quay đầu nhìn ra, liền bắt gặp dáng người cao lớn của Hiếu đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa phòng tắm. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa trêu, rõ ràng đã đứng đó từ nãy giờ và xem trọn vẹn toàn bộ biểu cảm xấu hổ của An.

"Vợ anh sao mà đáng yêu quá " – Anh khẽ lắc đầu, giọng cười càng lúc càng rõ.

An đỏ mặt đến tận mang tai, hừ một tiếng lạnh tanh, lập tức quay lưng về phía anh không thèm đoái hoài nữa.

"Ơ kìa vợ, chưa tới 24 tiếng mà sao đã giận dỗi anh rồi?" – Hiếu vừa nói vừa tiến lại gần, cúi người kéo nhẹ vai An để cậu quay lại nhìn mình. An liếc anh một cái, môi mím lại định cãi nhưng rồi lại buông xuôi. Cậu bỗng xụ mặt, rút tay khỏi chăn, nhìn anh một lúc rồi lẩm bẩm :

"Em đói..."

Hiếu bật cười thành tiếng, xoa đầu cậu như xoa một chú mèo nhỏ:

"Anh biết, đã chuẩn bị hết rồi. Em dậy đi đánh răng rửa mặt là có đồ ăn ngay. Nhưng mà..." – Anh cố ý dừng lại một nhịp, nheo mắt hỏi – "Dậy nổi không ? Hay là... để anh bế nhé ?"

Biểu cảm và giọng điệu của Hiếu thật sự muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu lưu manh. Còn An thì dĩ nhiên không chịu thua, cậu hừ một tiếng đầy khinh thường, tung chăn bật dậy :

"Không cần, em tự đi được."

Nhưng vừa bước được một chân xuống giường, chân còn lại vừa chạm đất thì đầu gối cậu liền khuỵu xuống, cơ thể chưa kịp lấy lại sức lực lập tức loạng choạng muốn ngã. May mà Hiếu đã đứng sẵn bên cạnh, kịp thời vòng tay đỡ lấy cậu, ôm gọn trong lòng như ôm một món bảo vật.

An đỏ bừng mặt, bực mình mắng thẳng:

"Đồ cầm thú !"

Hiếu cười to vui vẻ, cúi xuống bế thốc cậu lên:

"Từ lưu manh lên thẳng cầm thú, vinh hạnh của anh rồi "

Cứ thế, Hiếu bế An đi thẳng vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu lên bồn rửa mặt, cúi người giúp vén lại tóc mái rối của cậu, ánh mắt nửa thương nửa cười, dịu dàng mà vẫn không giấu nổi ý cười ranh mãnh bên khóe môi.

Trong lúc An đang đánh răng rửa mặt, Hiếu ra lại ngoài phòng, điện thoại của An bất ngờ đổ chuông. Anh liếc qua màn hình thấy người gọi đến là Đăng Dương. Không nghĩ nhiều, Hiếu tiện tay nhấc máy.

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia khựng một nhịp, rồi vang lên giọng điệu cà rỡn:

"Ủa ? Em gọi anh dâu mà?"

"Không nói thì anh cúp."

"Ê ê ê! Khoan đã, chờ em nói xong đã!"

Hiếu không lên tiếng, chỉ im lặng chờ.

"Khi nào hai người về Sài Gòn vậy?" – Dương hỏi tiếp, giọng nghe như đang dò thám.

"Chắc chiều."

"Sao không về sớm hơn? Đi chiều tối nguy hiểm mà."

"Anh dâu em mới dậy... với lại cũng cần nghỉ ngơi thêm." - Hiếu cân nhắc một hồi rồi trả lời

"Hả? Anh dâu bệnh hả?"

"Không "

"Ủa vậy chứ... ồ đệt..." – Dương chợt im một giây, rồi buột miệng chửi thề như vừa ngộ ra chân tướng.

Hiếu nhướng mày: "Trần Đăng Dương."

"Haha, em lỡ lời. Hai người cứ từ từ về, vui vẻ là được !"

Hiếu cười khẩy, mắt vẫn nhìn vào phòng tắm: "Em gọi chỉ để hỏi vậy?"

"À không, xém quên. Em gọi để hỏi anh dâu ổn chưa để còn xếp lịch. Mấy cái show đang gửi lời mời xếp hàng chất đống kia kìa."

"Nói sau, về Sài Gòn anh đưa An đi khám lại đã ."

"Dạ, à mà... cuối tuần này hai người có muốn đi chơi không ? Bên em có cái villa ở quận 2 mới khánh thành, đẹp lắm. Đi nghỉ xả hơi, đổi gió chút cũng hay."

"Để anh hỏi An."

"Okiiii, em gửi địa chỉ trước cho. Nhớ cân nhắc nha, quà nhà đầu tư tâm huyết đó."

"Ừ." - Hiếu vừa dứt lời thì từ trong phòng tắm vọng ra tiếng gọi :

"Anh ơi, em xong rồi "

"Anh vào ngay đây" - Hiếu vội đáp lời An, toan tắt máy thì đã nghe âm thanh Dương bên kia mếu máo gọi Kiều : "Vợ ơi lão Hiếu cho anh ăn cơm chó !!!!"

Hiếu sầm mặt cúp máy không thương tiếc, đúng là tên nhóc thèm đòn.

Lát sau, cả hai đã yên vị bên bàn ăn. Một bữa sáng kiểu Âu đơn giản nhưng được bày biện tỉ mỉ: bánh mì nướng giòn, trứng lòng đào, salad tươi và ly nước cam mát lạnh.

An ngồi đối diện Hiếu, ăn từng chút chậm rãi. Thỉnh thoảng lại khẽ cựa mình, nhăn mặt, đổi tư thế liên tục như không thể ngồi yên. Hiếu ngồi nhìn mà bật cười, tay cầm nĩa nhưng mắt thì dõi theo cậu từ nãy giờ.

"Sao vậy vợ... đau hả?" – Giọng anh nhỏ, pha chút trêu chọc.

An ngẩng lên, lườm một cái rõ bén: "Anh còn hỏi nữa hả?" - Cậu vừa nói vừa đặt nĩa xuống, mặt nhăn nhó vì giận mà không biết giận ai, chính xác hơn là không thể giận được. Là lần đầu của người ta mà tên này hệt như sói đói, ăn sạch sẽ từ đầu đến cuối, còn mặt dày như không có chuyện gì.

Hiếu cười càng sâu, không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng đứng lên bế thốc An khỏi ghế rồi đặt gọn lên đùi mình. Động tác dứt khoát đến mức An còn chưa kịp phản ứng.

"Thế này có đỡ hơn không?" – Giọng anh thấp, kề sát tai cậu mang theo cả tiếng cười thầm.

An đỏ mặt, hừ nhẹ nhưng không từ chối. Cậu chỉnh lại tư thế, thoải mái tựa vào người Hiếu tiếp tục bữa sáng như không có chuyện gì :

"Xem như anh còn chút lương tâm." – Cậu lầm bầm, tay vẫn cầm dĩa xiên miếng trứng lòng đào bỏ vào miệng, bộ dạng vừa oan ức vừa đáng yêu đến độ Hiếu chỉ muốn ôm cả người cậu mà hôn lên mãi. Trong ánh nhìn của anh lúc này, chỉ còn lại mỗi bóng dáng của người ngồi trong lòng, vừa ương bướng, vừa mềm mỏng, lại là cả thế giới anh luôn gìn giữ trong tim.

Sau khi ăn xong, An lại chui vào chăn ngủ tiếp. Dù không phải người thể lực yếu, nhưng với Hiếu thì rõ ràng cậu hoàn toàn không chống đỡ nổi. Mãi đến xế trưa cả hai mới thu xếp lên đường về lại Sài Gòn. Khi về đến nơi thì trời đã tối, An thử liên lạc với Hùng thì được anh dặn ghé luôn, thế là Hiếu lập tức rẽ hướng, đưa cậu đến thẳng phòng khám.

"Ổn rồi, rapper Negav có thể quay lại sân khấu rồi." – Hùng mỉm cười tựa vào ghế, nét mặt nhẹ nhõm khi thông báo kết quả sau buổi thăm khám.

"Cảm ơn bác sĩ Hùng." – Hiếu gật đầu, đáp lời thay cả hai.

"Nhưng nhớ nhé, PTSD là một hành trình dài, vẫn nên thận trọng đừng chủ quan. Cứ tích cực như dạo này là tốt rồi."

"Dạ ~" – An lí nhí đáp.

"À mà anh Hùng ơi..." – An nghiêng đầu gọi, giọng có vẻ chuẩn bị giở trò.

"Hửm ? Sao đấy An, còn thắc mắc gì à?"

"Dạ không... ý là cuối tuần này anh rảnh không, đi nghỉ dưỡng với tụi em nha ?"

Hùng nheo mắt nhìn An, nửa đùa nửa thật: "Ủa, nay có nhã ý rủ anh đi du lịch, có mưu đồ gì không đó?"

"Làm gì có ~ Anh chăm sóc em hai năm rồi còn gì, giờ mới mời anh đi thư giãn nè. Nể tình 'bệnh nhân ruột' đi nha~"

Hùng bật cười thành tiếng: "Rồi rồi, để anh thu xếp."

"Dạ chốt vậy trước, em nhắn cụ thể sau nha!"

Nói rồi cả hai chào tạm biệt Hùng ra về. Đêm hôm đó, khi cả hai đã yên vị trên giường, Hiếu bất ngờ hỏi nhỏ:

"Em rủ anh Hùng có mưu đồ gì không đấy?"

An cười khúc khích: "Thì cũng cũng thôi , mà anh nhớ bảo đội mình đi đủ nha, em hú thêm Quang Anh nữa là đủ đội hình rồi. Còn anh Hào thì khỏi cần rủ, nghe có anh Sơn đi là ảnh tự xách đồ theo liền ấy mà, ba ông Gerdnang thì vợ chồng Dương Kiều tự biết bế theo thôi ."

Hiếu chỉ cười khẽ, kéo An vào lòng ôm chặt. Cậu vợ nhỏ của anh đã lấy lại sức sống rồi, như vậy... là quá đủ.

Thời gian cứ thế trôi chậm rãi đến thứ sáu. Mặc dù bác sĩ Hùng đã xác nhận An có thể quay lại sân khấu, nhưng Hiếu vẫn nhất quyết bắt cậu nghỉ thêm một tuần nữa, đợi sau chuyến nghỉ dưỡng mới chính thức quay lại cuồng quay công việc. Dương tuy mặt ngoài than trời than đất, nhưng cuối cùng cũng đành nghe theo lời ông anh họ mà  âm thầm dời lại toàn bộ lịch trình của An.

Hiếu hoa mĩ là để An nghỉ ngơi thêm vậy thôi, chứ thực chất là An .... đang bị "vắt kiệt sức" bởi một ai đó mỗi đêm. Từ lúc cậu công khai lời yêu là Hiếu như được bật công tắc "sói hoang đội lốt người chồng mẫu mực", đêm nào cũng khiến An lết không nổi khỏi giường sáng hôm sau. Cậu rapper nổi tiếng kiêm cựu học viên Không quân – Đặng Thành An – giờ đây chỉ còn đủ sức... nằm liệt trên giường, miệng thều thào câu quen thuộc: "Cầm thú."

Tóm lại, tình trạng hiện tại là : Bác sĩ cho phép đi diễn – Giám đốc cũng duyệt lịch – Chỉ có Trần Minh Hiếu là chưa chịu "buông tha".

Tối nay, sau khi sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai, An vẫn chưa thấy Hiếu về phòng ngủ. Cậu lững thững đi tìm, cuối cùng thấy anh đang đứng ở ban công phòng sách, một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã cháy dở, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng tối.

"Anh sao vậy?" – An bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

Hiếu giật mình, anh vội dụi điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, rồi quay lại kéo An vào lòng, ôm siết mà không nói gì. Lồng ngực anh phập phồng, mùi khói thuốc vẫn còn vương nhẹ trên áo len mỏng.

"Em đi từ ngoài vào nãy giờ mà anh không nhận ra luôn đó" – An ngẩng lên nhìn anh, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng mang chút trách nhẹ.

Quả thật, anh đã quá thất thần, đến mức không nghe được cả tiếng bước chân quen thuộc. Hiếu khẽ thở ra, ánh mắt cụp xuống:

"Có chút chuyện trong đơn vị thôi."

"Liên quan đến lệnh điều động khẩn hôm nọ hả anh?"

"Ừ."

An không hỏi thêm nữa. Cậu biết, những chuyện trong quân đội luôn đề cao tính bảo mật, không phải lúc nào cũng có thể kể. Thay vào đó cậu nhẹ giọng, ngón tay khẽ miết lưng anh: "Anh làm hết khả năng là được rồi, đừng tự ép mình."

Hiếu khẽ gật đầu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Anh biết rồi."

"Hút thuốc xong chưa? Nếu đau đầu thì vô phòng đi, em massage cho, đừng hút nữa."

"Tuân lệnh vợ." – Anh cười, mắt đã dịu hơn đôi chút. Giữa làn gió nhẹ thổi, cả hai cùng rời ban công, tạm bỏ lại phía sau những lo âu ngoài kia.

Sáng hôm sau, Hiếu và An ghé đón Hùng rồi cùng nhau đến villa nghỉ dưỡng. Xe vừa dừng lại trước cổng đã thấy gần như mọi người đã có mặt đông đủ. Vợ chồng Dương Kiều đã tới từ sớm, Hào đang phụ Sơn kéo vali vào nhà, Đăng thì đứng trò chuyện rôm rả với ba anh trai Gerdnang : Khang, Hậu và Hiếu Đinh.

An vừa bước xuống xe vừa khẽ nhẩm đếm, đang định hỏi còn thiếu ai thì phía sau có tiếng động cơ xe dừng lại, Quang Anh thong thả cùng Đức Duy bước xuống. Cậu vừa thấy cảnh đó liền quay sang cười đầy ý vị nhìn Hiếu, nhẹ giọng :

"Đủ team rồi nha chồng."

Hiếu thở dài bất lực, xoa đầu An một cái:

"Vợ nhỏ đam mê mai mối quá rồi."

Cả nhóm cùng tiến vào trong cất đồ đạc.

Căn villa nằm trong khu biệt lập ven sông ở quận 2 – nơi được mệnh danh là "tấc đất tấc vàng" của Sài Gòn. Không gian tách biệt hoàn toàn với phố xá ồn ào, chỉ còn lại âm thanh của gió lùa qua tán cây và tiếng nước lăn tăn vỗ bờ.

Tổng thể căn villa mang phong cách hiện đại tối giản, màu sắc chủ đạo là trắng – xám – gỗ nhạt. Mặt tiền phủ kính trong suốt, tầng trệt nối liền với hồ bơi trải dài đến sát mép vườn, nơi ánh nắng phản chiếu mặt nước lấp lánh như vảy bạc. Bên trong là không gian mở thoáng đãng, phòng khách nối liền bếp và khu bàn ăn, trần cao, nội thất tinh giản nhưng từng món đồ đều có gu. Bộ sofa vải linen màu xám tro đặt đối diện cửa kính lớn, nơi ánh nắng tràn vào mỗi buổi sớm. Một giá sách cao chạm trần nằm gọn bên cầu thang, mặt bên kia là cả một tổ hợp giải trí gồm bàn bi-a, máy chơi game ... Tầng hai là hệ thống phòng ngủ, mỗi phòng đều có ban công riêng, nhìn ra vườn hoặc sông. Sân rộng rãi, có khu BBQ, bếp ngoài trời, và vài chiếc ghế lười kê sẵn. Đây chính là nơi lý tưởng để nhóm bạn tụ tập, vừa chill vừa cười đùa. Xung quanh trồng nhiều cây xanh bản địa, kết hợp với lối lát đá xen cỏ tạo cảm giác như khu nghỉ dưỡng mini ngay giữa lòng thành phố.

Vì không bị gò bó thời gian nên khi mọi người sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng đã gần trưa. Cả nhóm kéo nhau tập trung dưới tầng một dùng bữa trưa.

Thực đơn hôm nay là một mâm cơm Việt chuẩn chỉnh, toàn những món dân dã quen thuộc như cá kho tộ, canh chua tôm, thịt luộc chấm mắm nêm, gỏi xoài tôm khô... nhưng được bày biện khéo léo, sạch sẽ và sang trọng. Tất cả đều do vợ chồng Dương Kiều chu đáo đặt nhà hàng chuẩn bị từ trước.

Vừa nhìn bàn ăn dọn ra, Hậu đã xuýt xoa:

"Trời ơi sao mà thịnh soạn quá vậy nè, em nhà thông gia có lòng quá trời."

Hiếu Đinh ngồi bên liếc nhìn sang, cười hề hề:

"Cảm giác gả em trai mình đúng nơi rồi đấy mày."

Khang liếc cả hai một cái, tay gắp miếng thịt mà miệng vẫn không quên mắng :

"Hai thằng tham ăn. Mới có nhiêu đây đã về phe nhà thông gia rồi."

"Gớm, mày mới là người theo thằng Hiếu từ đầu đấy chứ, ở đó mà nói tụi tao." – Hậu liếc xéo sang Khang, phản pháo không kiêng nể.

"Đúng đúng, thằng này tâm lý có vấn đề rồi. Sẵn có bác sĩ tâm lý ở đây, bác sĩ Hùng khám cho nó giùm tụi anh với." – Hiếu Đinh chống cằm nói tỉnh queo.

Hùng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhàn nhạt phán một câu như thể đang giảng bài:

"Theo phân tích tâm lý học, khả năng cao là... không hạp nhau mới dễ gây lộn."

Cả bàn im phăng phắc đúng một nhịp, rồi bật cười rần rần như thể có ai vừa bấm nút khởi động. An cười đến mức ngả cả người vào ngực Hiếu, tay đập đập lên đùi anh:

"Là tâm lý học dữ chưa anh ơi! Mà em thấy anh Hùng nói đúng á, em thấy không hạp kiểu này Gerdnang tan rã tới nơi rồi đó."

"ĐẶNG THÀNH AN!" – Ba ông anh của cậu đồng thanh rống lên đầy uy hiếp.

Cả bàn lại được phen cười nghiêng ngả, không khí bữa trưa rộn rã, ấm áp một cách lạ kỳ. Dù cho có những người tuy là chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu, nhưng chẳng hiểu sao như thể đã quen từ lâu, họ hợp nhau một cách tự nhiên mà không hề gượng gạo, như thể một sợi dây nào đó đã âm thầm nối liền họ từ trước.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng vị trí ngồi hôm nay lại rất "có duyên". Ngoài những cặp đôi đã xác nhận như vợ chồng Dương Kiều, Sơn Hào hay Hiếu An, thì Quang Anh lại ngồi cạnh Đức Duy, còn Hải Đăng thì thản nhiên ngồi bên Hoàng Hùng.

Mối quan hệ giữa Quang Anh và Duy vốn từng như nước với lửa, nhưng từ sau sự kiện lần trước, băng đã tan và thay vào đó là một kiểu thân thiết hơi... lạ. Duy là kiểu người vui tươi, hoạt ngôn, đáng yêu và có phần bám người nên cậu tha hồ "quấy nhiễu" Quang Anh, chuyện vui chuyện buồn chuyện to chuyện nhỏ gì cậu đều nói được với Quang Anh, cậu còn xem anh như "bạn tâm giao" để trút nỗi lòng. Còn Quang Anh, từ ngày tháo bỏ lớp băng ấy lại không còn đường lui, anh không chỉ nghe, mà là lắng nghe thật sự. Từng câu, từng từ Duy nói ra đều được anh ghi lại trong lòng, như thể đang thuộc lòng một giai điệu.

Chỉ là... chữ "bạn" ấy nó kéo dài hơi lâu. Lâu đến mức chính Quang Anh bắt đầu cảm thấy tim mình như chùng xuống mỗi khi nghe Duy gọi anh là "bạn thân" bằng giọng điệu vô tư không một gợn sóng. Anh đã thử không ít lần – ánh mắt nấn ná lâu hơn thường lệ, những cái chạm tay tinh tế, hay sự yên lặng dịu dàng sau từng câu chuyện, tất cả đều như một lời ngầm gửi đi. Nhưng đáp lại anh vẫn là một Duy ngây ngô, không một chút ngờ vực. Nếu có nghĩ... thì cũng là nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác, vô hại và đơn thuần như chính nụ cười của cậu.

Còn Hải Đăng và Hoàng Hùng thì lại như đang mắc kẹt trong một ngõ cụt không lối ra. Đăng ở thời điểm này lại giống Hiếu của năm đó, chỉ dám đứng bên lề thế giới của người mình yêu, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động quen thuộc ấy từ xa. Anh không dám bước đến, cũng chẳng đủ can đảm mở lời. Bởi khoảng cách giữa hai người, dù chẳng phải là vĩnh viễn, nhưng lại sắc lạnh như một lưỡi dao găm vào lòng mỗi khi ánh mắt họ lỡ chạm nhau rồi vội lảng đi.

Xuyên suốt bữa ăn là tiếng cười, là không khí rộn ràng, nhưng ẩn sau từng ánh mắt, từng cử chỉ là những thế giới riêng không lời.

Là ba người anh Gerdnang – vẫn luôn âm thầm dõi theo đứa em út của mình, bất kể em đã có "chồng", thì với họ An vẫn mãi là thằng nhóc cần được che chở.

Là Dương và Kiều – đôi vợ chồng thấu hiểu nhau qua từng ánh mắt, từng cái gắp thức ăn lặng lẽ, một thứ hạnh phúc đã qua năm tháng.

Là Hiếu và An – hai người đã đi qua nỗi đau, chia xa và nay đã về bên nhau, không giấu được những tia sáng hạnh phúc len lỏi trong ánh mắt.

Là Sơn và Hào – những rung động đầu của tình yêu, dịu dàng, rộn ràng, như thể ánh nắng cuối xuân sắp chạm hè.

Là Quang Anh và Đức Duy – nơi ánh nhìn còn ngập ngừng, lời nói còn lấp lửng, nhưng đã lấp ló sau đó là những dịu dàng ngọt ngào không tên.

Và là Đăng và Hùng – một mối tình chưa tắt, nhưng cứ mãi lặng im. Lảng tránh, dè dặt, đau lòng... nhưng vẫn chưa ai đủ dũng khí để gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com