Chương 41 : Nghỉ dưỡng (3)
Sau trận "thủy chiến" tưng bừng ở hồ bơi, ai nấy đều mệt lả, người ướt sũng nhưng mặt mày rạng rỡ. Khi mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây xa xa, cả nhóm mới lục tục kéo nhau về phòng thay đồ, chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt : tiệc BBQ ngoài sân vườn – kế hoạch đã được ấp ủ từ trước chuyến đi.
Sân vườn được dọn sạch, kê thêm bàn ghế dài, dây đèn treo rực rỡ từ hiên đến gốc cây. Khang và Hậu phụ trách phần bếp nướng, vừa chuẩn bị vừa cà khịa nhau không ngơi miệng. Đèn bếp vừa đỏ lửa, Hậu đã hô to:
"Ai không phụ thì đừng hòng có đồ ăn nha!"
Duy và Quang Anh bị kéo đi xiên thịt, gương mặt một người cặm cụi, người còn lại cứ lén liếc trộm đối phương.
Sơn và Hào phụ trách dựng thêm bàn buffet mini – không biết ai nghĩ ra trò trang trí đĩa rau thành hình trái tim khiến cả hai đỏ mặt phân bua "tình cờ thôi mà" giữa tiếng cười khúc khích của Kiều.
An sau khi thay đồ xong thì được giao nhiệm vụ... đi loanh quanh quan sát. Nói cho sang, thật ra là bị Hiếu giữ lại không cho đụng tay vào gì cả, chỉ đứng cạnh anh như "vật trang trí di động".
"Đẹp là đủ rồi. Đừng làm gì hết." – Hiếu cười trêu.
"Anh coi em là bình hoa hả?" – An nheo mắt, giơ tay véo nhẹ hông Hiếu một cái rồi nhanh chân chạy đi trốn, để lại anh với nụ cười dịu dàng kéo dài nơi khóe môi.
Tiệc bắt đầu khi trời đã tối hẳn. Đèn vàng thắp lên ấm áp, khói bếp nghi ngút hương thơm của thịt nướng, rau củ và hải sản. Ai nấy đều tụ lại thành một vòng tròn lớn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng ly cụng nhau vang lên liên tục. Người chúc sức khỏe, người chúc nhau luôn vui vẻ, người lại... tranh thủ chúc cặp nào đó sớm cưới.
Giữa tiếng cười, ánh đèn và hương vị nồng đượm của màn đêm , mọi người như xích lại gần nhau hơn, không còn khoảng cách của công việc, không còn những gánh nặng hay vai vế. Chỉ còn lại những con người thương nhau thật lòng, cùng nhau tận hưởng một đêm yên bình sau chuỗi ngày dài bận rộn.
An ngồi cạnh Hiếu, tay cầm ly nước, lặng lẽ nhìn quanh — là Gerdnang, là những gương mặt thân thuộc, là một gia đình mà cậu chẳng bao giờ dám mơ tới .Và giờ thì, mọi thứ đều có rồi. Cả gia đình, cả người thương, và cả... những nụ cười đã từng tưởng như sẽ chẳng thể tìm lại.
Một bữa tiệc dĩ nhiên sẽ không thể thiếu trò "Truth or Shot" - Trả lời thật hoặc uống một ly bia. Sau vài vòng cười nghiêng ngả, cuối cùng bánh xe số phận cũng chỉ vào Hiếu. Hậu xoa cằm:
"Hỏi gì giờ ta?"
Mọi người còn đang rôm rả chọn câu hỏi thì Khang đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm hẳn, không còn chút đùa giỡn nào nữa:
"Hai năm trước mày đã rời đi một lần. Vậy thì... dù là vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, thậm chí là bất khả kháng ... mày có dám chắc mình sẽ không rời đi thêm một lần nào nữa không?"
Không gian đột ngột chùng xuống. Cả bàn ăn đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Hiếu, rồi lại chuyển sang nhìn Khang - người lúc này đang xoay nhẹ ly bia trong tay, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
Khang biết mình đang làm khó. Anh hiểu, quân nhân sống dưới mệnh lệnh, đôi khi có những điều dù không muốn vẫn buộc phải chấp nhận. Nhưng anh vẫn hỏi, không phải vì không tin Hiếu, mà vì anh cần một lời khẳng định, rõ ràng, chắc chắn cho em út nhà mình. Khang vẫn luôn đứng về phía Hiếu. Là bạn thân từ những năm cấp ba, anh biết Hiếu là kiểu người một khi đã quyết thì không quay đầu. Nhưng khi sự thật quá khứ được hé lộ, khi biết An đã từng phải đơn độc chống chọi với mất mát, và tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cậu suýt gục ngã vì nỗi đau cũ thì anh không thể không đau lòng. Càng thương, càng muốn bảo vệ, càng không thể để cậu một lần nữa bị tổn thương.
Vì thế, anh cần nghe chính Hiếu nói ra. Một lời cam kết, dẫu chẳng ai dám chắc điều gì trong đời nhưng chỉ cần nói ra bằng tất cả sự chân thành thì cũng đủ để an lòng.
Hiếu từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Khang. Vài giây trôi qua trong yên lặng, ngay khi Khang chuẩn bị nhún vai bỏ qua, định để Hiếu uống bia cho qua lượt thì một giọng nói trầm thấp vang lên và dứt khoát:
"Không."
Khang hơi khựng lại, tay anh siết ly bia. Nhưng Hiếu chưa dừng lại, anh tiếp tục với ngữ điệu không cao, không lớn, nhưng rắn rỏi đến mức chẳng ai dám nghi ngờ:
"Không bao giờ tao để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa."
Một câu nói có trọng lượng, không phải lời hứa bốc đồng, mà là lời thề của một người đàn ông, một quân nhân, một người chồng đã từng lạc mất người mình yêu, và giờ sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó tái diễn.
An ngồi cạnh, ánh mắt lần lượt nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình — một là chồng, một là anh trai, rồi bật cười khẽ. Cậu không muốn nghĩ quá xa, không cần đoán trước tương lai, chỉ cần hiện tại như thế này là đủ. Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Hiếu, siết một cái thật chặt:
"Em cũng không để anh đi đâu mà."
Rồi cậu quay sang Khang, mắt cong cong, giọng pha lẫn lém lỉnh và chân thành:
"Nên anh trai có thể yên tâm tuyệt đối rồi nhé."
Câu nói khiến cả bàn bật cười, bầu không khí vừa lắng xuống lại rộn ràng trở lại.
"Eo ôi, cầu xin lần sau đừng quay trúng hai người này nữa!" – Dương làm mặt đau khổ, huơ tay phán xét – "Rốt cuộc vẫn là một cú phát cẩu lương siêu cấp!"
"Đúng đúng!" – Cả bàn đồng thanh hưởng ứng, tiếng cười vang lên giòn tan như thể chưa từng có nỗi lo âu nào len lỏi trong khoảnh khắc vừa rồi.
Khang cũng bật cười, lần này là nụ cười thật sự — nhẹ nhõm và đầy yên tâm. Trong lòng anh, cuối cùng cũng buông được một điều bấy lâu vẫn cẩn thận giữ chặt.
Trò chơi tiếp tục, lần này mũi tên chỉ thẳng về phía Hùng.
"Rồi thế khó tiếp, biết hỏi bác sĩ tâm lý gì trời" - Kiều thở dài, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.
Cả bàn lại rơi vào cảnh đắn đo. Mọi ánh mắt bắt đầu liếc qua liếc lại. Riêng An thì cứ mím môi, ánh nhìn lúng túng len lén giữa Hùng và Đăng, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dĩ nhiên, những biểu cảm đó không thể thoát khỏi tầm ngắm của Hiếu – người vẫn ung dung tựa vào ghế, mắt chẳng rời khỏi An nửa giây.
Bất ngờ, giọng nói trầm trầm, hờ hững vang lên:
"Bác sĩ Hùng có tình cảm với ai trong đây không?"
"Đệệệttt—" – Hậu sặc nước tại chỗ.
"Ý là hỏi thẳng vậy luôn cũng được hả" - Hiếu Đinh tròn mắt như sắp rơi con ngươi.
Hiếu vẫn dửng dưng như không, chỉ thong thả đưa ly nước lên môi, thái độ vô cùng vô sự. Còn An thì quay sang nhìn chồng, mắt chớp chớp như không tin được vừa rồi là anh lên tiếng. Nhưng Hiếu chỉ nhún vai rất nhỏ, kiểu "hỏi giùm vợ thôi mà, có gì đâu."
Hùng hơi sững người một nhịp – đúng một nhịp – rồi anh bật cười khe khẽ, nhấc ly bia lên uống cạn trong một hơi dài thay cho câu trả lời.
"Ôôô quaooooo!!!" – Cả bàn vỡ òa như xem được màn plot twist chính hiệu. Chỉ có một người im lặng, Đăng vẫn ngồi đó, mắt lặng lẽ dõi theo Hùng nhưng trong lòng đang dậy sóng.
Trò chơi lại tiếp tục thêm vài vòng, tưởng đâu sẽ trôi qua êm đềm, ai ngờ...bộ ba Gerdnang bất ngờ chụm đầu xì xầm.
"Tụi mày có thấy cái tao đang thấy không?" – Khang thì thầm.
"Thấy chứ." – Hậu gật đầu nghiêm túc.
"Thấy gì?" – Hiếu Đinh ngơ ngác.
Bốp – hai cái tát yêu xuống đầu Hiếu Đinh từ hai hướng.
"Thấy nguyên cái bàn ai cũng có đôi có cặp kìa cha!" – Hậu nói như tức giận vì bị tụt mood.
"Ờ ha, cay thiệt." – Hiếu Đinh ngộ ra chân lý.
"Ngứa mắt thiệt sự." – Khang gật đầu đồng tình.
Ba người liếc nhau, ánh mắt lóe lên tia gian tà rồi đồng thanh một chữ gọn lỏn: "Phá."
Và thế là không cần bàn bạc thêm, ba anh em bắt đầu chiến dịch "thay phiên chuốc bia" từng cặp một, từ Sơn – Hào đến Dương – Kiều, rồi lượn sang Hiếu – An, Hùng – Đăng cả Quang Anh — Đức Duy... không ai thoát.
Nhưng ba người này rõ ràng đã quá xem thường tửu lượng của phần còn lại. Hoặc cũng có thể nói... họ hơi tự tin thái quá. Dù sao thì, kết quả cũng không đến nỗi tệ: họ thành công chuốc say được ba người – An, Hùng và Duy. Còn lại đều chỉ dừng ở mức ngà ngà, đủ đỏ mặt cười lớn chứ chưa đủ gục ngã. Riêng Hiếu, như thể miễn nhiễm với men rượu, vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.
Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, chính ba kẻ khởi xướng chiến dịch "phá cặp – chuốc say" lại trở thành những kẻ đầu hàng đầu tiên, ba người nằm lăn lóc trên sofa phòng khách như ba cái xác không hồn. Đáng nói nhất là... cả ba lại cùng ôm khư khư một người, mà người đó không ai khác chính là An nhà Hiếu. Một ôm tay, một gác chân, một còn dựa đầu lên vai. Trông như ba anh trai ruột quấn quýt cậu em bé quý báu không nỡ xa dù chỉ một giây.
Những người khác thì không liên quan: Dương – Kiều đã rút êm về phòng mình, Sơn – Hào cũng chẳng buồn hóng hớt. Quang Anh thì bất lực cõng Duy đang say xỉn nói nhảm về phòng trong tình trạng đầu gối khuỵu xuống ba lần. Còn Đăng, sau khi đỡ Hùng về phòng riêng cũng đã yên ổn biến mất.
Chỉ còn lại Hiếu, anh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn ba ông anh vợ đang bám lấy "cục cưng" của mình như đỉa... và sắc mặt anh bắt đầu chuyển tối. Không nói một lời, Hiếu sải bước đến cúi người bế bổng An lên như bế một bó hoa quý giá – nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cậu nhóc dù say nhưng vẫn kịp dụi dụi vào ngực anh, miệng lẩm bẩm một câu gì đó nghe như "Chồng tới rồi..."
Hiếu đi thẳng một mạch về phòng, để lại ba "chiến hữu thất trận" nằm ngáy o o trên sofa.... Mà nói gì thì nói, anh vẫn còn chút lòng trắc ẩn. Nên trước khi rời đi, Hiếu tiện tay vớ ba cái chăn trong tủ, ném mỗi cái lên mỗi người, coi như không để họ "chết rét " là được.
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với cổ họng khô khốc như sa mạc. Cậu lười nhác hé mắt, thều thào trong giọng mũi:
"Chồng ơi ~"
Hiếu lập tức lại gần như thể đã chờ sẵn. Anh đỡ An ngồi dậy, tay kia đưa ngay ly nước mật ong ấm kề sát miệng cậu:
"Lần sau không được uống nhiều nữa nha vợ." - Giọng nói thì có vẻ trách yêu, nhưng ánh mắt và cử chỉ thì lại cưng chiều hết mực. Mà đúng thôi, An chỉ cần trưng ra cái mặt nhăn nhó nhõng nhẽo một chút là Hiếu đã đầu hàng hoàn toàn.
An uống một hơi cạn sạch, rồi thở hắt ra, ngã người về sau như rút hết sức lực:
"Mệt chết mất..."
Hiếu bật cười, tay xoa nhẹ đầu cậu, ngón tay luồn qua lớp tóc mềm:
"Ngủ thêm không em? Còn sớm đấy."
"Nên vậy..." – An lẩm bẩm, vừa toan kéo chăn nằm xuống thì...
"Aaaaaa Nguyễn Quang Anh!!!"
Tiếng hét chói lói vang lên từ phòng đối diện khiến An bật dậy như lò xo, vứt cả chăn mền sang một bên mà lao ra ngoài. Hiếu giật mình vội đuổi theo, giọng vang lên sau lưng cậu:
"Từ từ thôi em!!"
Chưa đầy năm giây sau, cả hai đứng khựng lại trước khung cảnh trong phòng bên. Trên giường, Duy đang quấn chăn như bánh tét, mặt đỏ phừng phừng trừng mắt nhìn Quang Anh đang... lồm cồm bò dậy từ dưới sàn nhà, đầu tóc rối như tổ quạ.
Không khí trong phòng căng như dây đàn.
An đứng hình, Hiếu cũng khựng lại phía sau.
An lắp bắp:
"Hai người... hai người..."
Duy mếu máo chạy lại, ôm chầm lấy An như thể thấy cứu tinh :
"Anh dâu!!! Anh dâu phải đòi lại công bằng cho em!!"
An dù hơi giật mình nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ lưng cậu em, ánh mắt đã lập tức chuyển sang tra khảo tên bạn thân chí cốt kiêm nghi phạm số một:
"Quang Anh... bạn làm gì em tôi hả?"
Giọng thì lạnh nhưng khóe môi An lại lặng lẽ cong lên, rõ là đang nín cười.
Quang Anh bực bội thở hắt ra, vừa bị đánh thức dậy chưa nổi 5 phút, bị đạp xuống giường, giờ còn bị xét hỏi như tội phạm:
"Làm gì là làm gì..."
"Anh còn nói hả?! Sao anh lại ngủ với em!" – Duy không chịu thua, la lên đầy tức tưởi, mắt ngân ngấn nước.
An khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Tính không chịu trách nhiệm à?"
"Nghĩa đen, là ngủ hoàn toàn theo nghĩa đen !" – Quang Anh bất lực ngồi bệt xuống mép giường, mặt mũi rối bời.
Lúc này, An mới chịu quan sát kỹ lại: quần áo Duy vẫn là bộ từ tối qua, chỉ hơi nhăn một chút, chẳng có dấu hiệu gì mờ ám. Xem ra Quang Anh không nói dối, nhưng nếu vậy... sao tên nhóc này lại gào như bị ức hiếp cả đêm vậy chứ?
Cậu quay sang nhìn Duy, ánh mắt đầy thắc mắc. Duy méo xệch mặt, ấm ức đến nghẹn họng:
"Thì... thì là ngủ chứ gì nữa... Nhưng trước giờ em có cho ai ngủ cạnh đâu! Ảnh... ảnh như vậy là đang ăn hiếp em! Lợi dụng em!"
An thật sự rất cố gắng để không bật cười, nhưng nhìn biểu cảm ấm ức như sắp khóc của cậu nhóc mà muốn ôm tim lăn ra sàn vì quá đáng yêu.
"Đấy ! Anh lại ăn hiếp em ! Anh... anh..." – Duy tức tới đỏ mặt chỉ vào Quang Anh, rồi cậu xoay người muốn bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi xa, Quang Anh đã bật dậy, chỉ hai ba bước đã nắm được tay cậu kéo lại, không nói không rằng ôm luôn vào lòng. Duy vùng vằng dữ dội nhưng Quang Anh giữ chặt không buông.
Một lúc sau, giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến lạ:
"Nghe này, Hoàng Đức Duy !"
Duy sững người, cậu ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt vẫn rưng rưng. Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
"Tối qua anh thực sự không làm gì em hết. Lúc đưa em về phòng thì bị em kéo lại... cứ ôm chặt lấy như gối ôm, nhất quyết không cho đi. Mà anh thì cũng có hơi say nên ngủ quên luôn..."
Anh siết tay lại, ánh mắt dứt khoát:
"Nhưng... anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với em. Vì... anh thích em."
Duy đứng hình ngay lập tức. An thì suýt bật hét, cậu quay ngoắt ôm lấy Hiếu, hai tay bịt miệng như thể sắp nổ tung vì phấn khích. Hiếu chỉ kịp thở dài, cúi đầu vỗ vỗ lưng An.
Duy mím môi, mặt đỏ như cà chua chín, ấp úng mãi mới thốt ra được một câu:
"Thích... là thích gì cơ ? Sao tự nhiên... lại thích em ?"
Quang Anh thở nhẹ, giọng anh dịu xuống, không còn kiểu bất cần như mọi khi:
"Ngốc. Anh thích em lâu rồi, chỉ có em là không nhận ra thôi. Nên... cho phép anh theo đuổi em nhé ?"
Duy ngại ngùng càng cúi đầu thấp hơn như muốn chui xuống đất cho rồi. Nhưng cậu lại chẳng hề hay biết chính cái hành động vô thức ấy lại càng khiến cậu rúc sâu hơn vào lòng Quang Anh.
"...Ừ thì... để coi sao đã..." – Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng vẫn nghe được đủ để khiến trái tim người đối diện đập lệch một nhịp. Quang Anh mỉm cười, là nụ cười thật lòng, có chút dịu dàng, có chút hạnh phúc... và rất nhiều trân trọng.
Ở phía đối diện, An đứng trong lòng Hiếu nhưng mắt thì không chớp dõi theo từng diễn biến như đang xem phim tình cảm Hàn Quốc. Đến mức Hiếu phải kéo tay cậu về phòng : "Về ngủ bù thôi vợ, hết chuyện rồi"
Thế là hai vợ chồng chính thức lui vào hậu trường, nhường spotlight lại cho cặp đôi mới chớm, vừa chạm ngưỡng rung động đầu đời và một tương lai đầy hứa hẹn cho cả hai đang dần hé mở.
Nếu như ở bên này không khí đang ngọt ngào đến mức có thể khiến người ta sâu răng, thì tại căn phòng khác cũng là một tình huống "tương tự" , nhưng lại chẳng dễ chịu đến thế.
Cũng là ngủ ... nhưng tuyệt đối không phải theo nghĩa đen.
Hùng bước ra từ phòng tắm, khăn vẫn còn vắt hờ trên cổ, từng giọt nước còn lăn xuống từ lọn tóc. Đăng ngồi trên mép giường, ánh mắt rối bời, anh không biết phải mở lời thế nào.
Tối qua... rõ ràng anh đã về phòng mình. Nhưng không hiểu sao không ngủ được nên anh tìm đến vài lon bia nữa, rồi đôi chân lại dẫn anh quay về trước cửa phòng Hùng. Ký ức sau đó mờ mịt, gần như trắng xóa, chỉ biết khi tỉnh lại thì cả hai đều không mảnh vải che thân. Không cần ai xác nhận, Đăng biết, họ đã vượt qua ranh giới.
"Đều là người trưởng thành rồi, không cần phải bối rối như vậy đâu." – Giọng Hùng vang lên, điềm nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng phải chuyện lớn. Từ lúc thức dậy đến giờ, Hùng vẫn giữ nét mặt bình thản ấy, không kinh ngạc, không hoảng loạn, cũng không giận dữ. Chỉ đơn giản là bình thản, đến mức khiến người khác thấy bất an.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm." – Đăng lên tiếng, giọng trầm mà kiên quyết.
"Em không phải cô bé mới lớn" - Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt.
"Đối với anh, em vẫn là cậu sinh viên tươi sáng năm nào" - Đăng không né tránh, anh trực tiếp nhìn vào mắt Hùng mà trả lời.
Ánh mắt dửng dưng kia của Hùng, lần đầu tiên thoáng xao động. Anh quay mặt đi, khẽ bật cười — chẳng rõ là giễu cợt, hay đang tự chế giễu chính mình, rồi anh nhẹ nhàng đáp lời : "Tùy anh"
Phải đến tận đầu giờ chiều, mọi người mới lần lượt tụ họp lại trong phòng sinh hoạt chung. Không khí tiệc tùng đã lùi lại phía sau, mọi thứ được thu dọn ngăn nắp, sạch sẽ như chưa từng có một đêm "nổi bão" vừa qua. Họ cùng nhau dùng bữa trưa nhẹ, đơn giản nhưng ấm áp, rồi ai nấy đều lần lượt chào tạm biệt, trở lại với lịch trình riêng của mình, chuẩn bị cho một tuần mới đang chờ đón phía trước.
Kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngủi kết thúc trong những cái ôm, những cái vẫy tay và những nụ cười rạng rỡ. Một chuyến đi tuy không dài nhưng đủ để xóa tan mệt mỏi, đủ để nối kết những tâm hồn từng xa cách. Giữa những tiếng cười vang lên trong buổi trưa nắng nhạt, có tình bạn – giản dị và bền vững. Có tình đồng nghiệp – thấu hiểu và sẻ chia. Và hơn hết, có cả tình yêu – lặng lẽ đơm mầm giữa trời xanh.
Chẳng ai biết sau này sẽ ra sao, cuộc sống rồi sẽ đưa họ đi theo những hướng nào. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tại nơi đây chính là điểm khởi đầu cho những mối quan hệ mới, những yêu thương mới. Và cũng là khoảnh khắc khiến người ta muốn giữ lại mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com