Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : "Ừ, anh An đây !"

Chuyến nghỉ dưỡng khép lại nhường chỗ cho một vòng tuần hoàn bắt đầu từ thứ hai - thời điểm trở lại với cuồng quay bận rộn của cuộc sống trẻ.

Trong căn nhà nhỏ, mọi thứ vẫn yên ắng ngoại trừ tiếng bước chân quen thuộc vang khẽ nơi phòng bếp. Hiếu như thường lệ là người dậy sớm, bộ quân phục đã thẳng thớm khoác lên người. Sau khi chuẩn bị xong, anh rón rén bước về phía giường, cúi người hôn nhẹ lên trán người đang còn vùi trong chăn.

"Tối mấy giờ em diễn ?"

An dụi mắt, lười biếng nhích người gối đầu lên chân anh, giọng còn ngái ngủ:

"Dạ... tám giờ."

"Ừ, anh để đồ ăn sáng ngoài bếp rồi. Tối anh về làm vệ sĩ cho vợ."

An khẽ cười, mắt vẫn nhắm nghiền:

"Anh bị ghiền làm vệ sĩ rồi."

"Anh nguyện làm cả đời."

Hiếu xoa đầu cậu, bàn tay dịu dàng như thường.

"Anh đi làm đây."

"Dạ... Anh đi cẩn thận nha ~ ." - An không mở mắt nhưng bàn tay vươn lên nắm lấy tay anh khẽ lắc lắc thay lời tạm biệt.

Tối hôm đó, khi kim đồng hồ sắp chạm mốc 7h, An đang ngồi trong phòng makeup của studio, trang phục gần như đã hoàn chỉnh. Ánh đèn trắng dịu hắt lên làn da cậu, phản chiếu đôi mắt long lanh nhưng hơi lơ đãng, không phải vì hồi hộp mà là vì đang chờ một người.

Tiếng cửa mở khe khẽ, An không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào. Một dáng người cao lớn trong áo thun đen ôm sát, quần tây đen lịch sự, khoác thêm áo gió cùng tông. Khẩu trang che gần nửa gương mặt nhưng khí chất thì không lẫn đi đâu được.

"Anh đến rồi." - An vui vẻ nhìn anh.

"Ừ." – Hiếu bước tới, tay khẽ giơ lên như muốn xoa đầu An theo thói quen nhưng anh kịp khựng lại khi thấy mái tóc đã được vuốt nếp gọn gàng, từng sợi đều hoàn hảo của cậu. An thấy vậy liền bật cười:

"Anh vò đi, mất có bốn mươi phút mới được cái đầu này thôi mà."

Hiếu thở ra một tiếng, bàn tay buông xuống đầy tiếc nuối:

"Vợ xinh đẹp ngồi trước mặt mà anh không được chạm. Anh đúng là người chồng số khổ."

An chẳng nhịn nổi cười, bước tới hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu.

"Sao em phát hiện chồng mình càng ngày càng đáng yêu nhỉ ?"

"Gọi là càng ngày càng có tướng phu thê đấy vợ." – Hiếu nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên mu bàn tay, ánh mắt khẽ cười, không còn cách nào khác, vợ anh đã chỉn chu từ đầu tóc đến mặt mũi nên không thể chạm bậy được.

Chiếc xe màu đen bóng loáng nhẹ nhàng rẽ vào lối dẫn đến khu vực hậu trường, bánh xe lăn chậm trên nền đất lát đá nhám, tiếng lốp xe ma sát vang lên lạo xạo trong một không gian đang dần trở nên sôi động.

Bên ngoài hàng rào an ninh, hàng trăm bạn trẻ đã tụ tập từ sớm. Họ đứng san sát nhau, cầm theo lightstick, bảng tên, poster và cả những tấm băng rôn nhỏ xíu được trang trí cẩn thận. Gió đêm lồng lộng thổi qua, cuốn theo âm thanh hô vang một cái tên quen thuộc - cái tên từng là tâm điểm của bao sân khấu lớn, cái tên đã từng vắng bóng và bây giờ... đang quay lại, rực rỡ hơn bao giờ hết.

" Negav ! Negav ! " - Tiếng gọi ấy vang vọng khắp không gian đêm, đều đặn và dày đặc. Tựa như một bài hợp xướng và yêu thương là âm điệu chủ đạo.

An từ trong xe đã nghe rõ âm thanh vang vọng từ bên ngoài, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn ra qua lớp kính xe, ánh đèn sân khấu từ xa hắt lên những dải sáng nhiều màu, lấp lánh trên gương mặt những người đang chờ đợi. Cậu thoáng khựng lại, ánh mắt xao động.

"Là tên em kìa..."

Quản lý ngồi phía trước bật cười khẽ:

"Chứ em tưởng ai ? Đến giờ vẫn chưa chịu tin mình là người nổi tiếng hả?"

An lí nhí đáp:

"Ý em là... hôm nay em chỉ diễn có hai bài thôi mà." -  An là một trong nhiều khách mời, vì sân khấu hôm nay là chương trình manh tính cộng đồng - không đơn thuần chỉ là biểu diễn nghệ thuật nên phần trình diễn của An chỉ gói gọn trong hai bài và lịch trình cũng không quảng bá quá rầm rộ, vì vậy cậu mới bất ngờ bởi lượng fan hâm mộ có mặt lúc này.

Quản lý quay sang, ánh mắt lấp lánh:

"Mọi người không đến vì số lượng bài hát, mọi người đến là vì em - nghệ sĩ Negav à."

Hiếu vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ, dù đã che kín bằng khẩu trang và đội mũ lưỡi trai anh vẫn không thể giấu được ánh mắt ấm áp đang dõi theo người bên cạnh. Nghe câu nói ấy, anh chậm rãi quay sang, giọng trầm thấp mà chắc nịch:

"Em xứng đáng." - Chỉ ba chữ ấy, không hoa mỹ, không kịch tính nhưng lại đủ sức khiến tim An run lên khe khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là tiếng reo hò ngoài kia, không còn là sự ồn ã của sự kiện, mà chỉ còn là đôi mắt anh, chúng lặng lẽ, tin tưởng và chứa đựng cả một tình yêu sâu không đáy.

An mím môi cười nhẹ, như thể nụ cười vừa nở ra là để đáp lại câu khẳng định kia, hay đúng hơn là để tự nhắc mình : Cậu đã vượt qua rồi. Đêm diễn hôm nay, không phải để chứng minh điều gì, mà chỉ đơn giản là trở về nơi ánh đèn luôn chờ cậu rực rỡ trở lại.

Một tiếng "cạch" vang lên khi cánh cửa xe được mở từ bên ngoài. Chỉ trong tích tắc, âm thanh vang dội liền ùa vào như một cơn sóng trào - tiếng hò reo vang vọng, ánh đèn flash chớp nhoáng tựa pháo sáng và vô số tiếng gọi tên dồn dập của người hâm mộ khiến không khí lập tức nóng bừng.

Đội ngũ nhân viên bảo vệ nhanh chóng bước tới tạo thành một hàng rào nhỏ dẫn đường. Hiếu ngồi ngoài cũng lập tức bước xuống, hoàn hảo nhập vai vệ sĩ chuyên nghiệp với vẻ mặt lạnh tanh, anh quét mắt quan sát một vòng rồi chậm rãi quay người lại và giơ tay che chắn cho An bước xuống. Chỉ là đúng khoảnh khắc An vừa cúi đầu tính bước ra, Hiếu lại khựng lại.

"Khoan." - Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát. Không để An kịp hỏi gì, Hiếu liền bước trở vào xe, kéo cửa đóng sập lại. Cả An bên trong lẫn fan bên ngoài đều thoáng ngơ ngác trước hành động đột ngột của anh.

"Sao vậy anh?" – An nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu.

Hiếu không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên cổ An, vén lớp áo lên một chút rồi cẩn thận nhét sợi dây chuyền với chiếc nhẫn lấp ló vào trong lớp áo diễn chỉnh tề. Ánh mắt anh dịu lại, giọng khẽ khàng:

"Cẩn thận. Lúc cúi xuống nó lộ ra rồi."

An sững người vài giây sau đó mới hiểu ra. Cậu mỉm cười, nụ cười pha chút nghịch ngợm lẫn dịu dàng - thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho người đàn ông trước mặt.

"Công khai cũng được mà." – Cậu nói mà mắt không rời anh.

Hiếu thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh anh bật cười nhẹ. Trong ánh mắt ấy là ngọn lửa âm ỉ, là điều gì đó dịu dàng hơn cả sợi nắng xuyên qua tán cây cuối chiều :

"Chưa phải lúc." – Anh đáp rồi nghiêng người, khẽ kéo cửa mở lại, ánh sáng bên ngoài lại lập tức tràn vào.

"Nào, xuống thôi... ngôi sao nhỏ của anh."

An bước xuống xe lần nữa. Tiếng reo hò lập tức bùng nổ trở lại, fan hâm mộ dường như chẳng bận tâm tới hành động gián đoạn vừa rồi, chỉ nghĩ rằng cậu gặp sự cố gì nhỏ, vì chưa tới một phút cậu đã xuất hiện trở lại, vẫn sáng ngời, vẫn rực rỡ như mọi lần.

Hiếu sánh bước bên cạnh, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng của một vệ sĩ chuyên nghiệp. Anh đứng nghiêng người về phía An, khéo léo che chắn cả ánh đèn flash lẫn sự chen lấn từ đám đông. Tay vẫn không chạm vào người cậu nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động. Trong biển người ồn ã, sự bảo vệ của anh vẫn vững vàng, kiên cố mà thầm lặng. Và đằng sau dáng vẻ lạnh lùng đó là cả một trời yêu thương đang được cất giấu, như chiếc nhẫn kia và cả câu nói "Chưa phải lúc".  Vì khi thời khắc ấy đến, nhất định... cả thế giới sẽ biết.

Chỉ một lúc sau, giọng MC đã vang lên :

"Và ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của Negav !"

Tiếng vỗ tay rầm rập nổi lên như sóng vỗ bờ, theo sau đó là hàng trăm tiếng hô dồn dập vang dội khắp quảng trường:

"Negav! Negav! Negav!"

An hít một hơi thật sâu rồi bước ra. Dưới ánh đèn rực rỡ, cậu mỉm cười – một nụ cười vừa rạng rỡ, vừa bình thản như thể nơi này là thế giới của riêng mình. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc như bao đêm diễn trước kia vang lên :

"Cho những ai chưa biết thì em là Negav đến từ Gerdnang ạ !"

Câu chào ấy như một tín hiệu đánh thức cả đám đông. Tiếng hò hét lại vang lên, lớn hơn nữa, như một làn sóng dâng trào cuốn lấy cậu. An không giấu được hạnh phúc, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Sự ủng hộ ấy sau bao biến cố, bao ngày tháng chênh vênh chính là điều giữ cậu đứng vững.

Sau vài giây điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc, An ra hiệu cho ban nhạc. Nhạc nổi lên, nhẹ nhàng như một làn sương sớm và giọng hát, lời rap của cậu cũng theo đó mà ngân vang ngọt ngào, trầm bổng, như dệt nên những sợi tơ cảm xúc xuyên qua đêm trời lộng gió.

Đây là sân khấu live đầu tiên của An kể từ sự cố tháng trước. Dù MV "Mình anh thôi" vẫn đang được quảng bá đều đặn trên social, nhưng những gì ghi hình trước không thể so sánh với cảm giác thực thụ được hát, được sống trong không khí nóng rực từ ánh đèn, từ tiếng khán giả phía dưới. Đây mới là điều An khát khao, một lần nữa thật sự chạm tay vào hạnh phúc.

Ở phía sau cánh gà, Hiếu đứng lặng im.

Anh mặc trang phục đen kín đáo, dáng người cao lớn nổi bật nhưng lại ẩn mình giữa hậu trường đông đúc. Ánh mắt anh không rời khỏi người kia một giây nào, người con trai ấy với chiếc mic trong tay, từng bước đi vững vàng trên sân khấu, từng ánh nhìn lấp lánh hướng xuống khán giả, từng lời ca như gửi gắm cả trái tim.

Không ai biết, trong từng lời hát An cất lên có bao nhiêu ký ức và nước mắt từng giấu trong lòng. Và cũng không ai biết ở nơi này, có một người đàn ông vẫn lặng lẽ đứng phía sau, là tấm lưng vững chãi, là ánh mắt luôn dõi theo từng nhịp thở của cậu.

Hiếu không lên tiếng. Nhưng khi An mỉm cười, trái tim anh cũng nhẹ nhàng ấm lên. Chỉ cần thấy em đứng ở đây, mạnh mẽ, rực rỡ như ánh đèn kia thì anh đã có cả thế giới rồi.

Kết thúc phần trình diễn đầu tiên giữa tiếng vỗ tay như sấm, An cúi đầu cảm ơn khán giả rồi nghiêng người cười, giọng cậu trong trẻo vang lên :

"Cho em được xuống dưới giao lưu một chút với mọi người nha."

Câu nói khiến cả không gian như bùng nổ. An xoay người rời sân khấu, trước khi đi cậu không quên dừng lại cúi chào hàng ghế đầu nơi các vị khách mời, đại biểu đang ngồi. Ngay khi ngẩng đầu, cậu chợt bắt gặp ánh nhìn trầm tĩnh. Ánh nhìn ấy không gay gắt, không soi mói nhưng khiến cậu khẽ khựng lại nửa giây vì quá yên lặng giữa muôn vàn âm thanh ồn ã.  An không suy nghĩ thêm, mỉm cười cúi đầu thêm lần nữa rồi bước đi giữa tiếng reo hò không ngớt từ phía khán đài.

An không biết nhưng Hiếu đứng từ xa khẽ nheo mắt lại, anh thấy hai bóng dáng không thể quen thuộc hơn ở hàng ghế đầu tiên. Chỉ thoáng qua thôi, ánh nhìn anh thay đổi một chút, không phải kinh ngạc, càng không phải lúng túng, mà là một sự tỉnh táo đầy bản năng. Hiếu khẽ nhếch môi, rút điện thoại ra nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi. Ngón tay vừa chạm "send", anh liền cất máy và ánh mắt lại lập tức quay về nơi An như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

An bước xuống khán đài giữa vòng tay yêu thương của người hâm mộ. Cậu ghẽ gật đầu cười tươi, bước đi chậm rãi để không bỏ lỡ ánh mắt, tiếng gọi hay tấm biển nào đang giơ lên vì mình. Giữa rừng băng rôn rực rỡ, một tấm banner nhỏ bé nhưng nổi bật lọt vào mắt cậu với dòng chữ được nắn nót cẩn thận :

"Mừng anh An quay lại với ánh đèn sân khấu."

An khựng lại, chỉ một nhịp. Tấm banner không lớn, không cầu kỳ, nhưng lại khiến tim cậu bất giác mềm đi. Đúng vậy, không phải chỉ Negav mà Đặng Thành An cũng đã quay lại. Cậu cúi người nhìn cô bé fan đang cầm tấm biển ấy, nở nụ cười rạng rỡ – là nụ cười mà những tháng ngày qua cậu đã cố gắng từng chút để có thể nở lại trọn vẹn nhất.

"Ừ, anh An đây."

Câu nói ấy không to, nhưng đủ để cả nhóm fan gần đó nghe rõ. Ngay lập tức, những tiếng reo vang phấn khích lại rộ lên như sóng trào. An bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái như một lời cảm ơn rồi nhanh chóng được nhân viên hậu trường dẫn trở lại lối đi.

Ánh đèn rọi xuống lần nữa trung tâm sân khấu. Và An - Negav - lại một lần nữa đứng giữa ánh sáng, giọng hát vút lên như chưa từng có gián đoạn, như chưa từng có đổ vỡ. Cậu vẫn là người nghệ sĩ ấy - đầy cảm xúc, đầy chân thành và luôn nỗ lực vì những người yêu thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com