Chương 50 : "Cảm ơn - Xin lỗi - Xin chào ... "
Chỉ một từ nhưng cả sóng livestream như chấn động. Bất ngờ có, vui mừng có và dĩ nhiên cũng có không ít tiếc nuối, thậm chí là phẫn nộ. Câu trả lời ngắn ngủi ấy như viên đá nhỏ ném vào mặt hồ đang yên ả, gợn lên từng đợt sóng bình luận trái chiều không dứt. Ekip ở hiện trường thoáng hoảng, Host cũng khựng lại đôi giây, ánh mắt lướt về phía An đầy thăm dò. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ trẻ đang trên đà bứt phá như cậu thẳng thắn công khai tình trạng tình cảm, chỉ một chữ "No" nhưng lại mang sức nặng không ai ngờ tới.
Cùng lúc ấy, trong văn phòng tầng cao nhất của K Entertainment, Dương đang trầm ngâm trước màn hình, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu dòng bình luận đang cuộn lên từng đợt. Trợ lý bên cạnh lo lắng hỏi nhỏ:
"Có cần liên hệ hiện trường để xử lý truyền thông ngay không ạ?"
Dương khoanh tay, ánh mắt không rời màn hình:
"Không cần...." - Chưa dứt lời thì điện thoại anh rung lên. Nhìn tên hiển thị, Dương khẽ nhếch môi bấm nghe:
"Em nghe đây, anh trai."
"Xử lý phần bình luận tiêu cực trước."
Giọng Hiếu từ đầu dây bên kia trầm khàn, không cao giọng, cũng không giục giã nhưng lại khiến người ta không thể không nghe theo.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ !" - Dứt lời Hiếu liền cúp máy. Anh không can thiệp vào quyết định của An, cậu có quyền lựa chọn thời điểm và cách thức cho riêng mình. Nhưng nhìn những dòng chữ lạc lõng giữa hàng vạn bình luận ấy, đôi tay anh vô thức siết chặt. Dù biết An mạnh mẽ, nhưng anh chẳng thể dửng dưng khi thấy người anh yêu bị soi xét chỉ vì đã dám hạnh phúc một cách rõ ràng.
Quay lại với buổi talk show, không khí trong phim trường dần trở nặng nề hơn trước. Những làn sóng bình luận dồn dập trên livestream dường như đang chùng xuống, mang theo cả những xúc cảm đan xen – tò mò, xúc động và cả những ngờ vực khó nói thành lời. Thế nhưng ở vị trí spotlight, An vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu khẽ xoay xoay ly nước ấm trong tay, đôi mắt cong cong cùng ánh nhìn không hề né tránh.
Nhận được tín hiệu từ phía tổ biên tập, Host nhẹ nhàng hắng giọng rồi cất lời dẫn dắt:
"Thật ra theo kịch bản thì phần Quick Question vừa rồi là điểm kết cho chương trình hôm nay... Nhưng nếu được, chị muốn xin Negav nán lại thêm một chút được không ?"
An đặt ly nước xuống bàn, gật đầu rất khẽ, tư thế thoải mái nhưng không hề hời hợt. Nụ cười vẫn nở, ánh mắt cậu nhìn về phía host không giấu nổi sự chân thành.
"Dạ được ạ, chị hỏi đi."
Host mỉm cười, rồi thả một câu hỏi nhẹ nhưng chạm vào mặt hồ vốn đang gợn sóng:
"Chị chỉ tò mò... điều gì khiến em quyết định 'công khai' như vừa rồi?"
An hơi nghiêng đầu, ánh mắt cậu thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng chỉ là một giây rất ngắn trước khi đôi môi vẽ nên nụ cười nhẹ như gió sớm:
"Em không nghĩ đó là công khai đâu ạ."
Không chỉ Host mà cả ekip phía sau máy quay đều thoáng khựng lại. Nhưng An không để khoảng ngừng kéo dài, cậu tiếp lời bằng một giọng điềm tĩnh:
"Với em, công khai là khi em đặt toàn bộ câu chuyện của mình dưới ánh nhìn theo dõi của tất cả mọi người, theo dõi từng bước, từng diễn biến trong chuyện tình đó. Còn hiện tại, em chỉ đang... 'thông báo' ạ.."
An dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, giọng cậu vừa nhẹ nhàng vừa kiên định:
"Vì em nghĩ... những người yêu thương mình xứng đáng được biết, để nếu có ai đó cố tình bóp méo sự thật hay dẫn dắt tin đồn, thì ít nhất họ cũng có một điểm tựa để tin tưởng. Còn phần còn lại... thì em xin giữ cho riêng mình."
Host khẽ gật đầu, không giấu được sự tán thưởng trong ánh nhìn nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm:
"Negav này... nhưng nếu vì lời thông báo ấy mà một số người chọn rời đi, em có buồn không?"
An im lặng một giây rồi mỉm cười rất nhẹ :
"Em buồn chứ ạ. Em nghĩ mình sẽ buồn nhiều nữa là đằng khác..."
Nụ cười trên môi cậu không còn đơn thuần là sự lễ phép, mà mang theo cả nét nuối tiếc rất đỗi chân thành.
"...Nhưng trước khi họ rời đi, em chỉ muốn nói ba câu."
Host ngạc nhiên khẽ hỏi: "Là những câu gì?"
An hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào ống kính, giọng cậu vang lên nhẹ nhưng rành mạch, rõ ràng như muốn gửi gắm đến từng người đang lặng lẽ theo dõi ở đầu bên kia màn hình.
"Cảm ơn – cảm ơn bạn vì đã từng để Negav là một phần trong cuộc sống của mình.
Xin lỗi – xin lỗi vì Negav không thể giữ mãi phần đó trong thế giới của bạn.
Và xin chào, mình là Negav đến từ Gerdnang – lời chào từ những ngày đầu bạn biết đến mình... đến tận khi bạn rời đi vẫn sẽ không thay đổi. Mình vẫn là mình dưới ánh đèn sân khấu ấy."
Trong khoảnh khắc đó, cả trường quay lặng đi. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh sáng máy quay đang lặng lẽ ghi lại một nghệ sĩ bé nhỏ giữa sân khấu lớn, nhưng trái tim thì đủ mạnh mẽ để sống thật, yêu thật và nói thật.
Lời An vừa dứt, sóng livestream cũng bất giác khựng lại như thể hàng triệu khán giả cùng lúc không biết nên phản ứng thế nào. Hai giây im ắng trôi qua, rồi một dòng bình luận bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng nổi bật giữa hàng vạn dòng chữ trôi dọc màn hình:
"Khoảng cách đẹp nhất giữa thần tượng và người hâm mộ... là khoảng cách từ sân khấu đến khán đài. Người ấy ở trên sân khấu toả sáng, còn bạn ở dưới chỉ cần đón lấy ánh sáng đó là đủ. Ngôi sao trên bầu trời kia, bạn ngắm là được, không cần phải nắm trong tay."
Dòng bình luận ấy như một que diêm được quẹt lên giữa căn phòng tối. Trong phút chốc, hàng loạt người bắt đầu sao chép lại, gửi đi cùng biểu tượng trái tim, pháo hoa và cả những giọt nước mắt. Một làn sóng ủng hộ bất ngờ dâng lên, không ồn ào, không phô trương mà chân thành và dịu dàng như chính cái cách An vừa đặt mình trước khán giả – không phòng bị, không che chắn, chỉ có niềm tin và sự tôn trọng.
Giữa tất cả những điều đó, An vẫn ngồi yên, rồi cậu cúi đầu cảm ơn, chậm rãi cúi chào khép lại chương trình.
Không vội vã rời khỏi phim trường, An vẫn nán lại trò chuyện cùng đạo diễn và một vài thành viên trong ekip. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nghỉ, ánh mắt dịu lại sau hơn một giờ dưới ánh đèn.
"Em xin lỗi đạo diễn, câu trả lời lúc nãy... chắc cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình mình rồi." – An lên tiếng, vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt.
Đạo diễn bật cười, khoát tay xua đi sự lo lắng ấy:
"Không đâu Negav, anh lại thấy rất ổn là đằng khác. Phản ứng khán giả tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thật ra anh rất thích cách em trả lời, nó rõ ràng, thẳng thắn nhưng không phô trương."
An khẽ gật đầu, nhẹ nhõm thấy rõ:
"Vậy thì em yên tâm rồi ạ."
"Dù em nói chỉ là 'thông báo'... nhưng mà chắc chắn em sẽ thành tâm điểm những ngày tới đấy." – Đạo diễn nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật.
An cười cong môi, ánh mắt lém lỉnh nhưng giọng điềm đạm:
"Dạ, em không công khai nhưng cũng không giấu. Ai biết thì biết thôi ạ. Em nghĩ thế là đủ."
"Vẫn không tiết lộ thêm gì về 'người ấy' sao?"
An lắc đầu, cười khẽ:
"Dạ, anh ấy không phải người trong giới. Hiện tại em vẫn xin phép giữ một chút riêng tư cho mình. Còn tương lai thì... ai biết được ạ." – Cậu chớp mắt tinh nghịch.
Đạo diễn chỉ bật cười lớn, xem như đã hiểu.
An tiếp tục bàn bạc thêm vài chi tiết công việc cần điều chỉnh. Đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì ánh mắt cậu chợt dừng lại về phía cửa ra vào. Dưới ánh đèn nhạt, một dáng người cao lớn đang tiến lại gần, vẫn là dáng vẻ quen thuộc với quần tây đen, khẩu trang cùng nón lưỡi trai kéo thấp, chỉ khác lần này... anh mặc chiếc áo polo đỏ nổi bật.
Không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu.
Anh không nói lời nào mà chỉ đứng đó yên lặng, không cố che giấu cũng chẳng phô trương. Ngay từ khoảnh khắc An nói "No" trên sóng trực tiếp thì Hiếu đã rời khỏi nhà. Cũng may phim trường không xa và anh muốn là người đầu tiên đến bên cậu sau tất cả.
An thoáng ngỡ ngàng nhưng nụ cười lập tức nở trên môi. Cậu quay lại cúi đầu cảm ơn đạo diễn, rồi bước nhanh về phía người đang đợi mình. Khi đứng trước mặt Hiếu, cậu đưa tay ra trước. Hiếu khẽ nhướng mày, rồi chậm rãi đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đang chờ sẵn.
Không lời nào được trao đổi. Chỉ là hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt rồi cả hai cùng rời đi giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của vài nhân viên hậu trường.
"Khoan... có phải 'vệ sĩ' bí ẩn của Negav đó giờ không? Sao tay họ...?"
Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Nhưng đạo diễn chỉ khẽ hắng giọng, ánh mắt trải đời nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại: "Mọi người nên nhớ chúng ta đang làm việc trong môi trường nào... cái gì nên nhớ, cái gì nên quên nhé."
Ngay sau khi Negav rời khỏi phim trường, ekip của cậu cũng nhanh chóng tiến lên gửi nước mát và lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ tổ sản xuất. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ tinh tế để khép lại một buổi ghi hình đặc biệt vừa chuyên nghiệp, vừa ấm lòng.
Bên ngoài, chiếc xe màu đen đỗ gọn nơi góc khuất. Cửa vừa khép lại, An không kìm được mà nghiêng người nhào qua ôm lấy Hiếu.
"Sao anh tới đây? Khỏe hẳn chưa mà còn chạy ra ngoài vậy hả?" – Giọng An nửa trách nửa mừng, tay vẫn ghì lấy anh không buông.
Hiếu cười khẽ, vòng tay ôm trọn cậu trong lòng, trầm giọng đáp:
"Hồi phục 100%... ngay từ lúc nghe lời thông báo của em."
An bật cười, tiếng cười vang nhỏ trong không gian yên tĩnh nhưng vẫn không quên đưa tay áp nhẹ lên trán Hiếu. Đến khi chắc chắn anh đã hạ sốt hoàn toàn cậu mới yên tâm thở ra vòng tay ôm lại eo anh, lầm bầm một câu rất không cam tâm:
"Ghen tị thật đấy... thể chất quân nhân đúng là không đùa được."
Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái, rồi thủng thẳng buông lời:
"Thế em có cần phó chỉ huy huấn luyện thể lực riêng cho em không ?"
An ngẩng đầu lên nhìn anh, nheo mắt:
"Giờ là chỉ huy trưởng rồi chứ .... với lại ai nói thể lực em không tốt !"
"Vậy chứ ai mới vận động 'nhẹ' mà sáng hôm sau còn không xuống nổi giường?" – Hiếu cười gian, cố tình nhấn mạnh từng chữ.
" 'Nhẹ' ???? ,anh còn dám nói nhẹ hả ? " – An đỏ mặt, tức đến mức phải cấu nhẹ vào hông anh một cái.
Hiếu bật cười ha hả, bàn tay to vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ dành. Cứ thế cả hai ôm nhau một lúc, Hiếu mới chậm rãi nổ máy, cho xe lăn bánh rời khỏi phim trường.
Tầm hơn một tiếng sau khi về đến nhà, căn hộ nhỏ lại rộn ràng thêm lần nữa với sự xuất hiện của hai vị khách bất ngờ – Hào và Sơn. Cả hai tay xách nách mang đủ túi lớn túi nhỏ, nào thịt nào rau, cả nước lẩu cũng được chia sẵn trong bình giữ nhiệt, vừa bước vào nhà đã rôm rả:
"Lẩu tới rồi đây ~ Mừng bé An update trạng thái mới!" – Hào phấn khởi hô to.
Chẳng mấy chốc, một bàn lẩu nóng hổi được bày ra ngay giữa bàn ăn. Mùi thơm ngào ngạt lan khắp căn bếp hòa cùng tiếng sôi lục bục trong nồi và tiếng trò chuyện tíu tít tạo thành không khí vừa thân quen vừa rộn rã.
"Nào, nâng ly cái đã! Chúc mừng Đại úy nhà mình hôm nay được chính thức công khai danh phận!" – Hào cười hớn hở giơ ly cao.
"Ủa đã công khai đội trưởng đâu em." – Sơn lên tiếng thắc mắc.
"Anh không hiểu gì hết á. Với giới showbiz tụi em thì đó là cả một quyết định mạo hiểm rồi đó." – Hào vui vẻ giải thích cho anh người yêu rồi nghiêng đầu nhìn An như tán dương đứa em nhỏ dám thách thức tiêu chuẩn ngành.
An khoái chí cười tít mắt, cụng ly một cái rõ vui:
"Vậy thì... chúc mừng cho chồng em nha !"
Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, mắt vẫn dõi theo An như thể thế giới chỉ có một mình cậu, tay thì cũng từ tốn nâng ly cụng cùng mọi người.
"Bước một là công khai, bước hai là cưới, bước ba là có con nha, theo tiến độ mà làm thôi ~" – Hào tiếp tục ghẹo
Hiếu khựng lại một nhịp, ánh mắt anh lập tức hướng về phía An chờ đợi phản ứng nào đó... nhưng không, An vẫn cười tươi rói, bình thản trả lời :
"Cưới rồi còn gì~ Mấy chuyện sau để tính sau đi, em vẫn còn bé lắm đó nha."
"Ừ há, bé An mà~" – Hào hưởng ứng ngay, không một lời phản bác với bất kỳ câu nói nào của An.
Câu chuyện phút chốc đã được An chuyển hướng sang chuyện công việc, chuyện MV mới, thậm chí là chuyện tình Sơn Hào cũng bị An lôi ra ghẹo ngược lại, cả bữa ăn ngập tràn tiếng cười.
Chỉ là... giữa những khoảng lặng xen kẽ, Hiếu vẫn lặng lẽ quan sát An. Trong ánh mắt anh không chỉ có tình yêu, mà còn là nỗi băn khoăn khẽ thoáng qua như thể đang suy nghĩ điều gì đó lớn hơn, sâu hơn... điều mà chính An cũng chưa chạm tới.
Đêm đã muộn, sau khi tiễn Hào và Sơn về, căn hộ lại trở về với sự yên tĩnh thân quen. An nằm vật ra ghế sofa, đầu tựa vào tay vịn, chân duỗi dài ra sàn mát lạnh. Dù chỉ uống chút ít bia trong bữa lẩu nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy lâng lâng, người như mềm ra. Nằm một lúc, An lười biếng với tay lấy điện thoại. Cậu mở mạng xã hội lướt sơ qua mục từ khóa nổi bật và topic bàn luận – tên "Negav" vẫn ở top đầu. Thoáng mím môi, cậu do dự một chút rồi bấm vào.
...Và bất ngờ.
Bình luận trái chiều vẫn có, nhưng phần lớn đã bị lấn át bởi những lời nhắn đầy yêu thương. Không phải là tranh cãi phản bác hay đôi co lý lẽ, mà là sự văn minh dịu dàng của người hâm mộ:
"Nếu em tìm thấy hạnh phúc, tụi mình chỉ cần biết người ấy thật lòng yêu thương em."
"Negav vẫn là người mang âm nhạc đến cho mình."
"Cảm ơn vì đã tin tưởng và chia sẻ, dù ít ỏi nhưng rất can đảm."
An chầm chậm đọc từng dòng, từng chữ, cảm xúc như trôi qua từng khe thở. Dạo một vòng An thực sự cảm động, cậu nhanh chóng thả tim topic đầu rồi mới thoát ra. Đặt điện thoại xuống rồi thất thần nhìn trần nhà, An biết việc mình làm hôm nay rất đường đột, có thể sẽ làm những người yêu thương cậu không chấp nhận được nhưng nếu hỏi An phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì cậu muốn chọn cả hai. Nói bản chất con người là tham lam cũng đúng đi, nhưng thực sự cậu yêu sân khấu và cả Hiếu, sân khấu mang đến An của hiện tại nhưng Hiếu mới là người giữ cậu từ quá khứ và sẽ mãi cho đến tương lai.
Một tiếng động khẽ từ phía bếp khiến An nghiêng đầu nhìn. Hiếu đang bước ra, đang lau khô nước trên tay, mắt vẫn hướng về cậu. Anh ngồi xuống cạnh, khẽ cúi đầu xoa nhẹ tóc An, giọng trầm quen thuộc vang lên:
"Sao vậy, ngơ ra nhìn trần nhà làm gì đấy?"
An không trả lời ngay, chỉ chớp mắt rồi bật cười, giọng lười biếng:
"Em vừa dạo một vòng mạng xã hội..."
"Không ổn hả?" – Hiếu hơi nhíu mày, lo lắng lướt qua mắt anh.
"Ổn hơn em nghĩ nhiều." – An mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai Hiếu.
Hiếu khẽ gật đầu, bàn tay vẫn đều đặn vuốt nhẹ tóc cậu như một hành động quen thuộc từ bao lâu nay.
"Anh đã bảo Dương xử lý truyền thông rồi...đừng để nó ảnh hưởng đến em quá nhiều."
"Em biết... Nhưng em không hối hận đâu. Ai rồi cũng phải có một quyết định của riêng mình. Em không thể mãi sống trong cái khung mà người ta dựng lên được." – An khẽ thở dài rồi mỉm cười, đôi mắt lúc này long lanh nhưng rất tỉnh táo.
"Em vẫn là Negav. Em sẽ tiếp tục làm nhạc, vẫn cháy hết mình trên sân khấu, một Negav sẽ không ngừng cố gắng từng ngày, không để những người yêu thương em, kể cả những người còn ở lại hay đã rời đi sẽ không phải thất vọng."
Hiếu không đáp lại ngay mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người con trai đang tựa vào mình – người từng bé nhỏ, từng đổ gục giữa gió giông, giờ đang vững chãi nói ra những lời khiến anh tự hào đến nghẹn. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An, dịu dàng như một lời thầm thì và cũng là lời hứa.
"Ừ. Anh tin."
Cảm xúc yên ắng trôi qua được một lúc bỗng Hiếu cúi xuống, bế bổng An lên, cậu giật mình hoảng hốt, tay vội vòng qua cổ anh:
"Anh làm gì vậy?!"
"Đi tắm rồi nghỉ sớm." – Hiếu bình thản trả lời, bước thẳng một mạch vào phòng tắm.
An lúc đầu còn ngọ nguậy nhưng chỉ vài bước đã thôi, vì thật ra...cậu cũng đang lười. Được bế như này cũng không tệ, nhất là khi hơi ấm từ lồng ngực Hiếu sát bên tai làm trái tim cậu tự động mềm lại từng nhịp. Tới nơi, Hiếu đặt An xuống bồn tắm rồi bất ngờ đóng cửa lại. Cậu ngơ ngác chớp mắt:
"Anh không ra ngoài à?"
"Không." - Hiếu cười nghiêng đầu, giọng trầm thấp - "Tắm chung đi."
Chưa kịp phản ứng, An đã thấy anh cởi nút áo đầu tiên, rồi cái thứ hai... và đến cái cuối cùng. Động tác quá nhanh, quá thành thạo, không hề cho cậu kịp chống đỡ tinh thần.
"Khoan đã .... em chưa sẵn sàng !" – An la lên, định vùng dậy chạy nhưng chỉ mới nhấc người thì bả vai đã bị ấn nhẹ xuống. Hiếu đã vòng ra phía sau, ngồi vào bồn cùng cậu, một tay bật van nước, một tay giữ lấy cậu.
Dòng nước ấm trút xuống lưng và vai, khiến không khí giữa hai người như lập tức tan chảy. Gò má An đỏ bừng, môi mấp máy:
"Anh... anh..."
Hiếu không để cậu nói thêm. Anh cúi xuống, đặt môi lên môi An. Ban đầu là một cái chạm nhẹ, êm như hơi thở. Nhưng rất nhanh, nó trở thành một nụ hôn sâu, chậm rãi, ấm nóng, mang theo vị nước và cả những xúc cảm nồng nàn vẫn luôn âm ỉ trong anh.
An khẽ rùng mình, tay vô thức bám lên bả vai Hiếu. Mỗi cái chạm, mỗi lần đầu lưỡi hai người khẽ va nhau lại như quét qua mọi cảm xúc trong cậu: ngượng ngùng, hạnh phúc, rồi thả lỏng hoàn toàn trong sự dịu dàng và quen thuộc ấy.
Nước vẫn chảy, tiếng nước va vào thành bồn xen lẫn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực An. Cậu nhắm mắt, để mặc bản thân nghiêng về phía Hiếu. Nụ hôn kéo dài như thể thời gian đang tan ra trong làn nước ấm. Đôi môi Hiếu dứt ra một thoáng rồi lại tìm đến lần nữa, lần này dịu dàng hơn nhưng cũng dứt khoát hơn, như đang trút bỏ mọi lớp kiểm soát cuối cùng.
An ngồi trong lòng Hiếu, hai tay bị giữ khẽ ở sau lưng, thân thể cậu gần như dán sát vào lồng ngực ướt nước kia. Cậu cố quay mặt đi nhưng cằm lại bị giữ lại, ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu kia, nơi phản chiếu không chỉ là dục vọng mà còn là một tình yêu nén sâu suốt bao năm.
"Hiếu..." – An gọi khẽ, giọng cậu gần như lạc đi.
"Ừ, anh đây." – Anh áp trán mình lên trán cậu – "Không cần nghĩ gì hết. Hôm nay chỉ cần ở đây... với anh."
Và rồi, anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu, môi anh lướt từ bờ vai, xuống từng đoạn da thịt đang run nhẹ vì kích thích. Bàn tay Hiếu trượt theo sống lưng An, dừng lại ở thắt lưng rồi khẽ kéo cậu lại gần hơn, khiến cơ thể hai người không còn khoảng cách.
Nước từ vòi sen rơi như những sợi chỉ ấm, vẽ thành đường uốn lượn dọc theo sống lưng trắng mịn của An. Áo cậu từ lâu đã ướt sũng, ôm sát lấy người. Hiếu đưa tay giúp cậu cởi ra, từng chút một như đang tháo bỏ một món quà quý giá. Mỗi lần vải chạm xuống sàn, ánh mắt anh lại dịu dàng hơn, chăm chú hơn.
Hiếu cúi xuống ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoay người để cậu nằm xuống mép bồn, còn mình thì phủ lên phía trên. Những cái hôn không dứt, những nhịp thở dồn dập, những tiếng rên khe khẽ và cả tiếng nước vang vọng trong một căn phòng kín đáo của riêng họ.
Mãi sau nước trong bồn vẫn ấm, sóng sánh vỗ nhẹ quanh làn da hai người đang quấn lấy nhau. An khẽ nghiêng đầu tựa vào hõm cổ Hiếu, cơ thể mệt nhoài sau những nhịp chuyển động miên man kéo dài. Đầu ngón tay cậu bấu khẽ vào vai anh. Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng luồn tay dưới gáy An đỡ lấy đầu cậu như sợ làm cậu đau. Anh cầm vòi sen xả nhẹ lên vai, rồi dùng chính bàn tay mình chà từng vệt nước ấm lên người cậu, vuốt từ cổ, xuống cánh tay, đến thắt lưng và cả những nơi vừa rồi đã cháy bỏng qua bao lần va chạm. Động tác dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.
An thở khẽ một tiếng, không biết là vì ngượng hay vì mệt, chỉ biết để mặc Hiếu chăm sóc mình. Hai mắt cậu lim dim, đầu vẫn tựa lên vai anh, da mặt ửng đỏ vì hơi nóng và vì người đàn ông duy nhất đang cẩn thận vuốt ve từng tấc da thịt cậu như đang đọc lại một câu chuyện thân thuộc mà vẫn chưa bao giờ chán.
Lát sau anh đứng dậy, với lấy chiếc khăn tắm to đã chuẩn bị sẵn bọc trọn lấy cậu. Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ mờ, hình ảnh người đàn ông cao lớn bế một người con trai nhỏ gọn, cả thân mình chỉ vừa vặn trong vòng tay anh, trông không khác gì một cảnh tượng trong phim điện ảnh tình cảm kinh điển.
Sau khi bọc An lại trong chiếc khăn tắm to, Hiếu bước chậm rãi ra khỏi phòng tắm, mỗi bước đi đều vững chãi và có phần... có chủ đích. Trên tay anh là một người con trai bé hơn cả về vóc dáng lẫn khí thế lúc này đang ngoan ngoãn nép trong ngực anh, hai má đỏ bừng, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau đoạn "dư âm" dưới nước.
Hiếu đặt An xuống giường, động tác nhẹ đến mức ga trải giường cũng chỉ nhăn lại một nếp. Nhưng thay vì dừng lại như An tưởng, anh cúi xuống, từ tốn gỡ từng lớp khăn trên người cậu ra, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi như đang dọn bữa tiệc mà anh đã chờ đợi sau kỳ tuyệt thực dài ngày.
"Anh làm gì vậy..." – An nghiêng đầu né né theo phản xạ, mắt lấp lánh đề phòng rõ ràng.
Hiếu không trả lời. Anh chỉ bật cười khe khẽ, rồi nghiêng mặt hôn nhẹ lên gáy cậu – một cái hôn mềm đến mức tưởng như vô hại, nhưng giọng anh vang lên ngay sau đó lại khiến người ta chẳng thể không cảnh giác:
"Anh đang chứng minh mình không yếu. Chẳng lẽ vợ quên rồi?"
"Ơ... không phải... nhưng mà..." – An lắp bắp, vừa định lùi lại thì hai tay đã bị giữ lấy, áp lên đỉnh đầu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt long lanh đầy van nài:
"Không được đâu... em chịu hết nổi rồi đó... anh tha cho em đi..."
Hiếu cúi xuống, để môi mình chạm vào xương quai xanh còn ẩm nước. Một dòng điện chạy dọc lưng An khiến cậu khẽ rướn người, hoảng hốt đưa tay đẩy vai anh nhưng chỉ bị giữ chặt lại như một con thỏ nhỏ đang giãy trong tay kẻ đi săn.
"Em ...nói đùa đấy anh ... anh nhớ làm gì..." – An lắp bắp, cố gắng thương lượng.
"Mọi lời của vợ anh đều ghi nhớ " – Hiếu ngẩng đầu, cong môi cười tà, giọng trầm hơn một tông.
"Hức... đừng mà! Em ... tha cho em đi Hiếu ơi..." – An thút thít nho nhỏ, gò má ửng đỏ vì xấu hổ.
"Muộn rồi." – Anh thì thầm, rồi lại cúi xuống.
"Chồng ơi..." – An nức nở, giọng vừa giận vừa thương. "Em thề là sáng mai em không dậy nổi đâu á..."
"Không cần dậy." – Hiếu đáp tỉnh bơ. "Mai em không có lịch trình."
An cứng họng, hoàn toàn không còn đường lui. Chưa kịp chống chế câu nào cho ra hồn, môi đã bị anh chiếm lấy. Một nụ hôn sâu, mạnh, dứt khoát kéo theo cả thân thể cậu trôi theo từng đợt hơi thở dồn dập như sóng cuốn.
Lần này không còn là dịu dàng, cũng không còn là vuốt ve chậm rãi dưới làn nước nữa. Với ánh mắt cháy bỏng, anh không vội nhưng mỗi chuyển động đều nặng trĩu khát khao, từng nụ hôn, từng nhịp lướt đều đặn, đủ để An không còn sức mà thở bình thường.
Cậu rướn người lên theo bản năng, rồi lại thở hắt ra đầy mệt mỏi lẫn đê mê. Tiếng thở dồn, tiếng rên khe khẽ, tiếng nức nở mơ hồ của một ai đó vừa giận, vừa yêu, vừa xấu hổ lại vừa cam chịu.
Cả căn phòng ngập trong những âm thanh đan cài của hai người đang yêu, là nhịp thở vội vàng, là tiếng va chạm mềm mại, là tiếng cười khẽ giữa những lần An bật lên câu mắng yêu rồi lại bị chặn lại bằng một nụ hôn nóng rực.
Không rõ đã qua bao lâu, bao nhiêu lần van xin, bao nhiêu câu chửi nức nở trong bất lực... cuối cùng An cũng thiếp đi trong vòng tay Hiếu, cậu mệt nhoài như một chú mèo con vừa bị bắt nạt đến không còn sức gào.
Hiếu ôm lấy cậu, để mặc hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ mình. Một lúc sau, anh cẩn thận bế cậu vào phòng tắm, tắm lại thật nhẹ như dỗ dành, như chuộc lỗi rồi lau khô, thay áo và đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường trong chiếc chăn mềm ấm áp.
Ánh đèn ngủ hắt xuống chiếc gối trắng, phản chiếu gương mặt đang say ngủ của An, khuôn mặt quen thuộc mà Hiếu cất giữ trong tim. Lông mi cậu dài cong khẽ run theo từng nhịp thở, sống mũi nhỏ thanh, môi hồng khép lại như đang giữ chặt lấy một bí mật ngọt ngào nào đó chưa kịp nói ra. Gò má vẫn hơi ửng vì hơi nóng và... vì chính anh.
Một lúc sau, khi An đã ngủ thật sâu, Hiếu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm rón rén xuống giường, kéo cửa khép hờ rồi bước ra phòng khách. Anh lấy điện thoại, bấm gọi một dãy số quen. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn, uy nghiêm:
"Chuyện gì? Giờ này không ngủ mà còn gọi?"
Hiếu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn phố lặng lẽ đổ bóng dài trong mắt anh.
"Chú Lưu chuyển về nước công tác rồi đúng không ba?"
"Lão Lưu à? Ừ, mới về tháng trước. Sao đấy ?"
"Ba cho con số điện thoại của chú ấy nhé."
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi đầu kia vang lên giọng nói ngờ vực của ba Trần :
"Hửm... không lẽ...?"
"Cụ thể con nói sau ạ." – Hiếu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
Ba Trần không hỏi thêm, nhanh chóng trả lời :
"Ba biết rồi. Nhắn tin cho con ngay."
Điện thoại rung lên báo tin nhắn tới. Hiếu nhìn dãy số trong màn hình rồi khẽ gật đầu như tự hứa điều gì đó với bản thân.
Anh quay lại phòng ngủ, lặng lẽ trở về bên An. Người con trai nhỏ nhắn ấy vẫn nằm yên ở tư thế ban nãy, đôi môi hồng khẽ hé như đang mơ mộng. Hiếu kéo chăn lại cho cậu rồi chui vào nằm cạnh, vòng tay ôm trọn lấy An. Anh biết có những chuyện không ai mở lời lại nhưng chắc hẳn cả hai cũng chưa từng quên.
An đã tin anh một cách vô điều kiện. Tin đến mức sẵn sàng yêu anh giữa lúc rực rỡ nhất đời mình, sẵn sàng ở bên anh dù điều đó có thể làm đảo lộn cả con đường phía trước.
Và Hiếu cũng tin. Tin rằng chỉ cần mình còn đứng vững, anh sẽ bảo vệ được cậu. Bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần người con trai ấy còn ở trong vòng tay anh, thì cả thế giới này có lẽ... chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com