Chương 53 : Thử lại sau thất bại
Sau ngày cấy phôi thất bại lần đầu, An quay về với cuộc sống thường ngày. Vẫn sáng tác, vẫn biểu diễn, vẫn cười nói tếu táo trước ống kính... chỉ khác một điều rằng mọi lịch trình dù bận rộn đến đâu cũng đều được Hiếu sắp xếp sao cho vừa vặn với sức khỏe của An nhất. Mỗi buổi tập không quá dài, mỗi đêm diễn không quá khuya, mỗi ngày đều có người đưa đón đúng giờ. An chẳng phản đối, chỉ ngoan ngoãn làm theo bởi cậu biết, sau tất cả những dịu dàng đó là sự lo lắng mà Hiếu giấu rất kỹ.
Gần một tháng nữa lại trôi qua. Sáng nay, cả hai đang đứng trước cửa căn hộ nhỏ quen thuộc, nơi họ vẫn gọi là "tổ ấm" để tiễn Hiếu lên đường công tác ba tuần ngoài Hà Nội. Vali đã kéo gọn gàng, mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu từ hôm qua. Thế mà đúng như dự đoán, anh chồng quân nhân của An vẫn chưa chịu buông tha cho bài ca dặn dò muôn thuở. Hiếu chỉ vừa mở miệng chưa kịp nói câu nào, An đã giơ tay ngắt lời:
"Dừng. Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, không thức khuya, hạn chế lịch trình. Lát nữa anh Khang tới đón em về nhà chung ở cho vui, không được ở một mình. Những điều này anh nói mười lần rồi !"
Hiếu bật cười bất lực, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cái người lí lắc đang thao thao bất tuyệt kia.
"Dặn kỹ thế mà anh vẫn chưa an tâm đâu."
"Biết rồi mà... chồng em lắm lời ghê" - An bĩu môi
Hiếu liền kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Vợ chê anh hả? Hửm?"
"Không có mà... buông ra coi, nóng á..." - An vùng vẫy phản kháng cho có lệ, gò má lại đỏ lựng.
Cả hai còn đang đùa giỡn, tay níu tay kéo thì một tiếng ho khẽ vang lên.
"À thì... em không cố ý ngắt mạch cảm xúc nhưng sắp trễ giờ bay rồi, đội trưởng." - Giọng Đăng vang lên lúng túng, anh đứng cách một khoảng rất hợp lý, cố tình nhìn đi chỗ khác để giữ lịch sự.
An lập tức đẩy Hiếu ra như phản xạ, mặt càng đỏ thêm mấy tông.
"Anh đi cẩn thận nha, tới nơi nhớ báo em đó."
"Ừ." - Hiếu đáp, ánh mắt liếc Đăng một cái rồi tranh thủ cúi xuống hôn lên trán An thêm một lần nữa, lần này là hôn thật kỹ mới chịu kéo vali rời đi.
Lát sau, An vẫn đang nhàn nhã nằm trên sofa, tay cầm điện thoại lướt vài tin tức nhạc số vừa hóng top trending vừa chờ Khang tới đón về nhà chung thì tiếng chuông gọi đến vang lên.
"Anh nghe nè bé Kiều."
"Anh An nay có bận gì không? Đi công việc với em một xíu nha?" - Giọng Kiều bên kia trong veo như nắng sáng, xen lẫn chút ngập ngừng.
"Anh rảnh. Nhưng đi đâu đó ?"
"Đi bệnh viện. Em muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi à."
"Ừm, vậy để anh chạy qua."
"Dạ thôi, anh đang ở nhà đúng không? Đợi em qua đón đi cho tiện."
"Ừm, vậy anh đợi."
Sau khi nhắn cho Khang rằng mình đi cùng Kiều và sẽ tự về nhà chung thì chưa đầy một tiếng sau, cả hai đã đứng ngay lối vào khoa phụ sản của bệnh viện.
"Kiều... thế này là sao?" - An nghiêng đầu nhìn cậu em, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên.
"Em chỉ muốn kiểm tra xem thể chất mình có phù hợp không thôi, em cũng... muốn." - Kiều cười nhỏ, bàn tay vô thức siết nhẹ như một động tác che đi hồi hộp.
"Anh Dương biết chưa?" - An cười khẽ, hỏi vu vơ nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Hiện tại thì chưa. Mà em đâu có tính giấu. Kiểm tra trước thôi, kiểu... tiền trảm hậu tấu á mà" - Kiều nháy mắt tinh nghịch.
"Ừm, kiểm tra trước chắc không sao. Vậy để anh dẫn em đi gặp một người." - An bật cười, dịu giọng đáp.
May mắn là bệnh viện Kiều chọn chính là nơi Giáo sư Lưu đang công tác. Nhờ mối thân tình đặc biệt thời gian qua, thủ tục được sắp xếp vô cùng nhanh chóng. Kiều được đưa đi kiểm tra tổng quát theo chỉ định chuyên sâu, còn An thì ngồi lại phòng giáo sư, chờ kết quả và trò chuyện như một người cháu thân thiết.
"Sao rồi ? Cơ thể đã hồi phục hoàn toàn chưa" - Giáo sư vừa rót nước vừa cười hiền.
"Dạ con khỏe rồi chú yên tâm."
"Ừ. Nhưng sẵn ở đây rồi, để chú kiểm tra lại cho con luôn. Cho yên tâm hơn.
An ngoan ngoãn gật đầu. Lát sau, sau khi hoàn tất xét nghiệm và kiểm tra, Giáo sư Lưu đặt tập hồ sơ xuống bàn, mắt ánh lên nét hài lòng.
"Ừm... sức khỏe rất ổn. Thể chất phục hồi tốt thử lại hôm nay luôn còn được. Xem ra thằng Hiếu chăm con cũng ra gì đấy"
An cười khúc khích, rồi như đang suy tính điều gì muốn hỏi mà lại thôi. An mím môi, tay siết nhẹ mép áo, đôi mắt cậu khẽ lay động nhưng đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Kiều đã quay lại .
Không được như An, sau khi xem xét kết quả, Giáo sư cho biết hiện tại thể trạng của Kiều chưa thật sự lý tưởng để cấy tử cung nhân tạo, cần thời gian điều dưỡng thêm trước khi nghĩ đến bước tiếp theo. An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác tay lên vai Kiều. Giống như lúc trước, khi cậu cũng từng cần một người bên cạnh để vượt qua nỗi lo chính mình.
Chỉ mười lăm phút sau khi tiễn An và Kiều rời khỏi phòng, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Nhẹ nhàng, đều đặn như chính tâm trạng đang cố gắng giữ bình tĩnh của người đứng bên ngoài. Giáo sư Lưu ngẩng lên khỏi tập hồ sơ:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và bóng dáng quen thuộc khiến ông bất giác hơi cau mày:
"An ? Sao thế con, còn quên gì sao?"
An đứng nơi ngưỡng cửa, dáng người nhỏ gầy dưới lớp hoodie đơn giản, bàn tay cậu nắm chặt, còn ánh mắt thì dao động khó giấu. Không đáp, An bước chầm chậm vào trong,rồi dừng lại trước bàn làm việc của ông. Giáo sư Lưu nhìn cậu, ánh mắt ông không nghiêm khắc mà chỉ đầy sự điềm tĩnh và thấu hiểu. Ông không vội hối thúc, chỉ im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó An cần đủ can đảm để nói ra.
Một lát sau, An khẽ cúi đầu, giọng cậu rất nhỏ nhưng đủ rõ ràng:
"Con muốn... thử lại. Ngay hôm nay."
Không gian phút chốc như đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Giáo sư Lưu nhẹ nhàng buông bút, bước đến sofa vỗ vỗ tay ra hiệu An ngồi xuống.
"Hiếu biết không ?"
An mím môi, ánh mắt cụp xuống.
"Không ạ."
"Con định giấu thằng bé?"
"Không ạ, không phải giấu... chỉ là... con không muốn anh ấy lo. Nếu như... lần này lại không thành, con ...."
Giọng cậu lặng đi, nhưng trong ánh mắt lại có sự quyết liệt rất rõ. Một sự trưởng thành được đúc kết sau những tháng ngày tổn thương và hy vọng đan xen. Giáo sư Lưu nhìn cậu thật lâu, cuối cùng khẽ thở ra:
"Quyết định là của con, chú không cấm được nhưng con cũng nên nói với Hiếu. Và An, chỉ lần này thôi dù thành công hay thất bại."
An khẽ gật đầu, mắt hơi đỏ nhưng lưng cậu thẳng, vai cậu cứng cáp đến lạ. Cậu cúi đầu thật thấp, như một lời cảm ơn cũng như một lời cam kết.
Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ quy trình được chuẩn bị nhanh chóng. Với kinh nghiệm và sự tỉ mỉ của giáo sư Lưu cùng đội ngũ y bác sĩ thân tín, lần cấy phôi thứ hai diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ biến chứng nào. Nhưng dù tất cả kỹ thuật đều hoàn hảo kết quả vẫn cần phải đợi thời gian trả lời.
Khi mọi thứ xong xuôi, An bước ra khỏi phòng thủ thuật, ánh nắng chiều vàng dịu rơi nhẹ lên vai áo cậu. Trong lòng cậu không hẳn là hy vọng, cũng không hẳn là lo sợ mà chỉ là một sự lặng thinh đầy kiên định.
Tối hôm đó, An đã yên vị tại nhà chung. Cậu ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào sofa, tay cầm máy game, ánh mắt sáng rực như thợ săn mồi. Bên cạnh là Hậu và Hiếu Đinh, cả ba đang mải mê với trận đấu sinh tử trong game, tiếng hét vang dội khắp phòng khách như thể cả khu phố đang bị tấn công.
"Chơi cái gì kỳ vậy trời ơi!!! Hậu né lẹ đi, né lẹ lên!!!" - An gào lên oai oái, tay bấm lia lịa.
"Anh né rồi đó thằng quỷ ! Tại mày bắn ngu chứ đổ thừa cái gì!" - Hậu cãi lại, tay điều khiển run bần bật vì hồi hộp, mà mặt thì đỏ gay như chuẩn bị... nổ tung vì tức.
Hiếu Đinh ngồi kế bên cười khằng khặc, không nể nang mà lên tiếng chọc quê : "Hai đứa bây đánh dở thấy mẹ ! Tao mới là người gánh team nè!"
"Gánh cái đầu mày á !" - An với Hậu đồng thanh phản pháo, tức đến độ suýt quăng luôn tay cầm.
Từ bếp bước ra, Khang bưng khay nước chanh ấm, ánh mắt bất lực nhìn ba đứa còn lại. Anh không tham gia chơi, chỉ ngồi một góc quan sát, khóe môi không giấu được nụ cười khoái chí trước trận hỗn chiến nảy lửa mà cũng đầy tình cảm trước mặt.
"Ê ê ê! Nó kìa! Lên! Bắn nó đi Hậu!!!" - An rít lên, nghiêng người sát vào màn hình như muốn chui vô trong.
"Bắn nè! Bắn cho nó banh xác luôn "
Riiinngggg~
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa bầu không khí sôi sục. An vẫn đang say máu nên chẳng thèm liếc sang, mắt còn đang bận dán chặt vào màn hình. Chính Khang phải lên tiếng nhắc khi nhìn thấy tên người gọi hiện rõ mồn một:
"Thằng Hiếu gọi đó, An."
"Hả? Hả??? Á chồng gọi!!!" - An lập tức ném tay cầm sang một bên, bỏ mặc nhân vật trong game bị bắn banh xác một cách oan uổng, nhanh đến mức Hậu còn tưởng cậu giật điện.
"Ủa alo??? Còn trận cuối mà???" - Hậu với Hiếu Đinh đồng loạt gào lên.
Nhưng chỉ nhận lại giọng nũng nịu đến phát rùng mình:
"Em nghe nè chồng ơi~~"
"Bà nội cha nó !" - Hai ông anh tức tối vứt luôn tay cầm game, hết cách với thằng em mình.
"Đang làm gì đó? Anh nghe tiếng la inh ỏi từ bên đó luôn đấy."
An lon ton leo lên ghế sofa ngồi ngoan, miệng cười toe toét: "Chơi game với mấy anh á, mà mấy ổng chơi dở ẹc chết hoài à"
"Má thằng An !!" - Hậu rít qua kẽ răng - "Rõ ràng mày là đứa bị bắn nhiều nhất mà còn bày đặt!"
An mặc kệ hai ông anh bên cạnh đang trợn mắt muốn bốc khói, cậu cứ ôm điện thoại cười hì hì, mắt long lanh như thể đang ôm cả thế giới trong tay.
"Công việc ổn không anh? Có vất vả quá không?" - Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Không, nay mới ngày đầu, anh chỉ tiếp nhận tổng quan thôi, chưa đến mức vất vả." - Hiếu đáp, giọng đều đều mà ấm áp, như cố tình nói chậm hơn để nghe được tiếng thở của người ở đầu dây bên kia.
"Dạ, em hỏi vậy thôi chứ chồng em giỏi mà. Kiểu gì cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." - An cười rạng rỡ, nịnh không chớp mắt, giọng cưng chiều khiến người nghe tim mềm nhũn.
"Đệt, đi dọn cơm lẹ. Ngồi đây nữa là lát nuốt cơm không nổi đâu!" - Hiếu Đinh rên rỉ, kéo Hậu đứng dậy đi vào bếp. Hai ông anh nhìn nhau lắc đầu, cảm thấy bản thân thật sự quá yếu ớt trước màn phát "cẩu lương" công khai này.
An cười ha hả, hoàn toàn không để tâm đến sự ganh tị của hai ông anh trai. Cậu vẫn nằm dài trên sofa, tay ôm điện thoại, chân khua nhè nhẹ trong không khí như đang lơ lửng trên mây. Hiếu ở đầu dây bên kia nhìn khuôn mặt rạng rỡ trước màn hình, tim anh khẽ co lại. Nhớ, nhớ đến độ muốn gạt hết mọi công việc, muốn quay về ngay lập tức chỉ để được chạm tay vào gương mặt ấy dù chỉ mới xa nhau chưa được một ngày.
"Có khi nào chưa được hai ngày là hai thằng đó đuổi em ra khỏi nhà không, vợ?" - Hiếu buồn cười trêu
An nhướng mày, cười khúc khích, mắt long lanh lấp lánh tinh nghịch: "Hai ổng không dám đâu. Có anh Khang bảo kê em mà ~"
Khang đang đứng dậy để vào phụ hai đứa kia thì đúng lúc nghe được câu đó, anh liền liếc An một cái rõ dài nhưng rồi vẫn thủng thẳng đi vào bếp, không quên để lại một câu đầy tính trách nhiệm mà cũng đầy bất lực:
"Nói chuyện lẹ lẹ còn vô ăn cơm."
An lè lưỡi cười hì hì, sau đó lại quay lại điện thoại, rúc người vào góc ghế sofa, giọng hạ thấp xuống dịu dàng như gió đêm:
"Anh ăn uống đàng hoàng nha, ngủ sớm nữa. Xong việc thì gọi cho em."
"Ừ. Nhớ anh không?" - Hiếu hỏi, giọng nhỏ như lời thì thầm.
An nheo mắt cười: "Nhớ. Nhớ tới nỗi đánh game mà thấy viên đạn nào cũng mang mặt anh."
Hiếu bật cười, nụ cười đầy dịu dàng vang lên ở đầu dây khiến tim An ấm hẳn. Cả hai cứ thế nói thêm một lúc nữa, toàn những chuyện lặt vặt không đầu không cuối nhưng không ai nỡ cúp máy. Cuối cùng chính Khang phải gọi vọng ra lần nữa:
"Thề là anh mày đếm tới ba, nếu không vào là dẹp cơm!"
An giật mình cười phá lên, vội vã đáp : "Dạ dạ em vô liền" rồi quay sang Hiếu - "Chồng cũng ăn cơm ngon nha, yêu nhiều!"
Hiếu mỉm cười, giọng trầm xuống đầy dịu dàng: "Ừ. Anh cũng yêu em nhiều."
Cuộc gọi kết thúc trong một cái chạm tay nhẹ vào màn hình nhưng dư âm thì vẫn đọng lại rất lâu, như hơi ấm còn vương trên tay áo, như tình yêu chưa kịp nói hết qua những lời nói từ xa.
Chỉ một phút sau, An đã yên vị trên ghế ăn, tay ôm chén cơm nóng hổi do Khang vừa đưa tận nơi. Mùi cơm dẻo thơm lan nhẹ trong căn bếp quen thuộc khiến cậu thở phào một cái rõ dài.
"Cơm nhà vẫn là số zách!" - An vừa ăn nhồm nhoàm vừa xuýt xoa.
"Á à, vậy chứ thường ngày cơm ăn với chồng mày thì là cơm gì? không phải cơm nhà à, anh mách chồng mày !" - Hậu lập tức bắt bài, không để vuột mất cơ hội cà khịa.
An không ngẩng đầu, chỉ ung dung gắp miếng sườn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa đáp tỉnh rụi: "Cơm anh Hiếu nấu là tình yêu. Cơm nhà là tình thân."
"..."
"Mày chọc nó chi để rồi giờ phải ngồi gặm nguyên bát cơm chó?" - Hiếu Đinh bực bội trong tiếng thở dài cam chịu.
Hậu chỉ biết lắc đầu thở ra: "Tao nghi ngờ là trong hai tuần nó ở đây, tụi mình phải ăn cơm chó hết bấy nhiêu bữa."
Khang - người im lặng nãy giờ cũng không nhịn được phải góp lời: "Chưa kể có thể còn phát sinh thêm bữa phụ giữa giờ..."
An cười ha hả chẳng thèm chối cãi gì, còn bồi thêm một câu ngọt như mía lùi: "Hoy mà, hoy mà, em thương mấy anh ~"
"Mày khoải !" - Ba ông anh đồng thanh gằn giọng chặn cái miệng kia lại.
An ngoan ngoãn rúc vai, tiếp tục ăn cơm bằng nụ cười toe toét như thể mình vừa chiến thắng vẻ vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com