Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 : Bại lộ

Tối muộn, căn nhà chung chìm trong yên tĩnh. Ba anh đã về phòng, tiếng trò chuyện rộn ràng ban nãy giờ như tan hẳn vào bóng đêm. An khẽ khép cửa, xoay khóa, đứng lặng vài giây như để trấn tĩnh trước khi bắt đầu.

Trên giường, hộp thuốc tiêm giữ phôi nằm ngay ngắn, bên cạnh là chiếc gạc vô trùng và lọ sát khuẩn. Cậu hít sâu, tự nhủ chỉ là một mũi tiêm thôi mà, rồi bắt đầu pha thuốc, lắp kim, tất cả đều thành thạo đến mức quen tay. Nhưng khi kim tiêm áp sát da, bàn tay cậu vẫn hơi run. Cơn buốt lạnh từ mũi kim len lỏi vào thịt, lan đến từng thớ cơ. An nghiến nhẹ răng, hàng mi dài rung rung như đang níu lại giọt nước mắt đang trực trào. Hoàn tất mũi tiêm, An buông ra một hơi thở dài, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên chỗ vừa tiêm vừa để giảm đau, vừa như một lời trấn an cho chính mình. Rồi cậu thu dọn mọi thứ thật gọn, xóa sạch dấu vết như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này.

Điện thoại rung, cuộc gọi video hiện lên. An vội chớp mắt vài lần, xua đi chút ươn ướt còn đọng, rồi bật cười tươi như không có gì xảy ra:

"Chồng ơi ~~~"

Ở đầu dây bên kia, Hiếu cũng cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến An thoáng muốn buột miệng kể hết mọi chuyện. Nhưng rồi cậu chỉ nằm yên, nghe giọng nói trầm ấm ấy để nó át đi cả cơn nhức mỏi và sự cô đơn mà mình vừa tự nguyện chịu đựng.

Sáng hôm sau, tiếng ồn ào quen thuộc của nhà chung đánh thức An. Cậu kéo chăn ngồi dậy, cố gắng duỗi chân như thường lệ nhưng một thoáng nhăn mặt khẽ lướt qua. Vết tiêm hôm qua vẫn còn hơi căng, mỗi bước đi đều khiến cậu phải giữ dáng thật tự nhiên để không ai để ý.

Cậu giấu quá khéo, ban ngày vẫn năng nổ góp chuyện, vẫn cười toe mỗi khi Hậu hay Hiếu Đinh cà khịa, vẫn đủ sức bày trò phá Khang lúc anh đang nấu ăn. Ngay cả khi vùng bụng hơi nhức hay âm ỉ đau, cậu vẫn khéo léo chọn góc ngồi, đổi dáng đứng để không ai nhìn ra.

Buổi tối, An luôn khóa cửa phòng với lý do "cần yên tĩnh để làm nhạc" và đúng là bên trong vang lên tiếng đàn, tiếng beat thật, chỉ khác là xen giữa những đoạn giai điệu ấy là tiếng mở lọ thuốc, tiếng xé vỏ bơm tiêm khẽ khàng. Sau khi xong, cậu sẽ chườm lạnh, thay áo rộng hơn rồi mới ra ngoài uống nước hay lấy đồ ăn vặt như chưa từng có chuyện gì.

Thành ra, chẳng một ai kể cả ba ông anh sống chung nhận ra điều gì khác lạ.

Hai tuần lặng lẽ trôi qua, từng mũi tiêm như chìm vào thói quen thầm lặng của An. Tối hôm qua, mũi cuối cùng đã dừng lại. Ngày mai cậu đã có thể đi kiểm tra kết quả.

An nằm nghiêng trên giường, gối ôm kẹp sát vào ngực, màn hình điện thoại sáng lên, gương mặt Hiếu hiện rõ qua cuộc gọi video.

"Anh đang làm gì đấy?" - Giọng An trong trẻo, có chút hân hoan xen lẫn mỏi mệt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Đang nhớ em." - Hiếu đáp mà không cần suy nghĩ.

An khẽ cong môi, đôi mắt sáng lên như có tia cười: "Em cũng nhớ anh muốn chết... không có ai ôm ngủ hết trơn."

"Chắc mai anh chưa về được đâu, còn vài hạng mục chưa bàn giao xong. Vợ ôm gối ôm đỡ thêm một đêm nhé "

"Ò biết ời ~" - An kéo dài giọng, đuôi mắt cong cong cố giấu sự nhẹ nhõm vừa trào lên.

Hiếu hơi nheo mắt: "Sao anh cảm giác em nghe anh về trễ hơn mà em lại có vẻ... vui hơn nhỉ?"

"Hahaha ... làm gì có. Em là người vợ hiểu chuyện, hiểu cho công việc của chồng thôi ó mò." - An cười trừ, tay vô thức siết chặt gối. Thực ra, cậu thật sự mừng vì ngày mai còn đang tính đi kiểm tra, chưa biết sắp xếp sao để vừa đón Hiếu vừa giấu anh chuyện này. Nhưng... có lẽ cậu để lộ rõ quá rồi.

"Ừ... hiểu chuyện đến đau lòng." - Hiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt qua màn hình như muốn chạm vào gương mặt cậu.

Cả hai cứ thế nói qua nói lại, lúc chọc ghẹo, lúc dịu dàng, cho đến khi đồng hồ báo đã khuya. Ngắt máy rồi, căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ lùng. An trở mình, mắt mở to nhìn trần nhà.

Ngày mai, nếu thành công... dĩ nhiên cậu sẽ rất vui, nhưng niềm vui ấy lại vương chút lo lắng không biết phải mở lời thế nào với Hiếu khi sự thật là cậu đã lén tự thử lại, chắc chắn anh sẽ giận. Còn nếu thất bại... An sẽ phải đối diện với nỗi hụt hẫng một lần nữa, nhưng ít nhất Hiếu sẽ không phải cùng chịu cảm giác ấy, cũng không uổng công cậu không để anh phải lo lắng thêm vì mình suốt hai tuần qua. Suy nghĩ quẩn quanh, mi mắt dần nặng trĩu. Cuối cùng, An cũng chìm vào giấc ngủ, mang theo cả niềm hy vọng và một chút run rẩy trong tim.

Sáng hôm sau, An có hẹn kiểm tra với giáo sư Lưu lúc 10 giờ. Cậu vừa thay đồ xong, đang chuẩn bị đặt xe thì Khang lên tiếng:

"An tính đi đâu vậy?"

"Dạ, em đi bệnh viện."

"Sao, có chuyện gì hả?"

"À, em hẹn với giáo sư Lưu để kiểm tra sức khỏe thôi. Khang cũng biết em... muốn có con mà."

"Ừm. Vậy để anh đưa An đi."

"Thế thì cảm ơn Khang nhó~" - Có tài xế miễn phí thì tội gì không dùng, đằng nào giờ An cũng không nên tự chạy xe. So với việc gọi xe ngoài thì đi với Khang vẫn an toàn hơn.

Khang bật cười, xoa đầu An một cái rồi quay vào thay đồ. Khi hai anh em vừa ra tới cửa, điện thoại của An đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi là Đức Duy, cậu khẽ nhíu mày, rõ ràng Duy cùng Hải Đăng đang đi công tác với Hiếu cơ mà, sao lại gọi giờ này?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, An lập tức bắt máy. Vừa áp điện thoại lên tai, giọng Duy đã vang lên, gấp gáp và đầy hốt hoảng:

"Anh dâu... đội trưởng gặp tai nạn, tụi em đang ở bệnh viện trung tâm..."

Câu nói rơi xuống như một nhát dao lạnh buốt. An chết lặng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một chữ. Khang đang đứng ngay bên cạnh, vừa nghe đến hai chữ tai nạn liền cau mày, bước tới giật nhẹ điện thoại khỏi tay An.

"Alo, Duy à? Ừ... anh đây, nói rõ cho anh nghe. Ừ, hiểu rồi, bọn anh tới ngay." - Giọng Khang trầm, dứt khoát.

Cúp máy, Khang quay lại thì thấy An vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt trống rỗng, hơi thở gấp gáp như đang cố nuốt hết luồng hoảng loạn vừa ập đến.

"Đi thôi." - Khang đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ một cái như kéo An ra khỏi khoảng không mù mịt trong đầu.

Chỉ vài phút sau, cả hai đã lên xe. Khang nổ máy, lao thẳng ra đường, tay lái chắc nịch, còn An ngồi bên ghế phụ vẫn chưa tìm lại được giọng nói của mình. Tiếng động cơ rền đều, nhưng trái tim An thì đập loạn nhịp, từng khúc đường vụt qua cửa kính đều khiến cậu thấy dài vô tận. Bàn tay vô thức siết lấy dây an toàn, ánh mắt dán ra ngoài nhưng chẳng thực sự nhìn thấy gì.

Khang liếc sang, thấy từng ngón tay của An đã trắng bệch vì siết quá chặt. Anh hạ giọng, cố giữ điệu bình thản:

"Bình tĩnh, Duy nói Hiếu nó không sao, không nguy hiểm tới tính mạng. Mình tới nơi sẽ rõ mọi chuyện."

An nuốt khan, cố hít sâu một hơi nhưng hơi thở vẫn run run. - "Anh... anh chắc không?" - Giọng cậu khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng máy xe.

"Anh chắc." - Khang khẳng định như đóng đinh, rồi một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia đưa sang nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của An ép cậu thả lỏng - "Tin anh, đừng nghĩ lung tung."

Ánh nắng tràn qua ô cửa kính, hắt lên gương mặt An thứ cảm xúc pha trộn giữa lo lắng và chờ đợi. Cậu không khóc, không lên tiếng nữa mà chỉ im lặng nhìn về phía trước như muốn rút ngắn từng mét đường để đến bên Hiếu sớm nhất có thể.

Vừa tới bệnh viện, An lập tức mở cửa xe định lao ngay xuống thì một cơn choáng nhẹ bất ngờ ập tới khiến cậu khựng lại giữa chừng. Khang từ ghế lái vòng sang, thoáng cau mày định hỏi nhưng An đã kịp lấy lại nhịp thở, bước tiếp, rồi lập tức chuyển sang chạy. Không còn cách nào khác, Khang vội đuổi sát phía sau.

Trước cửa phòng cấp cứu, Đức Duy đang đứng chờ, sắc mặt tái nhợt, hai tay đan chặt vào nhau, bước qua bước lại như ngồi trên đống lửa.

"Duy..." - An vội gọi gấp gáp.

"Anh dâu, anh tới rồi!" - Duy lập tức tiến lại, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của An, cậu hốt hoảng trấn an ngay - "Đội trưởng không sao, chỉ đang xử lý vết thương thôi, anh đừng lo..."

Nhưng lời trấn an ấy chẳng lọt vào tai An. Cậu chỉ siết chặt tay bước nhanh đến cửa phòng. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Hiếu bước ra, trên người anh vẫn là sơ mi trắng và quần tây quân đội, nhưng nơi vai phải, một mảng cổ áo đã loang đỏ bởi máu. Trên đầu anh quấn băng gạc, vài sợi tóc rối lòa xòa xuống trán, ánh mắt vẫn vững vàng nhưng thoáng mỏi mệt.

Khoảnh khắc cửa phòng bật mở, hình ảnh Hiếu xuất hiện làm tim An như khựng lại. Cậu không nói một lời, chỉ vòng tay ôm chặt lấy anh. Mùi thuốc sát trùng và hơi ấm quen thuộc khiến cả cơ thể An run nhẹ. Mọi lo lắng, hồi hộp, sợ hãi suốt quãng đường vừa rồi như vỡ òa và chúng biến thành nước mắt, thành một cái ôm siết đến mức như muốn giữ người này mãi ở đây.

Hiếu thoáng sững lại, bàn tay khẽ đặt lên lưng An vỗ nhẹ mấy cái. Giọng anh trầm thấp, khàn vì mệt:

"Anh đây... không sao rồi."

An vẫn im lặng, chỉ ôm chặt hơn.

Hiếu cúi xuống, trán khẽ chạm mái tóc cậu, hơi thở anh mang theo chút nặng nề:

"Xin lỗi... để em phải lo lắng rồi."

Chỉ có tiếng thút thít của An, tiếng thở của hai người hòa vào nhau, một chút mùi máu còn vương giữa khoảng cách ngắn ngủi. Phía sau, Khang và Duy lặng lẽ đứng yên, không ai lên tiếng cắt ngang.

Lát sau đợi tâm trạng An ổn lại hơn anh vuốt nhẹ gáy cậu, giọng trầm khẽ vang lên:

"Anh không sao... chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng ... "

An ngẩng lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt anh, chưa kịp hỏi thì từ phía hành lang sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Theo bản năng, cậu quay đầu lại thì thấy Hoàng Hùng đang chạy đến với vẻ mặt căng thẳng, anh chỉ kịp gật đầu chào nhanh rồi lao thẳng vào phòng cấp cứu. An khựng lại, tim chợt hẫng một nhịp. Ánh mắt cậu quay về phía Hiếu :

"Không lẽ... anh Đăng...?"

Hiếu siết nhẹ vai cậu, khẽ thở ra:

"Ừ. Tụi anh gặp tai nạn, Đăng đẩy anh ra... nên mới là người chịu va chạm trực tiếp."

Không ai nói gì thêm. Cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế dài trước phòng cấp cứu, ánh đèn trắng hắt xuống khoảng hành lang lạnh lẽo. Tiếng máy móc, tiếng giày chạy qua lại của y tá vang lên lẫn trong không khí nặng trĩu.

Thời gian chờ đợi trôi chậm đến nghẹt thở. An cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường nhưng cậu chẳng nói ra. Cậu sợ chỉ cần thở mạnh cũng khiến Hiếu quay sang lo lắng, nên đành lặng lẽ ngồi yên, cùng anh chờ tin tức từ người anh em chiến hữu phía sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, cánh cửa mở ra, Hoàng Hùng cùng các bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Hiếu lập tức tiến đến.

"Không còn nguy hiểm nữa. Cụ thể thì bác sĩ phẫu thuật chính sẽ giải thích sau. Tôi... đi cùng anh ấy về phòng." - Hùng nói khẽ, giọng mệt mỏi pha chút nhẹ nhõm.

Hiếu gật đầu, để Duy và Hùng đưa Đăng về phòng bệnh, còn mình thì nghe bác sĩ trao đổi thêm. An vẫn ngồi nguyên trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch, ánh mắt không rời khỏi dáng lưng Hiếu. Lúc này không khí hành lang cũng đã nhẹ đi phần nào.

"Anh có việc đi trước nhé. Anh vào thăm Đăng sau." - Khang bỗng đứng dậy, vỗ nhẹ vai An.

"Dạ..." - An khẽ đáp. Cậu tính bước theo tiễn Khang, nhưng vừa mới đứng lên một cơn chao đảo ập đến. Trước mắt mờ đi, thế giới nghiêng hẳn sang một bên. Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân lan dần lên, rồi tất cả tối sầm lại.

Khang vừa kịp đưa vòng tay đỡ lấy cơ thể nhỏ gọn đang đổ sụp xuống.

"An!" - Anh hoảng hốt gọi . Tiếng gọi ấy khiến Hiếu lập tức quay phắt lại. Chỉ vừa thoáng thấy An trong vòng tay Khang, mặt anh liền biến sắc, lập tức lao về phía cậu.

Lát sau An tỉnh lại , cậu từ từ mở mắt nhìn trần nhà trắng cùng mùi thuốc sát trùng quanh quẩn làm An khẽ nhíu mày, cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Hiếu đang nhìn chằm chằm mình, không hiểu sao nhưng có một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng, An chớp chớp mắt hỏi :

"Em bị sao vậy ?"

"Ngất"

An trợn mắt nhìn người đối diện, rõ ràng cậu biết mình vừa ngất... nhưng tại sao lại ngất? Và còn cái thái độ của Hiếu nữa - lạnh, rất lạnh. Anh chưa bao giờ trả lời cộc lốc với cậu như vậy. Chỉ một chữ thôi nhưng sao lại khiến An nhạy cảm đến thế.

Cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng bàn tay rắn chắc của Hiếu đã ấn cậu nằm xuống, giọng anh trầm đều xen chút bất đắc dĩ:

"Nằm yên. Anh đi gọi bác sĩ."

Chưa đầy một phút sau, Hiếu quay lại cùng giáo sư Lưu. Vừa thấy ông, An liền thoáng hoảng, trong lòng thầm nghĩ không biết liệu chú ấy có nói gì với Hiếu chưa. Sau một hồi kiểm tra, giọng giáo sư Lưu đã vang lên:

"Không sao, nhưng cần nghỉ ngơi cẩn thận hơn."

"Dạ." - Hiếu trầm giọng đáp.

"Chú ơi..." - An khẽ gọi, định ra hiệu điều gì đó nhưng ánh mắt nghiêm khắc từ giáo sư Lưu khiến cậu im bặt.

"Gọi gì mà gọi! Sao không biết giữ gìn cho bản thân vậy hả?!" - Ông quát khẽ, giọng thật sự giống một người thân đang mắng cháu.

An mếu môi cúi mặt xuống, Hiếu đứng bên thấy An bị mắng thì không đành lòng liền lên tiếng:

"Do em ấy nghe tin con bị tai nạn nên mới vội vàng."

"Hừ! Còn con nữa, vết thương sao rồi?" - Giáo sư quay sang Hiếu.

"Dạ không sao."

"Một đứa thì tai nạn, một đứa thì có thai mà không lo giữ, còn chạy ầm ầm... Đúng là không đứa nào khiến người khác bớt lo."

"Dạ???" - An vốn đang cúi gằm mặt nghe mắng, chợt ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to, chưa kịp tin vào những gì vừa nghe.

Thấy phản ứng ấy của An, giáo sư Lưu mới dịu giọng lại:

"Ừ, con thành công rồi. Nhưng đây là giai đoạn đầu, phải cẩn thận gấp đôi. Hai đứa nghỉ ngơi đi, chú về để lên lại phác đồ."

Sau khi Hiếu tiễn giáo sư Lưu ra ngoài, quay lại anh thấy An vẫn còn ngồi ngơ ngác trên giường, ánh mắt lơ lửng đâu đó. Anh tiến lại gần, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng cạnh.

Năm phút trôi qua, khóe môi An mới khẽ nhích lên, rồi nở thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình, giọng run run nhưng đầy hạnh phúc:

"Thành công rồi... mình có thai rồi..."

Cậu vui vẻ quay sang định chia sẻ với Hiếu, nhưng nụ cười lập tức đông cứng lại. Ánh mắt anh thâm trầm, chỉ trầm lặng nhìn cậu, sâu và khó đoán.

"Đùng." - Một tiếng nổ dội lên trong đầu An - "Xong rồi... sao mình lại quên mất chuyện này?"

An thật sự muốn khóc, cậu cắn nhẹ môi khẽ nghiêng người, len lén kéo vạt áo sơ mi của Hiếu, giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng cất lên :

"Chồng~..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com