Chương 62 : Trần Minh Hiếu nổi tiếng
Kỳ nghỉ Tết hiếm hoi nhanh chóng trôi qua, để lại phía sau tiếng cười sum vầy và nhường chỗ cho những ngày tháng bận rộn với công việc. Lúc này An đã bước sang thai kỳ thứ sáu. Vòng bụng cậu lớn hơn trước, tuy vẫn nhỏ gọn hơn so với sản phụ thông thường nhưng từng cử chỉ, từng bước đi đều toát lên vẻ mong manh khó giấu. May mắn thay, những cơn nghén dữ dội và thói quen ngủ li bì đã giảm hẳn khiến Hiếu thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay như thường lệ, Hiếu sắp xếp công việc để đưa An đi khám định kỳ. Cậu ngồi trên ghế, bàn tay khẽ đặt lên bụng trong khi Hiếu luôn kè kè bên cạnh, ánh mắt không rời một giây.
"Em bé phát triển hoàn toàn bình thường, An cũng rất ổn, hai đứa có thể yên tâm." - Giáo sư Lưu hiền hậu mỉm cười, ánh mắt hiền từ dõi theo kết quả siêu âm trên màn hình.
"Dạ, cảm ơn chú." - An cúi đầu, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, rồi ngay lập tức nghiêng sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc giản dị. Bởi từ đầu thai kỳ đến nay, chỉ cần có thể xin nghỉ phép thì Hiếu chưa từng vắng mặt trong bất kỳ buổi khám nào. Anh luôn ngồi đó, lắng nghe từng lời bác sĩ, hỏi han cặn kẽ và dõi theo cậu với ánh nhìn dịu dàng hơn bất cứ điều gì trên thế gian.
Sau khi cùng Giáo sư Lưu bàn bạc thêm về đội ngũ phẫu thuật dự kiến cho An, Hiếu cẩn thận nắm lấy tay cậu, dìu ra ngoài. Ngoài kia, ánh nắng đầu xuân trải dài trên bậc thềm bệnh viện, còn trong vòng tay anh, An thấy mình như nhỏ bé mà an toàn hơn bao giờ hết.
Hôm nay, thay vì đưa An về nhà nghỉ ngơi sau buổi khám thai định kỳ thì Hiếu lái thẳng xe đến trụ sở K Entertainment. Trong văn phòng giám đốc điều hành, không khí làm việc dày đặc đến mức có thể nghe thấy tiếng lật từng tờ giấy kế hoạch. Dương và An ngồi cạnh nhau, say sưa bàn bạc chi tiết cho lịch ra mắt MV mới.
Chỉ có một người hoàn toàn không hòa nhập được vào bầu không khí ấy - Trần Minh Hiếu.
Anh ngồi lặng yên trên sofa, dáng vẻ cao lớn và nghiêm nghị của một quân nhân khiến căn phòng dường như chật hẹp lại. Ánh mắt anh không dõi theo kế hoạch, không chú ý đến những con số mà chỉ chăm chăm vào dáng người nhỏ bé bên cạnh. An vừa xoa bụng vừa nói chuyện hăng say, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng.
Nhìn cậu vừa ôm bụng vừa say sưa bàn luận, từng sợi gân trên trán anh càng lúc càng căng, đôi mày chau chặt lại như có thể kẹp chết một con ruồi. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh cất giọng khàn khàn xen lẫn chút cáu kỉnh:
"Nhận show phỏng vấn trực tiếp làm gì? Livestream là được rồi."
Anh vốn nghĩ An sẽ như mọi khi, ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Thế nhưng lần này, phản ứng của An chỉ là một cái liếc sắc lẹm nhanh đến mức như mũi dao găm thẳng vào tim anh.
"Anh ngồi yên đấy cho em." - Giọng An vừa ngang vừa nũng. - "Có một show thôi mà anh cũng ý kiến gì? Với lại, giãn cái chân mày ra đi. Đừng tưởng nãy giờ em không thấy nha."
Hiếu á khẩu. Người đàn ông từng chỉ huy cả một đội bay, từng đối diện với hàng trăm tình huống sinh tử giờ đây lại ngồi cứng đờ vì một câu liếc mắt của vợ. Anh nghẹn trong cổ, muốn phản bác nhưng không thể. Chỉ còn lại cảm giác uất ức vô cùng, đến mức lồng ngực nặng trĩu như bị đá đè.
Từ khi An mang thai, độ nhõng nhẽo của An đã tăng đến vô cực thôi thì anh còn chịu được. Nhưng cái độ dỗi thì... quả thật là vượt sức tưởng tượng. Và đáng sợ nhất chính là kiểu dỗi này không phải kiểu la hét ồn ào, mà là... lặng lẽ xem anh như không khí. Với Hiếu, đó còn khủng khiếp hơn cả một trận cãi nhau nảy lửa.
Anh nhớ như in đỉnh điểm là sau Tết. Khi ấy, An thông báo sẽ bắt tay vào giai đoạn cuối để phát hành MV. Bụng An đã lộ rõ, sức khỏe cũng cần được giữ gìn, làm sao anh có thể yên tâm?. Nhưng lần đó, An không tranh cãi, không thuyết phục mà chính thức... dỗi thật sự.
Suốt hai ngày liền, An coi anh như vô hình. Anh bày đủ trò nào mua đồ ăn, kể chuyện, thậm chí ôm đàn hát cho nghe nhưng An chỉ ngồi lặng lẽ, mắt dán vào màn hình điện thoại như thể bên cạnh không có ai. Đến cả ba mẹ Trần cũng đứng về phía An phối hợp diễn Hiếu triệt để thành người vô hình. Và khổ nỗi, An còn biết cách kết hợp tuyệt chiêu "dỗi + nhõng nhẽo". Mỗi khi Hiếu mở lời, cậu lại đáp bằng một giọng mềm mại đến mức khiến anh nghẹn họng.
Ví dụ như khi anh muốn đưa cậu đi ăn thì sẽ : "Dạ thôi, sợ anh lo nên em không ra ngoài đâu."
Không thì đến cả khi anh muốn ôm câu thì cũng sẽ : "Dạ thôi, sợ anh lo nên anh đừng ôm, chạm vào nguy hiểm lắm."
Cứ như vậy từng câu, từng chữ như những sợi dây tơ mảnh nhưng trói chặt tay chân Hiếu, khiến anh không còn đường lùi. Chỉ hai ngày thôi, anh đã chính thức giơ cờ trắng đầu hàng. Và khi cuối cùng Hiếu buộc phải thỏa hiệp, đồng ý cho An tiếp tục công việc, con mèo nhỏ kia lại cong môi cười, mắt long lanh như giọt nước, giọng đầy láu cá:
"Là anh tình nguyện ủng hộ em đó nhé. Em không hề mè nheo, không hề ép buộc đâu đấy nhé."
Hiếu chết lặng, chỉ biết ngồi cười khổ, bất lực đến dở khóc dở cười. Từ giây phút ấy, Trần Minh Hiếu - đại úy không quân nghiêm khắc, đội trưởng mẫu mực đã chính thức bị hạ gục. Trong cuộc đời này, có một người mà anh không bao giờ thắng nổi đó chính là Đặng Thành An.
Thế nên bây giờ, chỉ cần một cái liếc mắt của An thôi cũng đủ khiến Trần Minh Hiếu nuốt trọn bao lời muốn nói vào lòng, đè nén tất cả lại trong lồng ngực. Cái liếc ấy mềm mại mà bén ngót, như dao cứa qua khiến người đàn ông cứng rắn ngoài thao trường cũng đành câm nín.
Dương ngồi đối diện, nhìn cảnh ấy mà suýt nữa không nhịn được cười, vai run lên từng chập. Trong lòng cậu thầm hả hê: rốt cuộc cũng có ngày ông anh họ nghiêm khắc của mình bị đàn áp thảm hại như vậy. Dĩ nhiên, làm sao Dương có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để chọc ghẹo.
"Anh dâu" - cậu nheo mắt cười, giọng cố tình kéo dài - "Chuẩn bị có chương trình thực tế với quân đội nữa đó nha."
"Dương!" - Hiếu lập tức trầm giọng mang theo sự đe dọa rõ rệt. Nhưng trước khi An kịp đáp, ánh mắt cậu lại nhẹ nhàng lia sang anh thêm một cái liếc nữa.
"Anh gọi cái gì mà gọi ? Em tự biết lượng sức mình làm sao mà tham gia được. Nghe là biết Dương đang ghẹo thôi."
Trần Minh Hiếu quả thực lo cho vợ đến khờ đi rồi, đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là thật đâu là trêu. Anh bị An mắng một câu, mày chau càng chặt hơn, còn IQ thì tụt dốc không phanh trong mắt mọi người.
Hiếu nghiến răng, ánh mắt như viên đạn bắn thẳng về phía Dương. Nhưng tên em họ chỉ ung dung ngồi dựa ghế, khoanh tay cười hì hì đắc thắng. Dương đã quá rõ phe mình đang đứng ở đâu và trong trận chiến ngầm này, Trần Minh Hiếu chắc chắn là người thua thảm hại.
"Haha, em đùa thôi." - Dương cười to - "Nhưng mà chương trình thì là thật đấy. Đơn vị chắc cũng thông báo cho anh rồi chứ?"
"Ừ, có nghe rồi." - Hiếu đáp lạnh nhạt, rồi chậm rãi nói thêm - "Nhưng anh không tham gia, đã giao cho anh Sơn lo rồi."
"Sao thế? Chỉ huy trưởng mà lại không lên hình à?" - Dương nghiêng người, ánh mắt sáng ranh mãnh như cố tình khều đúng chỗ ngứa.
"Có vợ anh mày đâu mà lên." - Hiếu buông một câu hời hợt, chẳng buồn giấu giếm.
Thực ra, nếu là thời điểm khác thì anh chẳng ngại gì việc ghi hình, thậm chí còn thấy vinh dự nếu có thể xuất hiện sóng vai cùng An. Nhưng lần này An không thể tham gia thì Hiếu cũng chẳng còn hứng thú. Không có cậu bên cạnh, mọi thứ với anh đều trở nên vô nghĩa, trực tiếp giao lại cho cấp dưới quản lý vẫn thấy thoải mái hơn.
An ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười. Biết là vậy nhưng có cần nói huỵch toẹt ra thế không? Đường đường là một đại úy mà càng ngày càng giống trẻ con, cứ như một cậu nhóc giận dỗi vì bị bỏ rơi. Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng trêu chọc, rồi quay sang hỏi Dương:
"Thế bên mình ai sẽ tham gia vậy anh Dương?"
"Chắc chắn là có anh Hào rồi." - Dương đáp ngay, khóe môi cong cong. - "Ông ấy còn tính tiện dịp này tung hint với anh Sơn rồi công khai luôn."
"Ra là vậy..." - An bật cười, ánh mắt long lanh thích thú.
"Còn lại đa phần là dàn cast mới để tăng độ nhận diện. Nhưng có một người cũ, anh dâu biết đấy."
"Ai cơ?" - An nhíu mày tò mò
Dương híp mắt, thốt ra cái tên như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng:
"Quang Sơn."
Dương khẽ hạ giọng nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút do dự. Đây là lần hiếm hoi anh đưa ra một quyết định mà chính bản thân mình cũng không hoàn toàn tự tin. Quang Sơn không phải là kẻ vô dụng;, tài năng của cậu ta từng được công nhận. Thế nhưng cái tính hiếu thắng, luôn khao khát hào quang, thích hơn thua bằng mọi giá... chính là thứ dễ khiến cậu ta trở thành tâm điểm của thị phi.
Là giám đốc điều hành, Dương hiểu rõ trách nhiệm của mình. Quang Sơn cũng là nghệ sĩ của công ty, cơ hội đến thì không thể phớt lờ. Cậu ta lại khẳng định sẽ cẩn thận, hứa không gây rắc rối, cộng thêm việc lần này chương trình được quay với đội do anh Sơn quản lý nên anh mới tạm gác lại nỗi bất an, đồng ý để cậu ta tham gia.
An nghe đến cái tên ấy liền khẽ nhíu mày. Tất nhiên, cậu biết rõ Quang Sơn. Hai người từng là đồng niên, cùng lứa nghệ sĩ được chuẩn bị cho ATSH năm đó. Nhưng chính Sơn là kẻ đã gây ra rắc rối khiến bản thân bị loại khỏi đội hình và kể từ đó, con đường hai người rẽ hẳn sang hai hướng. An chưa từng có job chung lại với cậu ta nhưng mỗi lần chạm mặt ở công ty hay sự kiện thì cái ánh nhìn hằn học, sâu hoáy kia vẫn không bao giờ thay đổi.
Hiếu liếc nhanh sang bắt được vẻ thoáng ngập ngừng nơi ánh mắt vợ, mày anh khẽ chau lại : "Sao thế? Cậu ta có vấn đề gì à?"
An lắc đầu, giọng chậm rãi : "Dạ không... em cũng chẳng tiếp xúc nhiều, chỉ là cảm thấy năng lượng không hợp. Nhưng... vì lần này liên quan đến đội của anh nên em hơi lo thôi."
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống mang chút kiên định pha lẫn dịu dàng : "Vợ yên tâm. Anh sẽ nói anh Sơn chú ý."
An mím môi cười, ánh mắt long lanh thoáng có chút an lòng. "Dạ~"
Thời gian tiếp tục chảy trôi, và rồi MV mới của An cũng chính thức phát hành. Khác hẳn với phong cách trước giờ vốn đã thành dấu ấn, lần này cậu mang đến ca khúc "Đã lâu rồi" - một màu sắc mới mẻ khiến ai nghe cũng phải ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, âm nhạc của An vẫn luôn mang hơi thở trưởng thành, pha chút trầm lắng và gợi cảm. Những bản rap nội tâm của cậu thường không gai góc, không gằn gắt nhưng lại có chiều sâu, thường phác họa hình ảnh một người đàn ông cô đơn, suy tư giữa tình yêu và những khoảng trống khó lấp đầy. Giọng rap trầm ấm, nhịp flow chậm rãi nhưng chắc nịch, khiến người nghe chìm trong một thế giới man mác buồn, quyến rũ và bí ẩn.
Thế nhưng, "Đã lâu rồi" lại hoàn toàn khác. Ngay từ giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác nhẹ nhàng, vui tươi như ánh nắng mới lên. Ca từ trong sáng, hồn nhiên, nói về những rung động đáng yêu khi yêu. Ở đó không còn bóng dáng cô đơn, không còn khoảng trống âm u mà là một trái tim sau bao năm tháng cuối cùng cũng chịu mở cửa, cho phép niềm vui ùa vào.
"Đã lâu rồi" không chỉ là một bài hát, mà còn là lời khẳng định rằng sau bao giông bão, trái tim An vẫn còn đủ chỗ cho niềm vui, cho sự dịu dàng. Nó khiến khán giả bất ngờ và rồi, chậm rãi yêu thêm một khía cạnh khác của chàng rapper trẻ này.
Một lần nữa, An chứng minh được vị thế vững chắc của mình trong làng nhạc. "Đã lâu rồi" vừa ra mắt đã nhanh chóng leo thẳng lên top trending, chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số, trở thành giai điệu mà người người ngân nga trong những ngày đầu năm mới.
Dù hạn chế việc đi diễn hay góp mặt trong các show truyền hình nhưng An vẫn biết cách giữ cho mình gần gũi với khán giả. Cậu xuất hiện đều đặn hơn trên mạng xã hội, chăm chỉ trả lời bình luận, chia sẻ lại những clip fan làm, thậm chí còn bật livestream giao lưu để trò chuyện trực tiếp. Chính sự ấm áp và tinh nghịch ấy khiến fam cảm thấy khoảng cách giữa họ và thần tượng chưa bao giờ gần đến thế. Nhờ vậy, "nhiệt" của Negav không hề suy giảm. Trái lại, sức hút ấy ngày càng tăng, lan tỏa tự nhiên như ngọn lửa được tiếp thêm gió, thắp sáng hình ảnh một nghệ sĩ vừa trưởng thành, vừa đáng yêu, vừa chân thật hết mực. Điều đáng nói là sự bùng nổ ấy không đến từ cơn bão truyền thông của lễ cưới vừa qua mà hoàn toàn từ chính âm nhạc và cách An kết nối với khán giả.
Người ta không thấy một Negav yên phận sau khi đã có gia đình, không thấy sự thỏa mãn trong an ổn mà vẫn là một Negav say mê, miệt mài, hết mình cho từng giai điệu. Cậu chứng minh rằng hôn nhân không phải dấu chấm hết của đam mê, càng không phải lý do để lùi bước mà ngược lại, nó trở thành nền tảng vững chắc để cậu dốc hết trái tim mình vào âm nhạc.
Thời gian cứ thế nhẹ trôi, thấm thoắt An đã bước sang tháng thứ bảy của thai kỳ. Bụng An giờ đã lớn rõ rệt, những đường cong thanh mảnh ngày nào nay dần nhường chỗ cho dáng vẻ tròn đầy của một người sắp làm cha. Cậu ít ra ngoài hơn trước, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà để dưỡng thai, được ba mẹ Trần và cả Hiếu chăm sóc chu toàn. Thỉnh thoảng, cậu vẫn tranh thủ lên mạng trò chuyện với fan nhưng hầu hết đều giữ nhịp sống yên ả, đặt sức khỏe và em bé lên hàng đầu.
Trong khi An an tĩnh hơn, bên ngoài lại sôi động không ngừng. Chương trình thực tế kết hợp với Không quân mà công chúng mong chờ suốt thời gian qua cuối cùng cũng chính thức lên sóng. Những hình ảnh đầu tiên vừa phát hành đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo nên sức nóng không nhỏ trong giới truyền thông lẫn khán giả đại chúng, rating ổn định và dần tăng trưởng theo từng tuần. Ngoài những thử thách mạo hiểm hay khung cảnh quân ngũ kỷ luật thì điều đáng thu hút là ở một câu chuyện tình yêu đang được "đẩy thuyền" mạnh mẽ giữa Chỉ huy Nguyễn Thái Sơn và nghệ sĩ Trần Phong Hào.
Từng ánh mắt, từng cái gật đầu động viên, từng khoảnh khắc vô thức mà Sơn chăm chú dõi theo Hào trong lúc anh miệt mài hoàn thành nhiệm vụ... tất cả đều lọt vào ống kính. Trái lại, sự nỗ lực và kiên trì của Hào trong môi trường khắc nghiệt cũng làm nổi bật thêm nét dịu dàng âm thầm của người đàn ông khoác quân phục kia. Những chi tiết nhỏ bé, tinh tế mà không một kịch bản nào có thể sắp đặt nổi - ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa chan chứa yêu thương, bàn tay đưa ra đúng lúc Hào chới với hay cái chạm khẽ nơi bả vai như ngầm tiếp sức, tất cả đã khiến khán giả tin rằng đây là tình cảm thật, không hề tô vẽ.
Dù trên lý thuyết, đây là một kết quả mà Phong Hào vốn mong mỏi là công khai một phần câu chuyện tình yêu của mình. Nhưng thực tế, cả hai chưa bao giờ phải "diễn". Hào thực sự nỗ lực để hoàn thành từng nhiệm vụ của chương trình, còn Sơn với tư cách một chỉ huy lại không thể nào che giấu được sự quan tâm thật lòng dành cho người yêu. Chính sự chân thành ấy khiến mọi khoảnh khắc hiện lên trên màn ảnh đều tự nhiên đến mức lay động.
Nhờ vậy, chương trình chẳng những ngày càng nổi tiếng mà còn trở thành tâm điểm bàn tán, được gọi vui là "show quân ngũ nhưng lại ngọt hơn cả ngôn tình". Và khi chương trình ngày càng nổi tiếng, dĩ nhiên hiệu ứng đó sẽ lan tỏa đến toàn bộ dàn cast. Nhưng mức độ nhận diện, sự chú ý và tình cảm khán giả dành cho từng người lại không thể giống nhau. Ai biết đủ thì coi đó là may mắn, ai biết nỗ lực thì lấy đó làm động lực nhưng cũng không thiếu những kẻ nhìn thấy sự chênh lệch ấy rồi tự cảm thấy thua thiệt, ghen tị đến khó chịu.
Trong khi spotlight rọi thẳng vào Phong Hào, khiến cái tên anh vụt sáng cùng với tình yêu công khai cùng Nguyễn Thái Sơn thì ở một góc hậu trường, Quang Sơn nghiến răng ken két. Ngày thường, sự thân thiết của Hào với Negav vốn đã là cái gai trong mắt cậu ta. Nay lại thêm việc Hào trở thành tâm điểm chú ý trong chính chương trình mà mình góp mặt làm Quang Sơn càng không thể chấp nhận được. Tất cả những lời hứa chắc nịch với giám đốc Đăng Dương rằng sẽ "ngoan ngoãn, không gây rắc rối" phút chốc đều bị ném ra sau đầu.
Cậu ta bắt đầu tìm mọi cách để chen chân, từ những màn thể hiện thái quá đến cố tình tạo điểm nhấn nhưng tất cả đều chìm nghỉm. Bao nhiêu chiêu trò tung ra vẫn chẳng thể thành công cho đến tập phát sóng hôm nay.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên cái tên Trần Minh Hiếu được nhắc đến và đưa ra trước ánh sáng showbiz. Nhưng trớ trêu thay, cách xuất hiện ấy lại gắn liền với một cái tên khác : Quang Sơn.
Để hiểu rõ, phải ngược lại buổi ghi hình cách đây một tuần. Hôm đó, chương trình bước vào phần trải nghiệm liên quan đến kỹ thuật chuyên sâu của tiêm kích - không còn là những thử thách thể lực hay làm quen cơ bản như trước. Vì tính chất đặc biệt nên Hiếu cũng trực tiếp tham gia giám sát, song anh vẫn giữ nguyên nguyên tắc đứng phía sau máy quay, mọi phần tương tác trước ống kính đều do Thái Sơn đảm nhiệm.
Tuy nhiên với ekip, việc giới thiệu danh tính của một đại úy Không quân - người có mặt để phụ trách an toàn và giám sát là điều bắt buộc. Chỉ vừa dứt lời giới thiệu, ánh mắt Quang Sơn đã lập tức khóa chặt lấy anh.
Trong tầm nhìn của Quang Sơn, đại úy Trần Minh Hiếu không chỉ mang phong thái uy nghiêm của quân nhân, mà còn toát ra một sức hút đặc biệt, anh cao ráo, điềm tĩnh, từng cử chỉ đều dứt khoát mà gọn gàng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa chiều sâu. Khoảnh khắc ấy, cậu ta thoáng rung động, một cảm giác choáng ngợp như bị hút lấy. Nhưng với một người vốn chỉ biết nghĩ cho bản thân như Quang Sơn, sự rung động ấy chẳng bao giờ thắng nổi tham vọng ẩn sâu trong lòng.
Trong mắt cậu ta, Trần Minh Hiếu không chỉ là một người đàn ông cuốn hút mà còn là cơ hội bằng vàng để bản thân bật sáng. Nếu có thể bấu víu vào ánh hào quang ấy thì sự nghiệp của Quang Sơn chắc chắn sẽ khác.
Hôm ấy, sau cả một ngày chỉ dám lặng lẽ quan sát từ xa, Quang Sơn gần như mất kiên nhẫn. Cậu ta suy tính đủ mọi cách để tiếp cận Hiếu nhưng chuyện ấy chẳng dễ dàng gì. Đại úy Trần Minh Hiếu luôn giữ nguyên nguyên tắc giám sát từ phía sau, hạn chế tiếp xúc với dàn cast và quanh anh lúc nào cũng có lính thuộc đội hộ tống. Hiếu giống như một bức tường thép, tuyệt đối không để ai bước qua khoảng cách an toàn ấy.
Tưởng chừng đã hết cơ hội thì vận may bất ngờ mỉm cười với Quang Sơn. Đến lượt cậu ta được trải nghiệm buồng mô phỏng tiêm kích - một trong những phần kỹ thuật cao cấp nhất của chương trình. Thực tế, bên cạnh lúc nào cũng có một sĩ quan kỹ thuật túc trực hỗ trợ nhưng Quang Sơn lại cố tình giả khờ, tỏ vẻ vụng về, ngây ngô để câu thêm sự hướng dẫn. Ban đầu, sĩ quan ấy kiên nhẫn chỉ bảo nhưng dần dần không giấu nổi vẻ khó chịu.
Đúng lúc ấy, màn hình bỗng xuất hiện tín hiệu nhiễu. Vị sĩ quan cau mày, định rời vị trí để đến chỗ Hiếu tham mưu thì bất ngờ bị Quang Sơn giật tay kéo lại nhất quyết không buông, miệng còn nài nỉ "Anh đừng đi, giúp em cái này đã!". Trong khoảnh khắc giật mình bị kéo ngược, người sĩ quan mất thăng bằng, chân vướng phải một dãy dây điện chằng chịt dưới sàn. Sức nặng kéo theo cây đèn hắt sáng khổng lồ dựng ngay bên cạnh. Tất cả diễn ra quá nhanh, cây đèn chao đảo sắp đổ sập xuống người sĩ quan.
Chỉ trong tích tắc, Hiếu đã lao đến. Động tác dứt khoát, chuẩn xác chụp lấy thân đèn, giữ nó đứng vững trước khi bất kỳ tai nạn nào kịp xảy ra. Mọi chuyện khép lại an toàn trong nhịp tim thót lại của cả trường quay.
Thế nhưng... góc máy quay lại không nói như vậy. Ống kính ghi trọn cảnh Hiếu lao ra, mà dưới khung hình ấy, người anh cứu lại chẳng phải sĩ quan kỹ thuật mà dường như chính là Quang Sơn. Một khung cảnh đẹp đến mức hoàn hảo : đại úy nghiêm nghị, cao lớn trong quân phục lao ra che chở cho nghệ sĩ trẻ đang hoảng loạn. Một tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân như trong phim ngôn tình.
Chưa dừng lại ở đó, Quang Sơn còn khéo léo kéo thêm máy quay theo mình vào hậu trường. Cậu ta tạo cơ hội để tiến đến gần Hiếu, giọng đầy vẻ chân thành: "Em cảm ơn anh..."
Hiếu lúc ấy không mảy may suy nghĩ. Trong mắt anh, chuyện cứu người vốn dĩ không phân biệt là ai - một sĩ quan kỹ thuật, một nghệ sĩ như Quang Sơn hay bất kỳ ai dưới cây đèn đó thì anh đều sẽ lao đến không chút do dự. Đó là bản năng, cũng là nguyên tắc của một người lính.
Chính vì thế, Hiếu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh rồi nhanh chóng quay gót rời đi, chẳng để tâm thêm một giây nào. Anh không hề biết, chiếc máy quay sau lưng vẫn đang hoạt động, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Và với Quang Sơn, chỉ chừng ấy thôi... cũng đã đủ. Đủ để cậu ta biến thành chất liệu, dựng nên một "câu chuyện" mới cho mình.
Đạo diễn thì hân hoan ra mặt, coi đó như "món quà trời ban". Không cần qua bất kỳ vòng xét duyệt nào từ giám đốc Dương, cảnh quay lập tức được giữ nguyên, hậu kỳ trau chuốt rồi đưa thẳng vào tập phát sóng.
Hậu quả là ngay khi tập phát sóng, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Chỉ trong vài giờ, hình ảnh đại úy Trần Minh Hiếu đã tràn ngập khắp các nền tảng. Cư dân mạng nhanh chóng soi từng chi tiết nhỏ từ cái tên trên bảng hiệu, quân hàm lấp lánh trên vai áo cho đến phong thái dứt khoát trong từng cử chỉ.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để tạo nên cơn sốt. Hình ảnh một đại úy điển trai, nghiêm nghị, lại hành động nhanh gọn, quả cảm vừa đúng chuẩn quân nhân, vừa khiến người ta rung động nhanh chóng trở thành mẫu hình lý tưởng trong mắt hàng ngàn khán giả.
Hình ảnh đối lập giữa một nghệ sĩ trẻ trò chuyện thân mật cùng một sĩ quan quân đội nghiêm nghị chẳng khác nào một khung cảnh bước ra từ mơ. Dù không muốn thừa nhận nhưng ở một vài khoảnh khắc, sự kết hợp ấy quả thực... không hề kém phần xứng đôi. Chính vì thế, chỉ cần một chút ám chỉ mập mờ cũng đủ để truyền thông thổi bùng ngọn lửa. Và Quang Sơn tất nhiên không bỏ qua cơ hội ấy - hàng loạt tít báo úp mở, hint tình cảm mờ ám liên tiếp xuất hiện, tất cả đều có bàn tay cậu ta thúc đẩy từ phía sau.
Các diễn đàn mạng đồng loạt chia sẻ lại đoạn clip: "Anh hùng cứu mỹ nhân", "Đại úy trong mơ", "Soái ca quân phục bước ra từ phim ảnh"... Những dòng caption phấn khích tràn ngập khắp nơi, hàng loạt bình luận ào ạt đổ về. Chỉ trong một đêm, cái tên Trần Minh Hiếu bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán của showbiz, là gương mặt mà hàng ngàn khán giả cùng lúc gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com