Chương 7 : Bản nhạc không tên
Sau vụ trượt tay bị thương, An vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ đeo thêm một miếng băng mỏng ở tay trái. Cậu không nhắc lại chuyện cũ, cũng không lấy đó làm lý do để giảm cường độ tập luyện.
Nhưng người khác thì... không quên.
Cụ thể là Trần Minh Hiếu.
Anh không ra mặt quan tâm quá đáng, anh vẫn nghiêm túc, đúng giờ, đúng tác phong. Nhưng chỉ cần để ý một chút, ai cũng thấy:
Giờ ăn, anh luôn xuất hiện đúng lúc An vào căn-tin, không sớm không muộn.
Món nào An hay lấy nhiều, tuần sau thực đơn có thêm đúng món đó dù chẳng ai yêu cầu.
Trong buổi tập, nếu An lỡ xoay vai chậm hơn, giọng Hiếu vang lên liền: "Vai trái thấp. Giữ thẳng lại."
Có hôm mưa bất ngờ, An đứng ngoài sảnh chưa kịp về ký túc. Hiếu đi ngang thả nhẹ một cây dù, không nói gì thêm.
Một chiều sau giờ tập, anh Lâm vừa đi qua khu huấn luyện thì bắt gặp Hiếu đang đứng cạnh bảng điều phối.
Tay Hiếu cầm bút đỏ, vẽ thêm một mũi tên dẫn dòng, chỗ tổ 4 đang thực hành bài tiếp đất.
Anh Lâm đứng khoanh tay sau lưng, nhướng mày:
- "Thêm hướng dẫn chi tiết ghê ha. Chỗ đó tuần trước em còn bảo 'không cần chú thích' mà?"
Hiếu không ngẩng đầu:
- "Có học viên xử lý lệch trục, nên thêm vào cho rõ."
- "Ờ hén. Học viên đó... có đeo băng tay trái không ta?" – Lâm kéo dài giọng, rõ ràng là chọc.
Hiếu vẫn không ngẩng lên, nhưng tay cầm bút đứng lại đúng một nhịp. Lâm cười, đi vòng ra phía trước, tựa nhẹ vào bàn, hạ giọng trêu:
- "Nói mới để ý à nha. Dạo này tổ 4 'được ưu ái' thấy rõ luôn đó."
Hiếu liếc nhìn anh, mắt không né tránh, nhưng giọng nhỏ hơn thường lệ:
- "An giỏi thật."
- "Tổ 4 không chỉ có mình An,... với lại em đâu có ưu ái ai vì giỏi đâu." – Lâm nói nhẹ như gió.
Hiếu im lặng . Lâm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi nghiêng đầu:
- "Haizz, có vẻ củ cải nhà trồng đang bị heo rình rồi"
Hiếu thở ra, như bất lực mà vẫn... không phủ nhận.
Hôm sau, An mở tủ đồ thì thấy một hộp sữa milo và túi chân gà – loại cậu từng kể "Ăn ngon mà không no quá", trong tủ còn kèm theo một tờ giấy ghi chú gấp làm tư, dòng chữ gọn gàng: - " Sáng mai học bài bay tầm thấp."
Không ký tên nhưng An nhìn là biết của ai. Cậu gấp giấy lại, cười như có nắng trong mắt.
----------------------------------------------------
Tối thứ Hai sau giờ ăn, Thành An đang ngồi trong phòng ký túc dò lại bảng phân công bài huấn luyện thì nhận được tin nhắn của anh Lâm: - "Lên phòng chỉ huy gặp anh."
Cậu ngẩng đầu, nhíu mày : - "Gì kỳ ta? Có làm gì sai đâu ta..."
Phòng chỉ huy nằm ở tầng hai khu nhà A. Cửa vừa mở, An ngạc nhiên thấy trong phòng không chỉ có mỗi anh hai, mà Trần Minh Hiếu cũng đang ngồi ở đó, áo khoác chưa cởi, hai tay khoanh lại trước ngực.
An đứng thẳng, hơi hoang mang.
- "Báo cáo có mặt!"
Anh Lâm ngẩng lên, giọng nghiêm như thường lệ:
- "Ngồi đi."
An ngồi xuống, liếc qua Hiếu. Vẫn vẻ mặt lạnh băng – không đoán nổi chuyện gì đang xảy ra.
- "Có việc gì gấp không ạ?" – An hỏi, giọng dè dặt.
Lâm nhìn hai người, rồi mở ngăn bàn, đặt lên mặt bàn một tờ thông báo có đóng dấu đỏ của Học viện.
- "Kỷ niệm ngày thành lập Học viện. Mỗi tổ đội phải có một tiết mục văn nghệ giao lưu."
An chớp mắt. - "...Dạ?"
- "Em đại diện cho tổ 4, anh đã đăng ký giùm em một tiết mục rồi." – Lâm nói tiếp, mặt không đổi sắc.
Hiếu khẽ nghiêng đầu, có vẻ cũng chưa biết gì.
- "Và tiết mục đó là Thành An hát chính. Trần Minh Hiếu đệm đàn. Còn nhạc... anh viết rồi"
An đơ đúng ba giây.
- "Cái... gì cơ ạ?"
- "Chính xác như em nghe." – Lâm đáp, cầm bút gõ gõ nhẹ lên mặt bàn.
An úp mặt xuống bàn:
- "Anh Hai ơi, anh chơi em quá tay luôn rồi đó..."
Hiếu thì im lặng nhưng khóe môi có vẻ cong hơn bình thường. An chồm dậy, liếc anh Hiếu:
- "Anh... bị gọi lên đây để ép diễn luôn hả?"
Hiếu nhìn thẳng vào cậu, nhẹ giọng:
- "Không ép. Anh đồng ý."
- "Ủa? Thiệt luôn á?" – An tròn mắt.
Lâm chống tay lên bàn, lật sổ phân công ra:
- "Anh nói trước nha, buổi diễn có chỉ huy cấp cao dự. Lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng"
An buông vai thở dài chấp nhận :
- "Em biết rồi"
---------------------------------------------
Buổi tối đầu tiên tập tiết mục, anh Lâm không đến. Chỉ gửi bản phổ bài nhạc kèm note ghi ngắn gọn: - "Tâm huyết của anh, nhớ hát đàng hoàng."
Phòng tập vắng người. Hiếu và An ngồi đối diện nhau, giữa căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng quạt máy quay đều.
An lật từng trang nốt nhạc, ngân nga thử vài câu đầu rồi nhíu mày:
- "Không tin được luôn á... viết nốt gì mà cao ghê"
Hiếu đặt guitar lên đùi, gảy nhẹ một hợp âm đầu tiên.
- "Anh ấy thích âm nhạc thật. Hồi mới quen, anh hay thấy ảnh nghêu ngao trong sân sau ký túc. Cứ tưởng hát vu vơ... ai ngờ có cả bản phối nghiêm túc thế này."
An cười nhẹ, chống cằm:
- "Anh hai em thích nhạc thiệt. Hồi nhỏ ảnh biết chơi piano, guitar, còn rủ em học theo. Tụi em song ca suốt Tết hồi còn sống với ông bà." - Giọng An dịu hẳn đi, như gió ngoài hành lang.
- "Nhưng rồi... ảnh chọn Không quân."
Hiếu vẫn im lặng lắng nghe, An tiếp tục kể, giọng trầm xuống:
- "Chắc vì ba em cũng là Không quân. Mà cũng vì... ảnh biết theo nhạc thì không ổn định. Ảnh còn phải nuôi em mà" - Cậu cười nhẹ, nhưng mắt thì long lanh.
- "Ảnh chọn trời xanh. Để em khỏi phải chọn giữa mơ và cơm."
Một lúc sau, Hiếu mới nói:
- "Vậy sao em cũng chọn Không quân ?"
"Chắc vì anh hai, cuộc sống của em từ nhỏ chỉ có anh hai - người vừa là ba, là mẹ, là bạn của em. Nên em theo chân ảnh, nhưng mà đó cũng là mong muốn của ba em mà. Chỉ là em tiếc, nếu có thể em vẫn muốn ảnh theo được giấc mơ của mình. Em cũng thương nữa, ảnh hát hay hơn em nhiều. Mà giờ toàn đứng sau lưng người khác."
Hiếu ngẩng lên. Lần đầu tiên, anh nói không ngắn gọn:
- "Không. Anh nghe em hát... thấy đúng là giọng hát nên đứng phía trước."
An chớp mắt.
- "Không phải vì em hát hoàn hảo. Mà vì... có cảm giác người nghe sẽ tin."
Cậu bật cười:
- "Anh nói như thể em hát cho ai nghe ngoài mấy bài mô phỏng vậy."
Hiếu lắc đầu, nhích guitar lên sát hơn, gảy lại đoạn intro.
- "Thử đi. Hát một lần, không chỉnh, không sợ sai."
An hít một hơi, ngồi thẳng lưng. Cậu cất giọng – mềm, ngọt nhưng vang, như gió tràn qua kẽ tay.
Lời hát là của anh Lâm, nhưng giọng hát là của An. Hiếu im lặng suốt đoạn đầu rồi lặng lẽ đệm theo. Tay anh giữ nhịp chắc, từng phím đàn không lạc như thể anh không chỉ nghe, mà còn... nhớ.
Nhớ một điều gì đó rất mới, nhưng lại khiến tim mình đập như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com