Chương 8 : Lặng im là một kiểu bắt đầu
Những buổi sau, nhịp tập càng ngày càng trơn tru. An là kiểu học một lần là nhớ. Hiếu thì chắc nhịp, tay đàn đều, điều chỉnh rất tinh tế theo tone giọng từng đoạn của An. Cậu chỉ cần nghiêng đầu: - "Anh ơi đoạn này em hơi hụt hơi" là lần sau Hiếu tự động chuyển nhịp nhẹ hơn, để cậu hát dễ hơn.
Anh Lâm ngồi nhìn hai người kia tập mà mắt đảo tới đảo lui như coi phim truyền hình.
Một tối, sau khi tập xong, An cầm chai nước suối uống, rồi đưa cho Hiếu:
- "Anh uống không? Em chưa đụng môi đâu."
Hiếu nhận lấy uống một ngụm, rồi gác chai xuống.
- "Anh Hiếu nè." – An tựa nhẹ lưng vào tường.
- "Ừ?"
- "Anh thấy em hát ổn không?"
- "Ổn."
- "Ổn mức nào?"
Hiếu ngừng lại một chút.
- "Ổn tới mức... không cần nhạc đệm cũng được."
An bật cười khúc khích.
- "Vậy thôi anh đừng đàn nữa, để em solo chay luôn cho gọn."
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt sâu như thường lệ, nhưng lần này, có thêm chút gì không giấu được.
- "Không được. Anh vẫn muốn đàn."
- "Vì nhiệm vụ à?"
Hiếu không trả lời ngay. An nghiêng đầu, môi cong nhẹ, mắt như biết điều gì:
- "Hay vì... em?"
Hiếu định nói gì đó – nhưng ngập ngừng một nhịp. Ngón tay trên cần đàn hơi siết lại. An thấy rõ, nhưng không ép. Cậu cười trêu:
- "Thôi thôi, em giỡn mà. Nhưng mà... anh chăm em lộ lắm nha. Người ta nhìn tưởng anh là anh trai em không đó."
Hiếu khựng người một chút. Rồi nhìn thẳng vào mắt An:
- "Em có thấy phiền không?"
An cắn nhẹ môi. Một giây yên lặng.
- "Không đâu. Chỉ là... em chưa chắc anh muốn gì "
*******
Lát sau, Hiếu thu guitar lại gọn gàng, gác vào góc phòng tập. An đã về trước vì có ca trực đột xuất – chỉ còn lại anh với sự yên lặng và dư âm của một đoạn điệp khúc dang dở.
Hiếu đứng một mình một lúc, rồi chậm rãi tắt đèn, kéo cửa phòng. Ngay trước khi khép hẳn, anh nhận ra... có người đứng ngoài.
Là anh Lâm.
Lâm tựa người vào hành lang, tay đút túi quần, nét mặt không rõ đang cười hay đang nghĩ ngợi. Hiếu đứng yên không né tránh, một lát sau mới lên tiếng :
"Anh nghe rồi à?"
"Ừ. Không cố ý nghe. Nhưng cũng không rút lui."
Hiếu gật đầu, không bối rối cũng không phòng thủ. Lâm không nói tiếp liền, chỉ đi chậm vài bước, ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, ra hiệu cho Hiếu ngồi kế bên.
Hiếu làm theo. Đèn hành lang mờ vàng. Đêm im như nuốt âm thanh vào gió.
"Em thích thằng bé đúng không?" - Lâm bỗng cất lời. Hiếu chỉ sững lại trong một giây, rồi gật đầu.
"Vậy tại sao chưa nói gì ?" - Lâm thở khẽ
Hiếu im lặng. Một lúc sau mới trả lời, mắt anh không nhìn thẳng mà dừng ở nền nhà:
"Vì em sợ..."
Lâm nhíu mày: "Sợ gì?"
"Sợ em ấy... nhầm. Sợ An tưởng... em giống anh." - Hiếu ngước lên, giọng rất nhỏ:
"Sợ An ngộ nhận tình thân thành tình yêu. An thân với em, tin em... vì thấy em giống anh. "
Lâm im đúng ba giây. Rồi... giơ tay ký đầu Hiếu một phát "cốc" nghe rõ to :
"Đồ khờ."
Hiếu ngơ ngác : - "Ơ..."
"IQ cao thật. Mà EQ... tệ tới mức dám lấy mình so với anh." – Lâm khoanh tay, lắc đầu cười bất lực.
"Thằng bé nhìn anh bầng ánh mắt của một đứa em. Nhưng nhìn em thì... không có chút nào là 'anh trai' đâu. Tin anh đi."
Hiếu hơi mở mắt, như không tin nổi. Lâm thở dài, giọng chậm lại:
"Nó chỉ tự nhiên khi ở cạnh người khiến nó thấy nhẹ lòng. Với anh là tình máu mủ. Còn với em... là thứ gì khác rồi. Nó không vô tư với em như em trai đâu, chỉ là nó chưa định nghĩa ra thôi."
Hiếu ngồi im, bàn tay trên gối nắm nhẹ lại. Lâm nhìn anh, rồi cười khẽ như nói bâng quơ:
"Em chỉ cần đừng trốn nữa là được. Còn thằng bé... đã đứng yên ở đó lâu rồi."
Hiếu im lặng vài giây sau khi nghe Lâm nói. Rồi anh chậm rãi thở ra, đôi mắt đen sẫm như vừa dứt một lần xác nhận cuối cùng:
"Thật ra...,em cũng tính sau buổi diễn thì tỏ tình."
Lâm nhìn sang.
"Nếu An từ chối... thì em cũng tính mặt dày theo đuổi."
Lâm bật cười ha hả. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, tiếng cười vang thật lòng.
"Vậy thì tốt."
Anh Lâm vỗ mạnh vai Hiếu một cái rõ lực:
"Anh khỏi phải lo cho nó nữa."
Hiếu quay sang.
"Anh không cản à?"
"Không." – Lâm lắc đầu, mắt vẫn sáng như có đèn trong.
"Em là người tốt, là chiến hữu - là người chính tay anh dẫn dắt nên anh tin em, cũng như tin vào mắt nhìn người của mình "
Hiếu siết nhẹ tay đặt trên đùi.
Lâm nhìn anh, ánh mắt thấm đẫm niềm tin:
"An là tất cả của anh. Nhưng nếu có người yêu thằng bé, bảo vệ thằng bé... bằng cả cuộc đời mình – thì anh không cần phải giữ thằng bé bên anh mãi."
Hiếu im lặng, rất lâu. Rồi gật đầu một cái – nhỏ thôi, nhưng nặng như cả lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com