Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Bầu trời tan vỡ

Sáng hôm sau, bầu trời Cam Ranh không có gì bất thường.

Mây loang mỏng trên cao, nắng chưa gắt. Không khí vẫn còn mang vị mặn nhè nhẹ từ biển, và đài khí tượng báo tin "Gió ổn định, không có biến động lớn".

Tổ 4 chuẩn bị cho bài huấn luyện thực địa tầm thấp – một phần trong chuỗi kiểm tra định kỳ cuối tháng. An có mặt từ sớm, dáng người gọn gàng trong bộ đồ bay, ánh mắt tập trung. Không còn là cậu nhóc hay đùa giỡn sau hàng phi đạo, mà là một sĩ quan trẻ đang học cách giữ bình tĩnh trước bầu trời.

Hiếu không tham gia buổi bay. Anh ở lại đài chỉ huy, giữ vai trò giám sát điều phối. Anh Lâm là chỉ huy trực tiếp đội bay dẫn đầu đội hình bốn chiếc.

09:42.

Trên màn hình radar của đài điều phối, các chỉ số vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Nhưng khi chuyển sang tầng khí áp thấp, một đường mây nặng kéo ngang màn hình, báo tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Gió không mạnh nhưng hướng gió bắt đầu đảo.

09:50.

Hiếu cau mày khi nhìn biểu đồ áp suất không khí bắt đầu chao lệch.

- "Chuyển hướng nhẹ" - Anh nói khi vừa kiểm tra thông số, vừa liếc sang đội điều phối viên.

Lúc đó, mọi thứ vẫn nằm trong mức kiểm soát. Không ai thấy có lý do để lo.

10:03.

Một tiếng sấm dữ dội nổ ngoài khơi, xé ngang đường chân trời. Mưa đổ xuống – nặng, đều, nhưng không kịp báo động.

Trên màn hình, mây giãn thấp gió thốc từ phía đông.

10:06.

- "Máy 04 mất tín hiệu." - Tiếng một điều phối viên vang lên, sắc mặt tái đi.

- "Gọi ba lần không phản hồi. Đang kiểm tra hệ thống truyền dẫn."

Máy 04 – là An. Hiếu lập tức đứng bật dậy.

- "Cho tôi vào tuyến tần số nội bộ."

- "Không được. Trung úy Hiếu, theo quy định, cậu không......"

- "Tôi không hỏi quy định. Cho tôi vào."

Lúc anh vừa nhập được tần số, giọng Lâm vang lên:

- "Thành An, nghe anh không? Giữ nguyên độ cao! "

Hiếu chen vào:

- "Bình tĩnh, An. Em nghe anh nói không? Tập trung vào bảng điều khiển trước mặt, kiểm tra trục phản hồi!"

Nhưng không có sự phản hồi từ máy 04, chỉ có tiếng rè rè nhiễu sóng.

10:08.

Máy 01 của Lâm chủ động quay đầu. Không xin lệnh, không chờ phản hồi. Chỉ bẻ góc, lao thẳng vào vùng mây đen phía đông nam – nơi tín hiệu An vừa biến mất.

- "Anh ấy đang quay đầu!" - Một điều phối viên la lên.

- "Không đúng quy trình!"

Hiếu nhìn màn hình. Không nói gì, rồi anh cũng quay người, tháo tai nghe, bước nhanh khỏi phòng.

- "Trung úy Hiếu! Không được tự ý xuất phát!"

- "Cứ ghi vào biên bản đi." – Anh buông một câu, giọng lạnh như lưỡi thép.

- "Cứu người quan trọng hơn"

10:13.

Hai máy bay tách đội hình.

Một là của Lâm – dẫn đầu đội bay.

Một là của Hiếu – đi chệch biên tuyến nhưng giữ tốc độ vững vàng.

Không ai nghe thấy họ nói gì trong bộ đàm nội bộ. Nhưng trên màn hình radar, có thể thấy rõ cả hai cùng bẻ lái về một hướng.

Mưa càng lúc càng dày. Sóng radar nhiễu loạn. Áp suất tụt nhanh. Máy ảnh theo dõi ngoài sân chỉ còn thấy những vệt sáng mờ như đom đóm trong bão.

10:15.

Phía An, cậu không thấy gì ngoài mây đặc và mưa.

Khoang lái lắc mạnh. Cần điều khiển kêu ken két. Màn hình cảnh báo nhấp nháy như tim đang đập dồn vào một góc tuyệt vọng. Tiếng rè rè trong tai nghe vang lên như một vết rách trong không gian.

- "Thành An... Thành An, nghe anh không?!"

Một giọng trầm gấp gáp. Là Hiếu. Cậu cố đáp, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Màn hình hiển thị loạn số. Gió quật vào thân máy, chao đảo. Cậu mất phương hướng. Đám mây trước mắt tối đặc. Cơn buồn nôn trào lên cổ.

- "...nghe... anh..." - Cậu bật ra được mấy chữ, rồi tắt. Hình ảnh run rẩy, âm thanh như bị chém đôi bởi thứ gì đó lạ lẫm – tiếng gió, tiếng cảnh báo, tiếng tim đập trong tai mình.

- "Giữ thăng bằng! Nhả ga! Hướng hai giờ! Giữ lấy!"

Giọng Lâm chen vào, lẫn giữa tiếng nhiễu sóng.

Khác với Hiếu – giọng anh Lâm trầm, mạnh.

Giống như năm cậu mười ba tuổi, lần đầu học bơi, bị hụt chân... chính anh Lâm kéo tay cậu lên mặt nước.
Giờ đây, cũng là giọng nói đó đang kéo cậu khỏi một cú rơi khác.

- "Anh ...hai..."

An thì thào, tay siết cần lái. Cậu thấy bóng máy bay phía sau đang nghiêng, sát lại gần mình. Một ánh sáng ép về bên hông – là máy số 01.

10:20

Gió rít bên ngoài khoang lái. Màn hình trước mặt Hiếu loang loáng nước mưa, nhòe cả tín hiệu. Trong tầm nhìn phía trước có một bóng máy bay lảo đảo, chao nghiêng mất phương hướng.

Là An.

Hiếu siết chặt cần điều khiển, đẩy tốc độ. Nhưng một ánh sáng nhanh hơn lóe lên phía trước, không phải sét – mà là máy số 01 - máy Lâm

Chỉ thấy chiếc 01 miết mạnh sang trái, ép tốc độ tăng thêm, kéo gần khoảng cách. Rồi va vào đuôi máy An đẩy lệch hướng giúp tránh khỏi vách đá.

Cú va chạm diễn ra trong đúng 0.7 giây.

Máy An bị đẩy lệch, va vào một bụi cây rậm, trượt dài xuống chân đồi nhưng không nổ.

Còn máy của Lâm thì lệch hướng, mất trục cân bằng, va sườn vào mép đá thẳng góc. Chiếc máy bay màu xanh quen thuộc lao xuống, nghiêng 90 độ, động cơ bốc lửa. Ngọn đồi phía xa rung lên. Một tiếng nổ nghẹn ngang trời.

Và... ánh sáng cuối cùng mà máy số 01 để lại ... tan vào mưa.

"Lâm !!!!!!!"

Hiếu gào lên nhưng không ai trả lời, chỉ còn tiếng rè rè trong tai nghe và âm thanh kim loại vỡ hòa cùng tiếng gió hú dài trên tầng không....

An được tìm thấy không lâu sau vụ va chạm. Chiếc máy bay số 04 trượt dài xuống rìa triền đồi, mắc lại giữa hai thân cây lớn. Cú va không gây nổ, nhưng đủ mạnh để thân máy móp méo, buồng lái biến dạng, kính vỡ từng mảng.

Cậu được phát hiện khi vẫn còn thở – mạch yếu, lồng ngực trồi sụt như đang gắng níu lại điều gì đó vừa tuột khỏi tay.
Cậu không mở mắt, không hay biết mình đã được cứu. Chỉ có một đoạn âm thanh, nhòe và kéo dài mãi trong đầu như vọng lại từ nơi rất xa, rất cũ:

"Đừng buông... bé con." - Giọng anh Lâm ấm, trầm, và trìu mến đến mức An muốn khóc trong giấc mơ.

Là cách anh vẫn gọi cậu, năm mười tuổi, mười ba tuổi, mười sáu tuổi – những năm tháng tưởng đã lùi lại sau lưng. Nhưng hôm nay... lại vang lên như lời dặn cuối.

Khoảnh khắc cuối cùng, trước khi chìm hoàn toàn vào hôn mê, An mở mắt một khắc – chỉ một khắc ngắn đến mức không ai tin được. Và trong khắc ấy, cậu thấy:

Hiếu - Anh đang chạy tới từ xa, mũ bảo hộ chưa tháo, bộ đồ phi công còn vương bụi.

Anh lao đến buồng lái méo mó, hai tay vươn ra, gọi cậu không thành tiếng với ánh mắt hốt hoảng đến mức tưởng như tim đang rơi xuống từng nhịp.

Gió hú. Cây rừng nghiêng ngả.

An muốn gọi tên anh. Nhưng trước khi miệng kịp mở, mí mắt đã khép lại, để lại khoảng trắng cuối cùng là ánh mắt của người luôn đứng sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com