Chương 2
Trong lúc chờ mì chín, Thành An đem những vật dụng cần thiết bày bừa, ngồi trước gương tại bàn nhỏ mà xem xét vết thương. Minh Hiếu đang nhịp nhịp chân lướt điện thoại trên nệm êm, bất giác dừng lại, vứt nó sang một bên, đi đến bên cạnh cậu và giành lấy gói bông gòn thấm đẫm nước muối sát trùng
"Làm gì thế?"
"Thì giúp em"
"Không cần"
Mặc cho Thành An buông lời cự tuyệt nhưng hành động lại trái ngược lại, cậu vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên để anh chăm sóc nơi khoé miệng đã trầy xước
"Sao bọn họ lại sợ anh như vậy?"
"Tò mò hả?"
"Ừm"
"Ngày mai đi học, hỏi mấy người trong trường tiền bối có biết tiền bối Trần Minh Hiếu không thì sẽ hiểu"
Thành An đưa mắt nhìn người trước mặt, cái tên này...quả thật cậu cũng từng nghe qua ở đâu rồi
"Ah..."
Cậu kêu lên một tiếng đau đớn khi Minh Hiếu chạm miếng bông vào miệng vết thương, cảm giác đau rát khó tả khiến mặt cậu đanh lại, tuyến lệ không tự chủ được mà rưng rưng. Minh Hiếu bật cười, so với vết thương của anh ngày đó thì vết đau ở miệng Thành An chỉ là một phần nhỏ xíu của nó
"Nhẹ chút đi"
"Em có muốn vết thương dễ chịu hơn không?"
"Có thể ư?"
Thành An hừ lạnh một hơi, tên điên trước mặt luôn nói những lời ẩn ý, thật khó để nắm bắt chính xác bộ não của anh ta. Cậu nhận thấy người kia đã im lặng không trả lời, mới định ngẩng đầu lên quan sát một chút, nào ngờ, Minh Hiếu bất thình lình dâng môi lên áp lên đôi môi cậu, dịu dàng hôn lấy
"Ưm...buông..."
Minh Hiếu đè cậu xuống nệm trải sàn, tay mạnh mẽ khống chế tay của Thành An, tuy động tác có phần thô bạo, nhưng đầu môi lại nhẹ nhàng như ánh nắng hoàng hôn mơn trớn lên gò má thiếu nữ, cái lưỡi tinh ranh của anh tràn vào khoang miệng cậu, đem tất cả lời nói của Thành An nuốt xuống, hương thơm bạc hà bao trùm lấy vòm miệng Thành An, bất chợt, sự tanh nồng của máu lại xuất hiện. Thành An giật mình khi nhận ra bản thân đang thật sự chìm đắm vào nụ hôn ướt át của người kia, đôi mắt ngây ngô nhìn Minh Hiếu, không đoái hoài đến mùi máu tươi đang lan ra khắp khoang miệng, anh ta vẫn dùng lưỡi lách qua khoé môi mà hôn chậm rãi
"Dễ chịu hơn đúng không?"
"Tên điên này!"
"Anh sẽ rất vui nếu như em đồng ý để anh hôn thêm lần nữa đấy"
Thành An nghiêng mặt sang hướng khác, mặt cậu đỏ lựng lên như trái cà chua chín mọng. Thành An biết, cậu biết rõ bản thân có hứng thú với người đồng giới, nhưng trước đây cậu chưa từng quen ai. Sự việc ban nãy khiến tâm trí cậu bị sóng biển cuốn trôi đi xa tít ngoài khơi, vừa thấy lạ, vừa thấy hưng phấn
Minh Hiếu để ý thấy khuôn mặt ngại ngùng của người đối diện, chiếc cổ mịn màng đang run rẩy nhẹ vì phải ổn định hơi thở. Anh đưa lưỡi liếm láp và dùng răng nghiền ngẫm da thịt của Thành An, tạo nên một vết hôn bóng bẩy nổi bật như cánh hoa đào
"Dừng lại đi, mì chín rồi kìa"
Thành An dùng hai tay không có bao nhiêu sức lực đẩy Minh Hiếu ra khỏi người mình, bản thân thì loạng choạng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh để tránh né những chuyện xấu hổ vừa xảy ra
* * *
Cậu đã tự trấn an bản thân sau khi tắm rửa sạch sẽ, bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy bát mì đã được ăn sạch, bát đũa cũng đã được rửa dọn xong, úp ngay ngắn trên kệ. Ở trên bàn học cũng để lại số tiền trả cho bát mì và kèm theo lời nhắn
Gặp em sau
Thành An biết rằng mình không thể chọn tránh né, chỉ lặng lẽ mỉm cười mong chờ
* * *
Trần Minh Hiếu, sinh viên cá biệt chuyên gia nợ môn, cúp học và thường xuyên gây gổ đánh nhau rồi tụ tập anh em đi uống rượu bia. Nhưng trước giờ chưa thấy anh ta dính tin đồn tình cảm với ai cả, hiện tại thì đang bị đình chỉ học vì đám bạn của Minh Hiếu vừa vướng vào một cuộc ẩu đả với những sinh viên trường khác cùng thành phố
Thành An xoay cây bút trong tay, khi được những bạn học khác 'thông não' về Minh Hiếu, cậu cảm thấy vốn dĩ bản thân phải nên ghét bỏ anh ta, nhưng cậu đã không như vậy. Thì ra bộ dạng bê bết kia là vì đánh nhau, dáng vẻ ngạo mạn khi đối đầu với những kẻ ức hiếp cậu cũng là những tin đồn có thật này của anh. Hút một ngụm sinh tố dâu, cảm giác lạnh buốt tràn lên tận óc, Thành An vô định nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt xám màu hơn mọi ngày.
Không biết rằng liệu cậu vướng vào Minh Hiếu sẽ là điều tốt hay xấu nhỉ? Dẫu cho anh ta đã cưỡng hôn cậu đi chăng nữa, nhưng cái cách cư xử dịu dàng của anh đối với cậu thật khó tả. Thành An nghĩ, phải chăng cũng chỉ là vỏ bọc của anh ta mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com