Chương 3
Thành An làm việc trong một nhà hàng bình dân, công việc phục vụ ngày cuối tuần thực quá điên rồ, khách ghé vào đông nườm nượp. Trong khi đang dọn dẹp cuối ca để có thể đóng cửa nhà hàng, tiếng chuông cửa reo leng keng, Thành An ngước mắt lên để nhìn xem vị khách đáng ghét nào đến vào giờ này đây
"Xin lỗi quý khách nhưng..."
"Anh đến chờ em tan ca"
Minh Hiếu cầm một túi bánh nhỏ cùng hai ly nước uống đưa lên, Thành An khó hiểu trước nhungyhành động này từ anh, rốt cuộc là anh có mục đích gì?
Thành An về nhà sau khi đi uống trà hoa cùng Minh Hiếu, đến gần căn hộ mới liếc mắt nhìn người kia "Lại theo tôi về tận nhà sao?"
"Không định mời anh vào hả?"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Anh có cái này muốn cho em xem" Minh Hiếu cởi bỏ áo khoác, trên người mặc chiếc áo thun trắng, hứng khởi đưa cánh tay ra trước mặt cậu khi cả hai đã yên vị trong căn hộ của Thành An
Đặng Thành An.
Hình xăm mà Minh Hiếu vừa mới xăm xong còn đỏ hỏn lên vì sưng tấy, điểm chú ý nhất ở đây là cái tên của cậu. Thành An ngạc nhiên đưa mắt nhìn người kia, không thể thốt ra lời nào bởi sự khó hiểu này
"Anh thích em, mình hẹn hò được không?"
Gặp nhau giữa ngày Paris mưa tẫm tã và yêu nhau vào một ngày nắng, Thành An cũng đang tự hỏi liệu bản thân có đang quá dễ dãi không. Dù cậu biết mình nên đề phòng với người khác ở nơi đất khách xa lạ, nhưng Trần Minh Hiếu như một sự ngoại lệ đặc biệt, một ngươig Việt thuần và luôn bên cạnh cậu khi cần, thậm chí còn xăm lên da thịt ấn kí tên của cậu
Thành An có chút ngạc nhiên xen lẫn xúc động, bằng sự dại khờ và ngu ngốc của bản thân, nhất thời cậu đã đồng ý lời yêu
"Xăm có đau không?"
"Anh quen rồi"
Cậu nằm bên cạnh Minh Hiếu, khi thân thể cả hai trống trơn không một mảnh vải che thân, Thành An đưa những ngón tay thon dài lả lướt trên da thịt anh, có vài hình xăm be bé, vài dòng chữ gì đó, và quan trọng là cái tên của cậu là hiện diện rõ ràng nhất và chiếm diện tích không hề nhỏ
"Đừng đánh nhau nữa. Học kì mới sắp bắt đầu rồi, nếu anh vẫn còn như vậy thì khéo khi khoá sau chúng ta sẽ trở thành bạn cùng khoá mất"
Minh Hiếu phì cười, vòng tay ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng, hôn lên mái tóc mềm của cậu, trong lòng hân hoan mong rằng điều đó sẽ xảy ra. Anh muốn được ở bên cạnh An dù cho là trường hay sau giờ học
"Hiếu"
"Sao?"
"Lý do anh yêu em là gì?"
"Vào một ngày mưa gió bão bùng tại Paris, anh đã bị sét đánh nhưng lại không chết - và đó là tiếng sét ái tình khi anh gặp em đấy"
Thành An ngại ngùng kéo chăn che lấp nửa khuôn mặt bầu bĩnh, Minh Hiếu chỉ khẽ cười bất lực, anh từ tốn vén mái tóc thơm tho của Thành An sang một bên, dịu dàng hôn lên vầng trán tinh tú "Em có muốn thử xăm không?"
"Xăm ư?"
Đó là khi gần kề thời gian sắp hết hạn đình chỉ của Minh Hiếu, anh đã dắt cậu đến một tiệm Tattoo ở một góc khuất của thành phố, người chủ ở đây là bạn của anh
"Đây là lần đầu tiên tôi xăm cho người yêu của Hiếu đấy"
Gã chủ tiệm chủ động bắt chuyện với cậu khi đang chuẩn bị dụng cụ, Thành An nằm trên ghế dài và hướng mắt nhìn ra ngoài, nhận thấy Minh Hiếu đang có một cuộc gọi nào đó
"Có nên tin không đây? Vốn dĩ anh ấy có rất nhiều hình xăm"
"À, do gia đình nó thôi. Bỏ bê và chẳng thèm đoái hoài đến nó, nên nó mới ham chơi sa đoạ rồi có những tin đồn không tốt. Ngay cả việc Hiếu bị đình chỉ học hay trên người xuất hiện hình xăm, ba mẹ nó cũng chỉ mắng mỏ vài câu qua loa thôi" gã thở dài "Nhà nó thuộc dạng khá giả, nó lại là con út nên họ bỏ mặc và chu toàn cho người anh lớn hơn"
"..."
Thành An chưa từng nghe Minh Hiếu kể về hoàn cảnh của mình, hầu như anh chỉ dùng gương mặt với góc độ vui vẻ để đối diện với cậu. Nếu so với cảm giác cô đơn xa nhà của Thành An thì việc cô đơn trong chính gia đình của Minh Hiếu lại càng kinh khủng hơn
"Cũng đang hiếu kì tại sao gần đây nó toàn rút khỏi mấy cuộc chơi. Ai ngờ là đã có người yêu từ lâu"
Cậu chỉ cười qua loa, tính ra cả hai đã quen nhau được hơn một tháng từ lần tỏ tình đó. Mối quan hệ của họ tiến triển khá nhanh, một phần vì Minh Hiếu quá chủ động, anh kiểm soát cuộc tình quá khéo léo, kéo cậu vào vòng tay ngọt ngào không thể rời đi
Thành An cảm nhận được mũi kim xuyên qua da thịt mình, cảm giác đau đớn truyền vào trong những tế bào. Cậu nghiến chặt răng để nén đi cơn nóng rát từ tác động của cây kim đang liên hồi chạm vào cơ thể, bất chợt bàn tay ấm áp của Minh Hiếu tìm đến tay cậu, còn ôn nhu đặt một nụ hôn lên đó
"Sẽ ổn thôi"
Và đó là hình xăm đầu tiên và duy nhất mà Thành An sở hữu, cái tên Trần Minh Hiếu được 'thêu dệt' ở cánh tay cậu thật nổi bật, giống như cái tên Đặng Thành An trên bắp tay Minh Hiếu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com