Chap 8
Chương 8 – Một bước xa hơn: Tình yêu và tương lai
Cuối thu, trời dịu hơn. Thành An ngồi trước ban công nhỏ, gió lùa qua tóc, tay cầm cuốn sổ đang viết dở. Cậu vừa hoàn thành một bài viết cho chuyên mục Chân dung người trẻ – lần này không phải về nghệ sĩ, mà là một giáo viên vùng cao. Câu chuyện giản dị, nhưng khiến cậu cảm động cả buổi chiều.
Đang ngồi thì cậu nghe tiếng mở cửa thì ra là anh đến.
Không ồn ào, không bất ngờ. Anh chỉ xuất hiện như mọi lần, với chiếc áo hoodie và nụ cười quen thuộc. Nhưng lần này, anh mang theo một chùm chìa khoá.
"Anh thuê căn hộ ở gần phim trường mới," – anh nói, đặt chìa khóa lên bàn – "Chỉ mười lăm phút từ nhà em. Nếu có hôm em bận, hoặc anh quay về muộn, mình có thể gặp nhau giữa đường."
Thành An nhìn chùm chìa khóa rồi nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết, đây không chỉ là chuyện căn hộ. Là một lời mời , một bước gần hơn vào cuộc sống của nhau.
Từ hôm ấy, họ có thêm những buổi tối ăn cơm ở nhà mới – bếp nhỏ, bàn ăn gỗ, hai cái chén úp ngược và mùi mì xào thơm mỡ hành. Thành An treo thêm rèm cửa, mua một chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ, và đặt thêm vài cuốn sách vào kệ. Cậu không gọi nơi đó là "nhà", nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc lặng lẽ nào đó, nơi đó nó đúng là một ngôi nhà.
Cũng có hôm, họ cùng nhau im lặng đọc sách, hoặc chỉ mở nhạc nhẹ và nằm nghe mưa rơi. Không cần phải luôn nói điều gì lãng mạn. Chỉ cần cảm thấy mình được ở đúng nơi, là đủ.
Có một tối, khi cả hai đang nằm dài trên ghế lười, ánh đèn vàng phủ nhẹ khắp căn phòng, Thành An đột nhiên xoay đầu sang hỏi:
"Anh nghĩ tụi mình sẽ đi xa đến đâu?"
Minh Hiếu không trả lời ngay. Anh quay sang nhìn cậu, mắt dịu dàng:
"Xa đến đâu em muốn."
An cười. "Còn anh?"
Anh khẽ nắm tay cậu, nói chậm rãi: "Anh không biết trước được tương lai. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn một nơi thật sự là nhà, và muốn anh ở đó thì anh sẽ sẵn sàng."
Vài tuần sau, vào một sáng chủ nhật, khi Thành An đang dọn tủ sách thì thấy một phong bì nhỏ giữa những trang sổ tay. Không phải thư, mà là một tờ giấy vẽ tay – nét bút chì vụng về nhưng đầy ấm áp: một ngôi nhà mái nghiêng, hai người ngồi dưới hiên, một chú mèo nằm gác chân bên cạnh.
Góc dưới tờ giấy có dòng chữ viết tay:
"Không cần là lâu đài. Chỉ cần có em."
Đặng Thành An đặt tay lên bản vẽ, mắt long lanh. Không phải cầu hôn, không phải lời hứa trọn đời. Chỉ là một lời nhắc: anh đang nghĩ về tương lai, và trong đó có cậu.
Yêu một người nổi tiếng không chỉ là chấp nhận ánh sáng sân khấu. Mà là sẵn sàng ở bên nhau cả khi đèn tắt. Khi son phấn đã lau đi, và những ngày mệt mỏi không lên sóng truyền hình.
Và giờ đây, cả hai đang học cách xây dựng một cuộc sống chung, một tổ ấm chung,một nơi chỉ thuộc về riêng họ — không cần rực rỡ, chỉ cần thật.
Một ngày nào đó, nếu ai hỏi Đặng Thành An rằng: "Khoảnh khắc nào khiến cậu biết đây là người mà cậu muốn đi cùng đến cuối đời?"
Cậu sẽ không nhắc đến buổi công khai mối quan hệ, cũng không nói đến những lần tặng quà hay hoa hồng. Mà là lúc cậu tìm thấy tờ vẽ đơn sơ kia – cùng lời hứa giản dị nhất: "Chỉ cần có em."
Góc tâm sự của tác giả:
ý là mình tự viết xong tự cảm thấy rung động luôn á.Cuộc đời nợ toii một Trần Minh Hiếu. Mong là mình cũng gặp được một người như z.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com