Cái năm nhất chết tiệt (12)
Cụ Dumbledore loạng choạng bước về phòng, ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi. Đây không phải hơi thở của nhẹ nhõm, mà là căng thẳng.
Đã lâu rồi, lâu lắm rồi, cụ mới cảm thấy sự sợ hãi chạy dọc sống lưng như vậy. Cái ngày ông ta bước đi, bỏ lại cụ ở nơi này, không ai quen biết, không ai nhờ vả, không ai trông cậy, cụ phải chật vật làm lại tất cả từ con số âm. Đến bây giờ, khi đã quá mệt mỏi vì phải đối đầu với Tom thì ở đâu ông ta lại trở về, bằng cách không ngờ đến nhất.
Trước đây cụ nghĩ rằng Wyndham và Grindelwald có sự liên kết giống Tom với Harry. Nhưng hôm nay, cụ đã lầm. Cụ nhớ lại ánh mắt của em trên giường bệnh, ánh mắt yếu ớt ấy giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau, là mắt màu lam nhạt, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu thanh niên họ Albus. Cụ không thể nào quên ánh mắt ấy, kiên định đến sợ sệt.
Morfran Wyndham, lẽ nào ...
Hiệu trưởng của Hogwarts nhanh chóng cùng Fawkes trở về căn nhà cũ, về lại căn phòng cụ từng tận hưởng cả một thời niên thiếu. Đi xung quanh căn phòng, chạm vào tất cả những kỉ vật, nhớ lại từng khoảnh khắc, Dumbledore bồi hồi.
Cụ đã từng ở đây, đọc tất cả sách và ghi chú về Grindelwald, chỉ để mong một lần được gặp lại ông ấy, chỉ mong được hỏi một câu: Tại sao ? Tại sao lại rời bỏ cụ mà đi ? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy ?
Cụ nhìn vào nơi đầu giường, ở đó có một bức hình, có cụ và một người thanh niên, vô cùng đẹp trai, thu hút, dáng người cao ráo và hơn cụ một cái đầu, nhẹ hôn lên trán Dumbledore. Nhưng sau đó, người thanh niên ấy hoá tro và bay đi, chỉ để lại trên trán người thanh niên thấp hơn chút hơi ấm của nụ hôn cùng sự luyến lưu sâu đậm.
Cụ Dumbledore bỗng giẫm phải một thứ gì đó, cụ nhặt lên, bàng hoàng nhận ra, ông ấy đã cho cụ câu trả lời từ rất lâu rồi, cụ chỉ vì quá đau buồn mà không màng đến.
- Ich komme wieder, mein Liebling.
Fawkes rùng mình và chợt biến mất, trước ánh mắt ngạc nhiên của cụ.
Dumbledore đã hiểu, hiểu ra tất cả rồi.
Morfran Wyndham, bảo sao các học sinh luôn thì thầm to nhỏ về trò ấy, tất cả đã sáng tỏ. Có lẽ Fawkes cũng cảm nhận được điều mà cụ đang lo lắng, và nó cần thời gian để chấp nhận.
- Phải rồi, nhờ có ông ấy mà giờ nó mới ở đây mà.
Dumbledore men theo con đường tạo bởi những chồng sách đã cũ, chúng chất cao như núi và dường như chúng đã là những cây cột chống đỡ căn phòng trọ này qua biết bao cơn mưa. Cụ khó khăn đi vào bên trong, càng ngạc nhiên hơn khi thấy một chiếc ghế, thứ mà đáng ra không nên xuất hiện ở nơi góc phòng như vậy. Cụ nhớ rất rõ cách bài trí của căn phòng này vì không ai được bước vào đây, không được phép biết đến sự hiện diện của nó, trừ khi ...
- Là ông ấy !
---
Narcissa run rẩy cầm lấy bức thư mà Minh Hiếu gửi cho bà. Đã quá lâu rồi bà mới cảm nhận lại được tình cảm của con trai, cảm giác đã chết đi từ nhiều năm trước bỗng được vực dậy trở lại chỉ bằng một tờ giấy và một bức hình được xếp ngay ngắn trong phong bao mang mùi cam thoang thoảng.
Bà chưa vội mở bức thư ra đọc, trong đầu chỉ còn lưu đọng lại bức hình động của con trai đứng cùng một cậu trai khác. Cả hai cùng nắm tay nhau, mỉm cười nhìn vào ống kính, đầu tựa vào nhau trong ráng chiều đỏ rực của mùa thu Hogwarts. Người còn lại là một cậu trai người Châu Á, dáng người cao ráo nhưng khuôn mặt lại chẳng có nét gì là to cao, bặm trợn, ngược lại còn mang vẻ ngoan ngoãn, chọc người khác yêu thích không ngừng. Cậu bé ấy được Lượm ôm vào ngực, ở nơi cậu bé không thấy liền hôn lên đỉnh đầu của cậu, còn khẽ nháy mắt với ống kính, như thể: Mẹ ơi ! Con lén hôn nên mẹ đừng mách với em ấy nhé !
Narcissa ôm lấy bức hình vào ngực, hôn lên hai đứa nhỏ trong hình, trong tim đã xuất hiện thêm bóng hình của Thanh Pháp. Bà, có thêm một đứa nhỏ nữa rồi. Một đứa "con dâu" thật xinh xắn, thằng con bà quả thật có mắt chọn vợ.
"Gửi mẹ yêu dấu của con,
Là con, cu Lượm của mẹ đây ạ.
Đã lâu rồi con chưa viết thư về cho cả nhà, và đây là lần đầu tiên trong mười năm nay con viết thư cho mẹ.
Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không biết con đã xa cách với mẹ nhiều như thế nào, cho đến khi con gặp được Thanh Pháp. Con đã kể cho mẹ nghe chuyện cả nhà em ấy từ mặt em ấy rồi, sau đó con nhìn lại, con may mắn lắm khi cha và mẹ đã không bỏ rơi con. Em ấy bây giờ chỉ còn con thôi, con mong mẹ có thể tiếp nhận em ấy. Còn cha, con nghĩ chắc ông ấy sẽ không thể nào chấp nhận việc của con, về chuyện giới tính của con và chuyện khác nữa.
Nhưng mẹ ơi, hôm trước con chỉ kịp giới thiệu ngắn với mẹ về em ấy thôi, nên bây giờ con sẽ kể cho mẹ nghe hết luôn nhé mẹ.
Em ấy tên là Morfran Wyndham, họ tên Việt là Nguyễn Thanh Pháp. Em ấy là con lai giữa Muggle và Thần sáng, còn là con lai Việt - Anh nữa đấy ạ. Cha em ấy là một doanh nhân rất thành đạt ở giới Muggle, đúng hơn thì là chủ tịch của tập đoàn lớn. Mẹ em ấy là Thần sáng của Bộ, con nghĩ chắc cha biết bà ta. Con nghe em ấy nói ông ngoại của em ấy ngày trước từng làm Bộ trưởng của Bộ nên chắc mẹ cũng biết luôn. Họ đều từ nhà của Gryffindor. Riêng chú của em ấy lại rơi vào nhà Ravenclaw, sau đó ông ngoại liền loại bỏ chú ấy khỏi danh sách thừa kế. Nhà em ấy rất kì thị Slytherin, mà em ấy lại vào nhà chúng ta. Mẹ không biết Chiếc nón phân loại đã nói thế nào đâu. Cái gì mà em ấy phù hợp với cả bốn nhà, mà em ấy dù vào nhà nào cũng đều tỏa sáng lắm ! Ban đầu cái nón đó còn phân vân cho em ấy vào nhà Sư Tử hay nhà chúng ta, sau đó em ấy lầm bầm bảo "đừng vào Slytherin", thế là cái nón kết luận em ấy vào nhà chúng ta luôn. Nhưng nhờ có vậy mà con mới gặp được em của con, con thích em ấy lắm !
Con có gửi kèm bức hình ấy mẹ.
Chúng con chụp khi vừa bắt đầu năm học mới, là năm ngoái. Mẹ thấy em ấy xinh không ? Con dâu của mẹ đấy. Con không biết mẹ sẽ dễ dàng thích em ấy như con không, nhưng con mong mẹ sẽ không ghét bỏ.
Mà mẹ ơi, hôm trước em ấy bị sốt. Sau đó con chăm em ấy ở Bệnh thất, nhưng con Annabelle nhà Thompson tới đánh em ấy đến tan nát mặt mũi luôn, con bực quá thế là con cũng đấm nó. Ai bảo nó dám đánh cục cưng của con ! Đã vậy thằng Henry còn không chịu trông con bồ của nó, cứ để con nhỏ đó chạy lăng xăng quanh trường.
Mẹ không biết mặt em ấy lúc đó thế nào đâu. Mặt em ấy bị sưng lên, môi em ấy bầm dập hết, mà lúc đó em chỉ nhìn được một mắt thôi. May mắn là mắt còn lại chỉ do bị sưng quá nên mở không lên.
Con có gửi kèm vài hộp bánh em ấy dạy con nướng và hai chúng con cùng làm để tặng mẹ, mẹ đừng để bọn Tử Thần biết nhé.
Thư cũng đã dài, con xin phép dừng ở đây. Con chưa biết khi nào con sẽ về thăm nhà, nên mẹ đừng chờ con nhé mẹ. Con thấy mẹ bị khó ngủ, em có chỉ con cách ngâm chân trước khi ngủ và uống trà hoa đậu biếc. Mẹ nhớ thử nhé mẹ.
Yêu mẹ của con.
Con trai bất hiếu của mẹ,
Wyatt Monfort. "
---
Lucius mệt mỏi ngã phịch lên ghế sofa, ông day day thái dương đã đỏ lên của mình, thở dài muốn ngủ một chút. Hôm nay bỗng hơi thiếu cái gì đó.
- Cissy !
Không có ai đáp lại, vốn đã có điều kì lạ từ khi ông trở về.
Bình thường Cissy của ông sẽ đi đi lại lại trong nhà, ông về sẽ cất áo khoác và đấm bóp vai cho ông, nhưng hôm nay không có một chút sự tồn tại của bà trong nhà.
Lucius nặng nhọc đứng lên đi xung quanh, trong phòng bếp, trong phòng ăn, trong phòng ngủ của hai vợ chồng cũng không có. Ông nhíu mày nhìn căn phòng trống không. Bỗng ông nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng của thằng cu Lượm.
Lucius tiến lại, không một chút tiếng động khẽ nhìn vào khe cửa hé ra, hình ảnh vợ ông, Narcissa "Cissy" Monfort, đang vui vẻ ôm lấy bức thư của ai đó gửi, vui sướng đến mức độ ôm hôn nó. Điều này làm ông ấy không vui, nếu nói đúng hơn thì ông ấy ghen đỏ mắt.
Ai dám nói Lucius không yêu Narcissa ?
Lucius yêu Narcissa từ lần gặp đầu tiên, gọi là tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó cũng được, nhưng ông ấy yêu bà ấy là thật. Chỉ là công việc của Bộ, Chúa tể hắc ám, phe phái, băng đảng này nọ khiến ông ta mệt mỏi và hay cáu gắt, nhưng ông ta yêu vợ mình nhất trên đời. Nếu đặt tình huống thằng Lượm và Narcissa rơi xuống nước thì ông ấy sẵn sàng vớt vợ mình lên, thằng con thì tự sinh tự diệt, nó cao to như vậy thì chắc là biết bơi đấy, không phải đến lượt ông cứu. Đó chính là lý do vì sao ông ấy không thích khi Narcissa đang hạnh phúc mà ôm lấy bức thư kia.
Lucius bước vào phòng, giật bức thư từ tay Narcissa, đẩy ngã bà ấy xuống giường rồi mới nghía xem cái vật trong tay là do ai gửi. Lúc nhìn thấy là do con trai mình gửi, ông đã thoáng sửng sốt. Đã lâu lắm rồi nó mới viết thư cho mẹ nó, cũng đã tầm mười năm rồi, điều gì lại khiến nó thay đổi như vậy ?
Ông lặng lẽ đọc hết bức thư, bần thần nhìn vợ mình rồi té ngã trên mặt đất.
Narcissa không nhìn ra được ông chồng mình đang nghĩ cái gì, bà đang lo sợ ông ta phát hiện ra tình yêu của thằng Lượm lại đến làm phiền hai đứa nhỏ. Cả đời bà đã im lặng đủ rồi, Lượm giờ đã tìm được tình yêu của đời mình rồi, giờ là lúc bà phải bảo vệ con.
- Ông đánh mắng tôi cũng được, làm gì tôi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng hòng đụng vào cọng tóc của Lượm và bé Thanh Pháp. Hai đứa nhỏ miễn hạnh phúc là được, ông không có quyền phán xét hay cấm cản chúng nó. Nếu như ông làm điều gì dại dột, tôi, lấy danh dự của Narcissa Monfort, sẽ dùng linh hồn này bảo vệ cho chúng. Lucius, đừng ép chúng nó vào đường cùng, buông tha cho con trai ông đi. Cả đời ông đã khó tính với Lượm rồi, đừng để nó đi vào vết xe đổ của ông nữa, ông muốn đến khi nhắm mắt thì không thấy nó sao ?
Lucius ngây dại nhìn bà, khuôn mặt nghệch đi vì ngạc nhiên, pha lẫn chút sợ hãi.
Không phải ... Bà ấy sai rồi ... Narcissa hiểu lầm rồi ...
Narcissa đỡ ông ngồi lên giường, chuẩn bị tinh thần cho cơn giận dữ như sóng thần sắp vỗ lên người mình, nhưng nhận lại chỉ là cái ôm chặt bà vào lòng. Lucius nức nở.
- Thằng nhóc trưởng thành rồi bà ạ. Nó biết yêu rồi. Nó biết cách yêu một người rồi Cissy. Tôi không phải cấm cản nó vì tình yêu của nó, tôi mừng cho nó. Có một người trên đời này làm tan chảy trái tim băng giá của nó rồi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ cô độc cả đời còn lại, tôi lo lắm. Tôi không trách nó chút nào cả, nó cũng là con tôi mà. Cissy ơi, tôi và bà yên tâm rồi.
Lệ nóng đã đảo quanh viền mắt Narcissa, bà vui mừng khi biết chồng mình cũng thương con nhiều như bà vậy. Phải chăng bà đã lo xa rồi ?
Như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, hai vợ chồng họ ôm nhau cho đến khi mặt trời đã núp bóng phía sau tòa tháp cao nhất của dinh thự Monfort. Không ai lên tiếng cả, rốt cuộc sau hai mươi năm, hai người lần đầu tiên hiểu nhau đến vậy.
- Đâu ? Thằng bé đâu ? Bà có hình không ? Cho tôi xem với.
Bà mỉm cười đưa tấm hình cho chồng xem, hạnh phúc khi thấy bàn tay của ông run run sờ loạn lên mặt hai đứa nhỏ, vừa nhìn chúng lại vừa nhìn bà. Trông ông không khác gì một đứa trẻ, vui thích mong sự công nhận từ bà.
- Cissy ...
- Sao vậy ?
- Tôi xin lỗi.
- Vì chuyện gì ?
- Vì tôi đã quá khắc nghiệt với thằng bé, vì tôi đã không tốt với bà. Tôi đã là một người chồng tệ hại, một người cha tồi rồi. Tôi đã từng muốn sửa chữa lỗi lầm, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu cả. Tôi xin lỗi Cissy.
Narcissa ôm lấy mặt chồng mình, lần nữa rơi nước mắt. Bà hôn lên trán ông ấy, để ông ấy gối đầu lên đùi mình, xoa đầu ông ấy.
- Thật may mắn vì thằng bé có thể tìm được người yêu thương nó, tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi thật lòng yêu thích đứa nhỏ này. Ông nhận ra còn đủ sớm để chúng ta cùng nhau bù đắp lại quá khứ. Bây giờ cả tôi và ông không phải chỉ có một đứa con, mà tận hai đứa. Con dâu ông đã sống trong một ngôi nhà không hạnh phúc chút nào. Thằng bé bị cả nhà ngoại nó từ mặt chỉ vì nó không vào được nhà Gryffindor. Ông xem, thằng bé cần tình yêu của chúng ta nữa.
- Ừ, bà nói phải. Nhưng thằng bé tên gì ấy nhỉ ?
- Morfran, Morfran Wyndham.
- Họ Wyndham sao ? Ở Bộ cũng có một Thần sáng họ Wyndham, bà ta có tiếng trong Bộ lắm.
- Đúng vậy, mẹ thằng bé làm ở Bộ, ông ngoại nó từng làm Bộ trưởng đấy. Ông biết không ?
- Bà bảo Bộ trưởng sao ?
Lucius bật dậy, hoảng hốt nhìn vợ. Narcissa cũng giật mình theo, thắc mắc nhìn ông. Ông cầm tay vợ mình kéo vào thư phòng, đóng cửa cẩn thận rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở. Vừa nói ông vừa lục lại những bài báo cũ.
- Tôi biết ông ta. Ông ta từng làm Bộ trưởng trước Rufus hai đời. Ông ta có một người vợ, nghe bảo là từ nhà Slytherin bước ra, sau này bị giết. Người ta đồn rằng ông ấy cho người ám sát bà ta, vì bà ta thờ phụng Grindelwald. Bà ta còn cố ếm bùa lên hai đứa con đẻ để trở thành hậu duệ của Grindelwald nhưng bất thành, bị ông chồng phát hiện ra. Nhưng vụ đó bị ém đi rất nhanh vì ông ta làm trong Bộ, dẹp loạn vô cùng gọn gàng. Chắc vì vậy mà ông ta ghét Slytherin. Để tôi cho người tìm hiểu xem.
- Ừ, chúng ta phải trông thằng bé thôi. Nó chỉ còn thằng Lượm và chúng ta thôi. À mà tôi thấy trong thư Lượm bảo bé Pháp bị con Annabelle nhà Thompson đánh đấy.
- Cái gì ? Con đầu cam ấy đấy hả ?
- Ông cũng tức sao ? Tôi cũng tức. Dám động đến con của tôi.
- Đi !
- Đi đâu ?
- Đi lên thăm con dâu, cục cưng của tôi bị con gái bánh bèo đánh.
- Cục cưng của tôi chứ, cái ông này !
- Của tôi chứ ! Bà có thằng đầu ngu rồi còn tranh với tôi ?
- Ông này mắc cười, thằng bé tính cục như ông ấy, tôi thương nó thì thương để đấy thôi. Con dâu bảo bối của tôi, ông không có cửa đâu.
- Để rồi xem, ai thắng ai. Tôi cược với bà, tôi mà thua thì bà muốn tôi làm gì cũng được. Nếu tôi thắng thì bà phải đáp ứng tôi.
- Cược thì cược, không sợ cái ông già như ông.
- Bà cũng già thua kém gì tôi, bày đặt.
- Ông đợi đấy !
06|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com