e
- Có một điều mày không hiểu về Hiếu. Nó không phải một thằng bình thường, nó là một thằng điên.
Bảo Khang hít một hơi thật sâu, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Đình Dương.
Đình Dương cúi đầu, bất giác bụng quặn từng cơn.
Bảo Khang chưa bao giờ dùng từ "điên" cho bất cứ ai, cũng chưa bao giờ tỏ ra cảnh giác như hiện tại. Đình Dương biết bản thân có năng lực, nhưng Bảo Khang lại thuộc vào loại khác, dị dạng hơn rất nhiều. Thứ Bảo Khang nghĩ đến, Đình Dương đều không dám nghĩ. Đó cũng là lý do vì sao Đình Dương không cùng anh trai tiếp quản cơ nghiệp của mẹ nuôi. Đầu Bảo Khang quá nhiều sạn, còn đầu Đình Dương chỉ mới lọc được sỏi mà thôi. Vậy nên khi nhìn thầy Bảo Khang đăm chiêu, Đình Dương cuối cùng cũng hiểu được lý do.
Ban đầu hai anh em còn khá tự mãn, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ mình nhất mực cưng chiều bị dìm nước đến sống dở chết dở, thần trí không ổn định như hôm trước, Đình Dương hoàn toàn hiểu được sự nhu nhược và bất lực khi phải công nhận Minh Hiếu.
- Trần Minh Hiếu ...
Đình Dương ngẩng đầu nhìn anh trai.
- ... nó là một thằng điên. Nó không ngáp khi người khác ngáp, nó không có sự đồng cảm với người khác. Không một người bình thường nào như hắn, chỉ có những tên tâm thần mới thể hiện ra một cách vô thức. Riêng Minh Hiếu lại rất tự hào về việc đấy.
Bảo Khang xoay cây bút, đầu bút hướng thẳng về phía Đình Dương.
- Người ta thường khen ngợi nó vì nó không có drama, kính nghiệp, hiếu thảo, chung thuỷ nếu có người yêu. Tao hay mày đều biết những cái đó đều sai. Ngay cả việc ...
Ngập ngừng.
- Việc thằng Hiếu chậm tiêu không phải vì tính cách, nó diễn đấy. Nó thiếu sự đồng cảm với người khác, nên khi một sự việc xảy ra, nó cần thời gian để lựa chọn cảm xúc đối đáp với người ta. Theo tao thấy, nó vẫn còn chậm trong việc này. Những khía cạnh khác của nó tao không chắc, nhưng ...
Đình Dương lập tức hiểu ra.
- Em sẽ tìm hiểu.
Bảo Khang gật đầu.
Đình Dương rất ít khi xưng "em" gọi "anh" với Bảo Khang, đến lần này chỉ mới lần thứ hai. Lần đầu tiên là khi hai anh em bất lực nhìn Thanh Pháp bị Minh Hiếu giày vò tinh thần nhưng không có cách đáp trả. Lần thứ hai cũng vì mỗi một tên đấy, nhưng họ đều rõ, mọi chuyện đã khác xa. Cả hai đã có khả năng bảo vệ Thanh Pháp, đồng thời Minh Hiếu cũng tăng thêm bộ kĩ năng để đối phó với họ.
---
Đặng Thành An nhìn file Word chỉ vỏn vẹn có một trang, nổi điên rống qua điện thoại với thám tử tư.
- Ông ăn tiền gấp mười lần người bình thường, cũng chỉ phải tìm hiểu một người. Vậy mà đi mò quá khứ của nó ông cũng không làm được ? Là do tôi trả lương ông quá cao hay ông chê cái đầu trên cổ quá nặng hả ?
Vị thám tử tư kia chính ra cũng đáng tuổi cha của Thành An, bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia trèo lên đầu ngồi liền tức đến xì khói, nhưng phận làm ăn không chính đáng, vẫn phải cúi người chạy vạy xin lỗi nó, nhục đến không ngóc đầu lên nổi, mệt mỏi nghe bên kia tút tút mới ngồi phịch xuống.
Thành An ở bên này không phải tự dưng mà tắt máy ngang, miệng chửi rủa còn chưa đã cơn, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục, vì cửa phòng đã bị đẩy ra, bước vào là vị tiền bối cậu hằng hâm mộ bấy lâu.
- Anh Tez.
- Bận nhỉ ? Bằng tuổi mà cứ gọi "anh" làm gì ?
- À dạ ... em quen. H-Hôm nay anh .. anh Khang không ..
Thành An là người hiếm hoi trong công ty biết mối quan hệ thực sự của Đình Dương và Bảo Khang, nên dù cho bằng tuổi, cậu vẫn có chút dè chừng với Đình Dương. Dẫu sao, công ty này cũng thuộc Phạm gia, chưa kể, chỉ cần lỡ lời, có khi con đường này cậu ta không có cách nào tiếp tục tồn tại.
- Bận ấy mà.
Đình Dương ngồi xuống, bắt chéo chân.
- Sao ? Dạo này tham gia chương trình ổn chứ ?
- Dạ được. Chỉ là ...
Thành An ẩn ý, muốn dựa vào Đình Dương moi móc chút thông tin.
- Chỉ là ?
- Chỉ là ... anh cho em hỏi anh biết Pháp Kiều không anh ?
Thành An như con chó con cụp đuôi. Đình Dương nghe thấy cái tên quen thuộc, trong thâm tâm có xao động, nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng như không.
- Không biết. Sao vậy ?
- À, em thấy nó được vào chương trình, mà cảm giác nó cứ thao túng sao sao ... Giống như .. giống như đi bằng cửa sau.
- Cửa sau ?
- Ý em là .. bám chân ông lớn nào đó để vào .. Em nghĩ vậy.
- Sao lại nghĩ vậy ?
Thành An dáo dác nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói thầm.
- Trước đây nó có quen bạn em, sau đó nó đá bạn em theo người khác. Bạn em chật vật mãi mới quay lại làm nhạc được, vừa yên ổn không bao lâu thì gặp lại nó ở trong chương trình.
Đình Dương ghé sát tai lắng nghe.
- Cũng tội cho thằng đó. Ngày trước bị đá, bây giờ thì gặp lại, thấy nó thì suy đét. Em cảnh báo mấy anh còn lại trong chương trình là tránh xa nó ra, vậy mà thằng bạn em còn cản, chắc thằng đó còn luỵ lắm.
- Bạn cậu ? Ê này ... haha .. đừng nói là ...
- HIEUTHUHAI đó anh. Bạn thân em. Mà dạo này nó bận quá, em thấy nó cũng suy, nên chưa gặp riêng nó lần nào. Khi nào nó rảnh thì anh đi ăn chung với tụi em !
Đình Dương mỉm cười, lắc đầu từ chối lịch sự.
- À này, cậu còn giữ bản sao hợp đồng không nhỉ ?
- Dạ còn.
- Ừm. Cậu đọc kĩ lại điều thứ ba nhé.
Đình Dương mỉm cười rời đi. Ngồi trên xe, Đình Dương quan sát Thành An qua camera ẩn, cắt gọt đoạn hội thoại vừa nãy của hai người gửi cho Bảo Khang.
Bên này, Thành An nghi hoặc lật sang tờ thứ hai, đọc điều thứ ba trong bản hợp đồng lao động.
Điều 3: Bên B không được tiết lộ mối quan hệ với bên A với bất kỳ ai. Nếu vi phạm, sẽ bị kỷ luật và xử lý theo nội quy công ty.
Thành An nhìn bảng đỏ được đóng vít trên tường.
Nội quy công ty
2. Nếu vi phạm hợp đồng lao động, nhân viên sẽ bị sa thải, phong sát khỏi môi trường làm việc.
Một trận gió buốt chảy dọc theo người. Đình Dương nói như vậy là đang cảnh cáo cậu ta chớ có bép xép với Minh Hiếu.
Thành An không sợ điều lệ công ty, nhưng cậu ta sợ không có chỗ để chôn ở cái đất này. Cả họ cậu ta khó khăn lắm mới lên được đây, Phạm gia chỉ cần dùng một đòn liền có thể khiến cậu ta quay cun cút về cái ổ chó cũ. Thành An sống vì mình trước, mối quan hệ này Minh Hiếu không biết cũng không mất mát gì.
Bảo Khang tắt đoạn video. Thư ký thấy cấp trên đã xong việc, bắt đầu báo cáo.
- Đặng Thành An. Trước đây gia đình ở buôn bán nhỏ ở tỉnh lẻ, sau này cả họ dựa vào cậu ta làm việc ở đây mới rồng rắn kéo lên thành phố sinh sống. Mấy năm trước chỉ là rapper underground, nhờ chúng ta nâng đỡ nên mới nhận được nhiều show. Tính tình bộp chộp, thường xuyên đến quán bar gái gú, ăn nhậu. Trước đây đã từng dính vào một bê bối đánh nhau, nhưng giám đốc đã dọn dẹp.
Bảo Khang gật đầu, phủi tay cho thư ký rời đi.
Vị chủ tịch đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, lững thững đi vào căn phòng bí mật.
Bên trên tường ghim chi chít chỉ đủ màu, với trung tâm là Trần Minh Hiếu. Bảo Khang lấy một tấm hình đặt lên bên trái hình Minh Hiếu, ghim vàng đóng thẳng vào trán người trên hình.
- Đặng Thành An.
18|02|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com