Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jeunesse

jeunesse: tuổi thanh xuân, tuổi trẻ.

"Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
Làm sao ta có thanh xuân tuyệt vời
Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời
Thời gian đang trôi dần tầm tay với

Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời
Tựa pháo hoa bay giữa trời

Thanh xuân luôn ngập tràn tình yêu
Và luôn đầy căng sức sống kỳ diệu
Cứ muốn đắm mình trong cơn mưa
Dẫu mai cảm lạnh

Muốn bước đến tận cùng thế giới
Tự do tựa như khúc hát không lời
Dẫu có lúc bàn chân xây xát
Trái tim không màng

Có người gieo thanh xuân thật nhiều mong ước
Có người gặt thanh xuân thật nhiều vết thương (nhiều vết thương)
Có người nợ thanh xuân một lời xin lỗi
Có người quên thanh xuân một lời cám ơn

Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
Làm sao ta có thanh xuân tuyệt vời
Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời
Thời gian đang trôi dần tầm tay với

Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời
Tựa pháo hoa bay giữa trời

Có những lúc ta quên đi rằng
Trục Trái Đất vốn xoay theo cân bằng
Có lúc bước đi rồi cũng sẽ có khi quay về
Dù sao đi nữa ta cũng đã hết mình những ngày tháng qua
Và đôi lúc thèm lắm một câu bạn ơi có đang ổn không

Cứ mải mê đi kiếm hào quang nơi khác
Chẳng nào hay ánh sáng ở trong mỗi người
Ngoảnh đầu lại sẽ thấy điều ta thường hay quên thấy
Rằng chẳng ở đâu xa pháo hoa lấp lánh trong mắt của ba và mẹ

Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
Làm sao ta có thanh xuân tuyệt vời
Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời
Thời gian đang trôi dần tầm tay với

Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời
Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời
Tựa pháo hoa bay giữa trời

Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng
Tìm được vinh quang thành vì sao sáng
Chỉ cần vẫn có nơi để quay về
Trạm dừng chân để ta được vỗ về
Nụ cười ấm áp tay ôm vai kề
Chào mừng pháo hoa đã quay trở về

Đã trở về con đã trở về
Đi thật xa để trở về
Pháo hoa đã quay trở về..."
-Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ -
Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền, và Orange
___________________

Tiếng ve sầu len lỏi từng tán lá, hoa phượng đỏ rực rỡ dưới cái nắng ngày hạ, những cơn mưa rào chợt đến vội đi, vô ý để quên mùi ẩm ướt của đất đá, vô tình bỏ lại một nỗi nhớ sầu buồn.

Ngày cuối cùng của lớp 12, là ngày cuối cùng của thời học sinh. Cái thời ôm ấp những hi vọng bay cao, chăm chút những ước mơ ngày một lớn của những đứa trẻ mới chập chững trưởng thành.

Ngày cuối cùng của lớp 12, lớp chúng tôi chẳng ai bảo nhau câu nào, vậy mà đứa nào cũng khóc nức nở.

Chúng tôi khóc vì hạnh phúc, vì nhận ra mình đã trưởng thành, mang theo bao hoài bão và ước mơ đã từng ngày đắp xây đến một môi trường mới, một nơi đủ rộng mở cho chúng tôi ngày một bay cao.

Nhưng chúng tôi cũng khóc, có lẽ là khóc trong vô thức, khi dấu chấm cho thời học sinh của chúng tôi đã ở ngay trước mắt.

Từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc đã trải qua suốt 12 năm đi học như một thước phim tua chậm, đưa chúng tôi trở về ngày đầu tiên, dẫn dắt đám học sinh về những năm tháng sau này, rồi cứ như vậy đẩy đám nhóc trở về thực tại.

Chúng tôi từng người kí lên áo nhau, người này viết xong, người kia tranh thủ viết tiếp. Đám con gái tô tô vẽ vẽ khắp chiếc áo với đủ loại màu sắc rực rỡ, tụi con trai chạy quanh lớp học đùa giỡn với chiếc áo đã dày đặc chữ ký.

Anh cũng kí lên áo tôi.

Anh một mực không cho tôi thấy những gì anh viết, tôi ậm ừ đồng ý, anh chăm chú viết, tôi chăm chú nhìn anh.

____

Dù gì cũng đã là cuối năm học, một chút vi phạm cũng chẳng khiến lớp tôi lo ngại. Cả lớp cứ vậy chạy ùa ra sân trường, cậu bạn lớp trưởng đã kịp cầm theo chiếc máy ảnh, chúng tôi cũng vừa kịp bắt lấy khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Ánh nắng ấm áp phủ lên người đám học sinh, làn gió man mát tưới lên mặt những đứa trẻ sự tự do, chúng tôi đang tận hưởng hết mình, tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng này.

Đứa bạn đẩy tôi về phía anh đang đứng, tôi lại được kề cạnh anh. Tôi cố tình nán lại nhìn anh một hồi lâu, càng cảm thấy mặt trời thiên vị anh hơn tất thảy mọi người. Treo trên môi một nụ cười tươi, tôi thấy anh cũng cười hạnh phúc.

Về nhà tôi tìm xem anh viết gì trên áo, chỉ thấy vỏn vẹn tên anh ấy dưới cổ áo. Không thêm một chữ, không một nét ký dư thừa.

Lục lọi trong cặp sách, tấm polaroid ban sáng cậu lớp trưởng dúi vào tay tôi giờ nằm gọn trong quyển vở Văn. Tấm ảnh rõ nét dưới ánh sáng từ chiếc đèn bàn học, tôi cuối cùng cũng nhìn ra dáng vẻ thật sự của nó.

Một bức hình chụp vội, nhưng dụng ý từ người chụp lại không như vậy. Trong hình là bóng dáng tôi đang mỉm cười thật tươi, tôi thấy mình cũng bảnh tỏn lắm đấy chứ. Nhưng bức ảnh đã trở nên vô giá hơn bao giờ hết khi tôi nhận ra còn một người trong ảnh.

Anh cũng đang mỉm cười.

Chỉ là anh đang chăm chú nhìn tôi.

_____

Từ hôm ấy, chúng tôi ít gặp nhau, rồi dần dà không còn liên lạc. Có chăng cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của nhóm bạn thân hay những đợt họp lớp mỗi năm một lần.

Chúng tôi mỗi người một ngả, mỗi người một ước mơ, một hoài bão riêng mình. Tôi và anh, chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Nói đúng hơn, tôi không có lý do gì để tìm gặp anh.

Chiếc polaroid được tôi đóng khung và để ngay trên bàn học, tôi vẫn thường nhìn đến nó, vẫn thường nhớ đến anh khi để tâm đến nó.

Cho đến mãi về sau này, khi chúng tôi đều đã bước sang tuổi đôi mươi, trong một lần dọn dẹp phòng ngủ, tôi tìm thấy chiếc áo năm nào được để gọn trong hộp. Tôi để mắt đến một chữ ký cùng dòng chữ be bé nằm ngay dưới phù hiệu bên ngực phải, một dòng chữ bé đến mức nếu nhìn lướt qua chắc chắn không thể thấy.

"Minh Hiếu thương em".

_____

Âm thanh phát ra từ ngón tay gõ đều đều lên bàn mỗi lúc một nhỏ, rồi dừng hoàn toàn khi người đàn ông gỡ chiếc tai nghe Over-ear và để sang một bên. Vươn vai giãn cơ sau một khoảng thời gian dài ngồi một chỗ, Minh Hiếu thỏa mãn nằm úp xuống mặt ghế bành. Hắn đã dành cả hai ngày nay để hoàn thành hết công việc trong tuần sau, đúng là không sao tả nổi sự mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần của hắn ngay bây giờ.

Nhưng chỉ mới nghĩ đến việc được nghỉ ngơi và đi chơi đó đây cùng Người nhà một cách trọn vẹn trong cả bốn ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh sắp tới, Minh Hiếu thấy đống công việc chất thành núi vừa hoàn thành kia thật ra vẫn chưa đủ đô.

Bước vào phòng chung của hắn và Người nhà, hơi lạnh từ chiếc máy lạnh ngay lập tức bao phủ khắp người hắn. Bao phủ cả con người đang trùm chăn kín mình nằm bên kia giường, người bao phủ mình bởi lớp chăn dày, à thì còn chừa đầu mình ra để hít thở, đồng thời gói bản thân thành một cục mochi mềm mềm, dẻo dẻo phảng phất mùi Anh đào.

Căn phòng không chìm hẳn vào màn đêm mà le lói chút sắc vàng từ chiếc đèn bàn bên cạnh cửa sổ, vừa đủ sáng cho hắn nhìn thấy toàn bộ căn phòng, vừa đủ tối để không làm thức giấc người trên giường.

Đến bên cạnh Người nhà, Minh Hiếu chợt cảm thấy có thứ gì đó cồm cộm dưới lớp chăn dày, lật chăn lên, hắn thoáng thấy em đang ôm một thứ trông như một chiếc hộp nhỏ hình vuông, hình như không có nắp.

Cẩn thận gỡ chiếc hộp khỏi tay em, Minh Hiếu mới nhận ra nắp của chiếc hộp này làm bằng thủy tinh, có thể nhìn vào bên trong. Ngồi dưới ánh đèn bàn, hắn nhận ra vật bên trong chính là một chiếc áo sơ mi.

Chiếc áo ấy từ trên xuống dưới phủ đầy những dòng chữ, những chữ ký với đủ loại màu sắc, hình vẽ. Hắn nhận ra chiếc áo này. Bởi lẽ, chính hắn đã từng được chạm vào nó, từng được viết lên bằng chính cây bút của chủ sở hữu chiếc áo. Cầm nó trong tay, Minh Hiếu ngắm nghía từng dòng chữ được viết thủ công, những nét chữ đáng yêu, nghuệch ngoạc do viết vội vẫn rõ nét dù bao năm đã trôi qua.

Hắn cũng tìm thấy chữ ký của chính mình bên dưới cổ áo sơ mi, vẫn là nét chữ đó, mùi hương năm đó lưu trên cổ áo vẫn còn thoang thoảng, dù có lẽ đã phai nhạt đi trông thấy. Minh Hiếu chọn ký tên dưới cổ áo không phải tự nhiên nhìn trúng mà chọn, đều có lý do cả. Hắn đã phải dặn những người bạn cùng lớp chừa cho hắn vị trí dưới cổ áo, nhắc mãi chúng nó mới nhớ đấy.

Một chỗ không dễ dàng thấy giữa muôn vàn chữ ký lớn nhỏ xung quanh, nhưng thoắt ẩn thoắt hiện nét mực dưới cổ áo sơ mi. Để từ đằng sau, người ta sẽ gắng nhìn xem rốt cuộc nét mực ấy viết thành câu từ gì, rồi nhận ra đó là tên hắn.

Ngay khi định cất chiếc áo vào hộp, Minh Hiếu chạm phải một nét mực đen vẫn còn chưa khô hẳn. Bên cạnh là một dòng chữ bé hơn, hắn vẫn nhận ra đó là chữ của mình, cũng nhớ ra mình đã viết điều gì.

"Minh Hiếu thương em".

Khi Minh Hiếu nhận ra chữ yêu còn lớn lao hơn chữ thích, chữ thương còn vĩ đại hơn chữ yêu, hắn cũng nhận ra mình không chỉ dừng lại ở việc yêu Thanh Pháp, mà còn là thương em.

Yêu có thể không yêu nữa, nhưng thương là mong nhớ một đời. Ngay giây phút Minh Hiếu viết nên dòng chữ ấy, hắn muốn em biết, mong em hay, chữ thương dài hơn rất nhiều so với chữ yêu.

Hắn chú ý đến dòng chữ Minh Hiếu thương em được khoanh tròn và kéo mũi tên về phía dòng chữ bên cạnh, một dòng chữ với nét bút thanh thoát hơn, chưa khô hoàn toàn.

"Thanh Pháp thương anh".
_____

Chiếc đèn bàn đã tắt từ lâu, bóng tối ôm trọn lấy căn phòng ngủ lớn, tất thảy mọi người đều đã say giấc nồng, chìm đắm trong cơn mơ riêng mình. Chỉ riêng Mặt trăng là vẫn trực chờ trên cao, thực hiện nhiệm vụ soi sáng khắp các con nẻo, đường phố, đặt một cái chạm dịu dàng lên hai thân ảnh trong căn nhà nọ.

Người nhỏ nằm gọn trong lòng người lớn hơn, úp mặt vào lồng ngực người đó. Người lớn này ôm người nhỏ vào lòng, đặt cằm lên mái tóc thơm dịu, êm ái Anh đào phảng phất.

Tấm polaroid trong khung ảnh kia vẫn còn đó, vẫn được đặt trên bàn, chỉ là nó trở thành một khung ảnh đôi. Một bên là tấm polaroid với nụ cười đáng yêu của em, bên còn lại là nụ cười hạnh phúc của hắn.
Điểm chung của hai tấm polaroid ư?

Cả hai tấm polaroid đều chụp lại được khoảnh khắc Minh Hiếu chăm chú nhìn em, Thanh Pháp một giây cũng không dời mắt khỏi hắn.

Một điểm chung nữa sao?

Cả hai tấm polaroid đều được dúi vào tay hai người bởi cậu bạn lớp trưởng năm nào.

________________

Sắp nhập học đến nơi thì viết về những ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè=)) Chứng tỏ cũng còn yêu anh Hè nhiều lắm mà tại có hôn ước với anh Trường rồi huhu.

Xin chào và mình là Helen đây!
Hông biết còn đồng bào nào nhớ tui hông nhỉ, hê hê tui vẫn còn yêu chiếc fic này lắm, chỉ là một số lý do khách quan và chủ quan đã ngăn tui lại huhu.
Chúc đồng bào, đồng bạn đọc cảm thấy vui vẻ, an yên khi đọc chiếc fic này nhớ, iu iu!!
- Helen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com