Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác


Thanh Pháp ngồi sau xe, đầu tựa vào cửa kính. Đêm khuya, phố vắng tanh, chỉ còn lại tiếng gió và ánh đèn đường le lói lướt qua. Trên tay vẫn cầm ly cà phê đã uống hết từ lâu, nhưng em không nỡ vứt đi

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh bàn tay anh xoa nhẹ đầu em lại hiện lên. Từng chuyển động, từng ánh mắt đều rõ mồn một trong tâm trí của em

"Hôm nay em làm tốt lắm!"

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến cả đêm dài bỗng ấm áp lạ thường

3:07 AM

Thanh Pháp trùm kín chăn, nằm im trên giường nhưng mắt mở thao láo, em đã thử ngủ rồi, em đã nhắm mắt, đếm cừu, đếm cả tên Minh Hiếu tới lần thứ một trăm lẻ sáu... mà vẫn không thể nào ngủ được. Không phải vì mệt, mà vì cứ nằm là lại nhớ từng chi tiết hôm qua

Lúc anh cười, lúc anh nhận ly cà phê, lúc anh nói "ngon lắm", rồi ánh mắt chăm chú khi em rap... và cuối cùng là cái xoa đầu đầy bất ngờ đó

Ôi trời...sao tim mình lại dễ rung như vậy chứ?

Trong đầu em cứ hiện lên cảnh anh xoa đầu em, nhẹ một cái vậy thôi mà sao tim em như muốn rớt ra ngoài..

"Hôm nay em làm tốt lắm"

"Tranh thủ về rồi ngủ sớm đi, ngày mai tiếp tục nhé"

Trời ơi, ai cho anh nói mấy câu kiểu vậy trong lúc em yếu lòng hả? Ai cho xoa đầu? Ai cho cười nhẹ, ai cho nói giọng dịu như vậy? Có biết là mấy chuyện đó có thể khiến người ta thao thức cả đêm không chứ??..

Thanh Pháp lăn qua lăn lại, rồi bật dậy, cầm điện thoại lên

Màn hình tối thui

Không tin được là mới ba mấy giờ sáng. Em vuốt xuống một cái, thấy tin nhắn cuối vẫn là từ Minh Hiếu:

👌🏻👌🏻
Được luôn

Em cắn môi, tay gõ phím rồi lại xoá

Cuối cùng em nhắn một dòng đơn giản:

Pháp Kiều:
Anh ngủ chưa?

Nhưng bản lĩnh để gửi đi thì em không có.. em đặt điện thoại xuống, bật cười một mình

"Thôi đi Pháp Kiều... làm như mới biết rung động lần đầu vậy..."

7:11 AM

Kiều - Tài - NANG

Bảo Khang
Hôm nay @Trần Minh Hiếu bao nước nha cả nhà
😎

Minh Hiếu
8 giờ hôm nay nha
Không được tới trễ đó

Thanh An
Ai qua sớm thì có phần, ai qua trễ Hiếu uống hết

Thanh Pháp đang mơ ngủ đọc tin nhắn xong thì cũng lật đật bật dậy đi sửa soạn

Em đứng xoay qua xoay lại trước rất gần chục lần rồi cũng hài lòng ra khỏi nhà, dù bộ đồ cũng như thường ngày, áo thun babytee, quần baggy jeans short cùng với chiếc mũ len beanie không có gì quá khác lạ outfit em hay mặc

Thanh Pháp nhanh chóng mang giày rồi bắt đầu đi

8:05 AM

Thanh Pháp đứng trước cửa và bấm chuông, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, kèm theo đó là tiếng cười đùa không ngớt của bên trong

" hello mọi người "

Thanh Pháp vui vẻ vẫy tay với tất cả, Minh Hiếu thấy em tới liền xem đồng hồ, khẽ cười một tiếng rồi cầm ly nước đang uống dở của bản thân lên

" Kiều ơi em tới trễ quá, anh lỡ uống mất tiêu rồi " cùng với câu nói là một nụ cười đầy sự trêu chọc của anh

" đó! Thấy chưa! Người ta dặn rồi mà không có nghe!! Giờ hết cái uống luôn " Thành An tiến lại chống hông nói, đôi chân mày cũng nhíu lại như thể phụ huynh răn đe con cái

" thôi! Không có buồn, mai mốt anh mua lại cho ly khác, không có đi trễ nữa nha! " Bảo Khang ra vẻ thông cảm rồi vỗ vai em

Thanh Pháp vừa tới chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ nãy đến giờ em vẫn chưa xem giờ nên cũng bị mọi người làm cuống, tưởng bản thân đã tới trễ thật

" ủa.. là em tới trễ thiệt hả? "

Biểu cảm hoảng hốt của em lộ ra sau lớp khẩu trang chưa được lấy xuống, vẫn còn nằm hờ dưới cằm, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Thật sự thì em lo việc em đi trễ hơn việc không được uống nước... lỡ anh thấy em không có trách nhiệm thì sao.. không được cộng điểm mà còn trừ điểm nữa chứ!!

Tuấn Tài từ nãy đến giờ nhịn cười đã chịu không nổi khi nhìn thấy biểu cảm của em, liền bật cười lớn

" trời ơi!!! Đừng có ghẹo em tui nữa!!! " Tuấn Tài vừa cười không ngớt vừa nói

Rồi ba người còn lại ai cũng cười, chỉ có mình em vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì

" ủa?? Là sao ??"

" nãy giờ tụi anh chọc em thôi, mới có tám giờ năm à"

Thanh Pháp nghe xong liền bĩu môi,khoanh tay giận dỗi nói

" cái gì dạ..Kì quá à.!!."

Bảo Khang liền bậy cười rồi ôm nhẹ vai em

" thôi giỡnnnnnnn "

" chồng giỡn đó vợ ơi, thương vợ lắm "

Thành An vươn tay cầm lấy đầu của em rồi " hôn " lên nó

( thật sự thì anh chỉ " hít hít" chứ không hôn:)) )

Minh Hiếu tiến lại đưa ly nước cho em

" haha, của em đây " anh cười một cách rất thích thú

Thanh Pháp đang giỡn với mọi người thấy anh lại liền quay lại trạng thái bình thường, khuôn mặt có hơi lúng túng và.. ngại, vươn tay ra nhận lấy ly nước từ anh

Vì có chút hồi hộp nên khi lấy ly nước ngón tay em đã chạm vào ngón tay anh, chỉ một chút thôi, có thể là người khác cũng không nhận ra nhưng em tất nhiên là có, em giật mình nhấc tay lên rồi vội vã lấy ly nước đi, đôi má cũng vậy mà đỏ nhẹ

" a... cảm ơn anh "

Minh Hiếu cười khẽ khi thấy một loạt biểu cảm của em từ nãy giờ, rồi lặng lẽ nhìn em

Trong khoảnh khắc, anh nhận ra, hình như...

Anh bắt đầu chờ đợi những "hồi hộp vụng về" của em mỗi ngày rồi

11:29 AM

Cả nhóm đang nghe lại bài nhạc sau bao lần thu, chỉnh sửa, Minh Hiếu vẫn chăm chú nhìn màn hình, nhưng thỉnh thoảng mắt anh lại liếc sang người bên cạnh. Cách em lặng lẽ nhìn lời, lặp đi lặp lại một câu rap để điều chỉnh nhịp, khiến anh cảm thấy... có chút gì đó rất khó giải thích

Không phải là thương

Nhưng... cũng không đơn thuần là quý

Mà là một cảm giác khiến anh muốn quan tâm hơn một chút, để ý hơn một chút... nhưng rồi anh cũng nhanh chóng tập trung vào bài nhạc hơn và gạt bỏ mớ suy nghĩ đó đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com